Lan Hương

Lan Hương Sống khoẻ - Sống có ích !

Chọn đàn ông - Hãy nhìn cách anh ấy xử lý khi có xung độtĐàn ông có thể cuốn hút ở nụ cười, vóc dáng, hay sự thành công....
24/10/2025

Chọn đàn ông - Hãy nhìn cách anh ấy xử lý khi có xung đột
Đàn ông có thể cuốn hút ở nụ cười, vóc dáng, hay sự thành công.
Nhưng đó chỉ là ấn tượng ban đầu.
Điều khiến một người phụ nữ muốn ở lại lâu dài, thường lại nằm ở cách anh ấy ứng xử trong những lúc khó khăn.
Bởi trong tình yêu hay hôn nhân, xung đột là điều không thể tránh.
Quan trọng không phải là có cãi nhau hay không,
mà là khi cãi nhau, anh ấy chọn làm gì.
👉 Có người nổi nóng, buông lời làm tổn thương, để rồi sau đó hối hận.
👉 Có người im lặng, biến mất, để đối phương ngập chìm trong cảm giác bị bỏ rơi.
👉 Nhưng cũng có người biết dừng lại, hít một hơi thật sâu, lắng nghe và cùng tìm cách tháo gỡ.
Sự cuốn hút thật sự của người đàn ông nằm ở đó:
– Ở khả năng kiềm chế bản ngã để không biến mâu thuẫn thành chiến trường.
– Ở sự trưởng thành để lắng nghe hơn là chỉ muốn thắng thua.
– Ở tấm lòng biết đặt tình cảm lên trên cái tôi.
Một người đàn ông có thể không giàu có nhất, không giỏi giang nhất,
nhưng nếu anh ấy biết xử lý xung đột bằng sự tử tế và thấu hiểu,
thì trong mắt người phụ nữ, anh ấy chính là chốn bình yên để trở về.
Bởi cuối cùng, phụ nữ không tìm một người đàn ông để cãi nhau,
mà tìm một người đàn ông có thể cùng mình đi qua mọi khó khăn… mà vẫn giữ được yêu thương. 🌷

LUẬT CHƠI GAME TẠI TRÁI ĐẤT  1. Bạn sẽ nhận một cơ thể. Bạn có thể yêu nó hay ghét nó, nhưng nó sẽ là của bạn trong quá ...
15/10/2025

LUẬT CHƠI GAME TẠI TRÁI ĐẤT

1. Bạn sẽ nhận một cơ thể. Bạn có thể yêu nó hay ghét nó, nhưng nó sẽ là của bạn trong quá trình bạn sống trên Trái đất.

2. Bạn sẽ được đưa đến những bài học. Bạn được đăng ký vào trường học toàn thời gian, còn gọi là ‘cuộc đời’. Mỗi ngày trong trường học bạn sẽ có cơ hội học những bài học. Bạn có thể thích hoặc ghét chúng, nhưng bạn đã tự thiết kế chúng như phần của chương trình giảng dạy cho chính mình.

3. Không có lỗi lầm nào, chỉ có những bài học. Phát triển là một quá trình kinh nghiệm, một chuỗi những thử nghiệm, lỗi sai, thỉnh thoảng thành công. Những thử nghiệm thất bại là một phần quan trọng cũng như những thử nghiệm thành công.

4. Một bài học sẽ được lặp lại cho đến khi học được. Những bài học sẽ lặp lại với bạn trong vô số dạng thức cho đến khi bạn đã học được chúng. Khi bạn đã học được, sau đó bạn có thể đi sang bài học kế tiếp

5. Việc học không kết thúc. Không có phần nào của cuộc đời không chứa đựng những bài học. Nếu bạn còn sống, điều đó có nghĩa là vẫn còn những bài học để học.

6. “Nơi nào đó” không tốt bằng “Tại đây”. Khi “nơi nào đó” của bạn trở thành “tại đây”, bạn sẽ đơn giản tiếp nhận hiện tại của mình ‘tại đây’ một cách tốt nhất.

7. Người khác chỉ là những tấm gương phản chiếu bạn. Bạn không thể yêu hay ghét điều gì đó ở ai đó trừ khi nó phản chiếu điều gì đó khiến bạn yêu hay ghét ở chính mình.

8. Điều gì tạo nên cuộc đời bạn là tùy vào bạn. Bạn có tất cả mọi công cụ và nguồn lực bạn cần. Bạn làm gì với chúng là tùy vào bạn.

9. Câu trả lời đã nằm bên trong bạn. Những câu trả lời cho cuộc sống của bạn luôn nằm bên trong bạn. Tất cả những gì bạn cần là nhìn, nghe, và tin tưởng.

10. Bạn sẽ quên tất cả những điều này khi bạn ra đời. Bạn chỉ có thể nhớ nếu bạn muốn tháo gỡ những mối rối của hiểu biết bên trong.

Theo Dr Cherie Carter-Scott, từ cuốn: “Nếu cuộc đời là một trò chơi, thì có những luật chơi.”

St.

Chuột không bao giờ nghĩ mình sai khi đi ăn trộm, vì đó là bản năng sinh tồn. Ruồi cũng không thấy mình bẩn, vì với nó đ...
12/10/2025

Chuột không bao giờ nghĩ mình sai khi đi ăn trộm, vì đó là bản năng sinh tồn. Ruồi cũng không thấy mình bẩn, vì với nó đó chỉ là cách tồn tại. Con người cũng vậy, ai cũng sống trong "khuôn" nhận thức và trải nghiệm riêng.

Người ở tầng thấp, sẽ tin rằng cách họ nghĩ là chân lý duy nhất. Người ở tầng cao hơn, lại thấy điều ấy thật ngây ngô.

Người từng đói, thấy miếng ăn quan trọng hơn đạo lý. Người từng mất, mới hiểu giữ không bằng buông. Người từng gãy, mới biết đứng lại khó gấp trăm lần bước tiếp.

Cứ thế…,thế giới này va vào nhau bằng muôn triệu nhãn quan chẳng bao giờ khớp. Và đôi khi chính sự khác nhau ấy làm ta mệt mỏi, tranh cãi, tổn thương. Nhưng nếu hiểu được rằng, mỗi người chỉ đang đứng ở một bậc thang khác nhau của nhận thức, ta sẽ bớt phán xét và mở lòng hơn.

Người xưa dạy: “Mỗi cảnh đều là pháp, mỗi người đều là thầy”.

Người dưới cho ta thấy gốc dại.
Người trên cho ta thấy đường sáng.
Ngộ rồi, thì chẳng còn tranh.
Chỉ còn một cái nhìn... rộng hơn, sâu hơn.

Vì thế cần học bài học chấp nhận thực tại, hiểu sâu “Nhân Duyên” và “Tuỳ Duyên” can thiệp…

Trưởng thành, hãy để lòng rộng mở, tiến gần đến chữ “Người”, học được cách bao dung, học được cách khống chế cảm xúc. Đừng để những xúc động nhất thời như ngọn lửa, tưởng thiêu rụi được kẻ thù mà thực ra lại làm bỏng tay ta trước.

11/10/2025

"Đọc nhiều sách, ngủ đúng giờ, sau đó trở nên tự tin và hào phóng. Tiếp tục giữ lấy sự chân thành và lương thiện của bản thân, bạn phải tin rằng bản thân bạn có thể toả ánh hào quang.
Chu kì của mỗi bông hoa nở một khác, vì vậy bạn không phải lo lắng về những thứ người khác đang có.

THẤY GÌ SAU CHUYỆN ĐẠI GIA 62 TUỔI "CẶP" EM GÁI 2K2 BỊ VỢ BẮT GIAN?Cộng đồng mạng đang xôn xao bàn tán về đoạn clip ghi ...
10/10/2025

THẤY GÌ SAU CHUYỆN ĐẠI GIA 62 TUỔI "CẶP" EM GÁI 2K2 BỊ VỢ BẮT GIAN?

Cộng đồng mạng đang xôn xao bàn tán về đoạn clip ghi lại cảnh một đại gia 62 tuổi bị vợ bắt gian tại trận vì "cặp" với một cô gái trẻ sinh năm 2002. Trong clip, người vợ bức xúc tố cáo chồng keo kiệt, chi li với vợ con nhưng lại vung tiền tậu biệt thự 44 tỷ đồng cho "bồ nhí" đáng tuổi cháu, thậm chí còn chuẩn bị mua xe hơi cho cô ta.

Xem clip, tôi không khỏi xót xa cho người vợ. Chắc hẳn chị đã phải "tức nước vỡ bờ" mới phải tìm đến tận nơi "bắt ghen", quay clip và tung lên mạng xã hội. Những vụ đánh ghen ầm ĩ trên mạng không phải là hiếm, và dù kết cục có ra sao, tôi tin rằng chẳng ai là người chiến thắng. Tất cả đều phải gánh chịu cay đắng, dằn vặt và khổ đau.

Nhân đây, tôi xin kể cho mọi người nghe câu chuyện về một cặp vợ chồng trung niên sống gần nhà tôi. Hai vợ chồng họ đều đã ngoài 50 và có cuộc sống khá giả. Thế nhưng, tối nào người chồng cũng về muộn trong tình trạng say khướt, chân nam đá chân chiêu, đập cửa ầm ĩ, thậm chí có hôm còn nôn mửa đầy ra cửa. Chị vợ giận lắm, nhiều lúc mặc kệ chồng đập cửa, chửi vọng ra từ trong nhà để hả giận, nhưng rồi lại sợ hàng xóm dị nghị nên đành phải ra mở cửa.

Một buổi tối, trên đường đi tập thể dục về, tôi gặp anh trong thang máy. Hôm đó, anh có vẻ "say vừa phải", mặt đỏ như gà chọi, nồng nặc mùi rượu, nhưng vẫn lịch sự chào tôi. Tôi đáp lại lời chào, chợt thấy trên ngực áo sơ mi trắng của anh có một vết son đỏ tươi. Tôi bèn nhắc: "Anh ơi, áo anh dính vết son kìa..." Anh ta cười hề hề đáp: "Ôi dào, có gì quan trọng đâu? Cô nghĩ vợ tôi làm gì được tôi? Già rồi, có còn "phục vụ" được chồng nữa đâu mà chồng chả phải ra ngoài "cải thiện"? Thời nay, thằng nào có tiền mà chẳng có bồ? Ai mà chẳng thích đổi món, nay ăn cơm mai ăn phở...". Tôi sợ bị mắng nên không dám nói gì thêm, chỉ lí nhí: "Em nghĩ anh đừng để chị nhà buồn thì tốt hơn ạ..."

Không lâu sau đó, anh ấy bị đột quỵ, tai biến, liệt nửa người và phải về hưu non. Suốt nhiều tháng trời, tôi luôn thấy chị vợ tất tả ngược xuôi. Sáng sớm chị đã dậy đi chợ, trưa về nấu cơm cho chồng, chiều lại tranh thủ về sớm để dìu chồng tập đi trong khu chung cư. Bệnh tình của anh rất nặng, chị dìu mà anh không đi nổi, cứ lê từng bước nặng nhọc, thi thoảng lại khuỵu xuống, mặt mày thất thần, trắng bệch. Mỗi khi tôi chào hỏi, anh chỉ ú ớ được vài tiếng không rõ, miệng thì méo xệch.

Ngày nào tôi cũng thấy chị tự tay chăm sóc chồng, dù các con đã lớn. Chị bảo: "Con chăm cha không bằng bà chăm ông em ạ. Anh ấy cứ phải thấy chị mới yên tâm." Rồi sau đó, khi anh đã đi lại được, chị mua cho anh một chiếc xe đạp loại nhỏ dành cho học sinh cấp một. Chị giải thích: "Mua xe thấp để anh tập đi cho đỡ sợ ngã."

Đến nay đã gần hai năm trôi qua. Anh nghỉ hưu, chỉ quanh quẩn ở nhà dọn dẹp, tập thể dục, chờ vợ đi làm về. Tối tối, hai vợ chồng lại cùng nhau đi dạo. Chị gầy đi trông thấy vì vừa phải đi làm, vừa phải chăm chồng, chăm con. Thế nhưng, tôi cảm nhận được chị vui vẻ hơn trước rất nhiều. Thỉnh thoảng, tôi lại thấy chị đi bộ phía sau chiếc xe đạp của anh, không ngừng động viên: "Đấy, đúng rồi. Giỏi lắm. Tiến bộ quá!" Anh nghe chị nói thì cười tít cả mắt.

Một buổi tối, tôi ngồi nghỉ chân trên ghế đá sau khi đi bộ thể dục, anh cũng ngồi xuống cạnh tôi. Sau vài câu hỏi thăm, anh nở một nụ cười hiền hậu và tâm sự: "Anh nhận ra vợ là nhất em ạ... Trước kia, anh nhậu nhẹt, gái gú, mấy con bé trẻ ranh cứ bám lấy anh, ngọt ngào: "Anh yêu anh từ chân lên tới cổ" nghe mà tưởng thật. Nhưng đến khi anh ốm đau, về hưu, thì tất cả đều biến mất. Bạn bè cũng chẳng còn được mấy người. Chỉ có vợ anh là luôn ở bên cạnh. Nếu không có vợ chăm sóc, anh nghĩ anh không thể nào hồi phục được.

Khi bị đột quỵ, lúc tỉnh dậy, anh thấy chị khóc như mưa. Chị ôm anh, nức nở: "Không sao đâu, không sao đâu. Có em ở đây rồi. Anh còn sống là em yên tâm rồi..." Anh cũng trào nước mắt, muốn đưa tay lên lau cho chị, nhưng tay phải bị liệt, không sao nhấc lên được... Cả tháng trời nằm một chỗ, chị cơm bưng nước rót, lau chùi, tắm rửa cho anh... Chăm sóc anh như chăm con mọn... Lúc đó, anh mới thực sự hiểu thế nào là nghĩa vợ chồng.

Cưới nhau gần 20 năm, ngoài tình còn có nghĩa. Vợ anh lấy anh khi anh còn là một thằng tay trắng, từ quê lên thành phố lập nghiệp. Chị là con gái Hà Nội... Khi chị quyết định cưới anh, bố mẹ chị đã ra sức ngăn cản... Đến gần đây, khi anh có được chút sự nghiệp thì chị mới được sống dư dả hơn một chút, ai ngờ anh lại đổ bệnh, phải nghỉ việc... Mọi gánh nặng kinh tế, gánh nặng gia đình, con cái đều đổ hết lên vai chị. Thế mà chị chẳng hề than vãn nửa lời. Chị đút cho anh ăn, dìu anh tập đi, giữ xe đạp cho anh, bóp tay chân cho anh mỗi tối... Tất cả những điều đó... Anh mang ơn chị... Anh mừng vì mình còn sống để có cơ hội sửa sai... Chứ nếu chết ngay thì có lỗi với chị quá... Bây giờ, anh chẳng ngại ngần mà nói rằng: "Vợ ơi, em là số một trong lòng anh!".

Câu chuyện của anh hàng xóm đã khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi mong rằng mọi người sẽ hiểu: Vợ chồng là duyên nợ trăm năm. Đã cùng nhau vượt qua bao sóng gió cuộc đời, thì dù vui buồn, sướng khổ, chỉ cần nắm chặt tay nhau, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Tình nghĩa vợ chồng không chỉ là yêu, mà còn là thương, là sự gắn bó suốt cả cuộc đời. Đừng đối xử tệ bạc với nhau, bởi có những sai lầm không thể nào sửa chữa được... Đến lúc hối hận cũng đã muộn...

Đốn cây ai nỡ dứt chồi,
Đạo chồng nghĩa vợ, giận rồi lại thương.

(C) Thu Hằng

Có lẽ chúng ta đã quen với việc phải mơ ước điều gì đó thật lớn lao: một công việc rực rỡ, một tình yêu lãng mạn, một đờ...
08/10/2025

Có lẽ chúng ta đã quen với việc phải mơ ước điều gì đó thật lớn lao: một công việc rực rỡ, một tình yêu lãng mạn, một đời sống khiến ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng khi đi qua nhiều biến động, ta mới hiểu, có một thứ hạnh phúc giản dị mà nhiều khi ta vô tình bỏ quên, đó là hạnh phúc mang tên “bình thường”.

Xuất thân bình thường, công việc bình thường, gia đình bình thường, nghe qua có vẻ tẻ nhạt. Nhưng chính trong sự bình thường ấy, có một nguồn năng lượng rất lành, rất yên. Một bữa cơm tối đủ đầy, một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, một giấc ngủ an nhiên, tất cả đều là quà tặng mà không phải ai cũng có.

Khi còn trẻ, ta thường sợ sự bình thường. Ta nghĩ nó đồng nghĩa với vô vị, với sự thua kém. Ta chạy đi tìm những trải nghiệm mạnh mẽ, những thành công chói lòa, những cuộc tình đầy kịch tính. Ta muốn cuộc đời phải “khác biệt”, phải “xứng đáng để kể lại”. Nhưng rồi, càng chạy, ta càng kiệt sức. Càng muốn bứt phá, ta càng thấy mình trống rỗng.

Đến một ngày, sau bao thăng trầm và ồn ào, ta mới lặng lại để nhận ra: bình thường chính là điều đáng quý nhất. Bởi không đấu đá, ta mới có bình yên. Không ganh đua, ta mới thấy tâm hồn nhẹ nhõm. Không gồng mình, ta mới có thể mỉm cười thật sự.

Não bộ và cơ thể chúng ta không sinh ra để sống mãi trong cao trào và căng thẳng. Chúng cần những khoảng lặng, những nhịp điệu đều đặn để hồi phục. Vì thế, hạnh phúc không phải là liên tục đạt đến đỉnh cao, mà là được sống trong những ngày trôi đi vừa đủ, có niềm vui nhỏ, có bình an lớn.

Trong thiền, chữ “bình” cũng có nghĩa là thẳng, là bằng phẳng, không lệch, không nghiêng. Người sống được với “bình” là người giữ được tâm quân bình, không bị cuốn theo hơn thua, không bị xô lệch bởi thịnh suy. Người ấy bước đi trong cuộc sống như nước chảy, như mây bay, nhẹ nhàng mà vững chãi.

Bạn có để ý không, chính những điều bình thường lại là điều nhiều người mơ ước. Một gia đình đủ đầy, một sức khỏe ổn định, một công việc có thể nuôi sống bản thân, tất cả những điều đó, với ai đó ngoài kia, là cả một khát khao không với tới. Một cuộc đời bình thường, nhưng trọn vẹn, vẫn là một phúc khí.

Bình thường không có nghĩa là mờ nhạt. Nó có nghĩa là ta đủ an để tận hưởng từng khoảnh khắc, đủ tỉnh để biết ơn điều mình đang có. Bình thường chính là nền tảng để ta thấy được hạnh phúc chân thật. Cho nên, hãy thôi chạy đi tìm sự phi thường. Hãy quay lại và yêu lấy những ngày bình thường. Bởi một ngày nào đó, ta sẽ nhận ra, điều bình thường chính là điều phi thường nhất mà cuộc đời ban tặng.

Mọi sự chuyển hoá đều bắt đầu từ một ý định nhỏ bé và tĩnh lặng - một hạt mầm được gieo vào mảnh đất ý thức của bạn. Với...
07/10/2025

Mọi sự chuyển hoá đều bắt đầu từ một ý định nhỏ bé và tĩnh lặng - một hạt mầm được gieo vào mảnh đất ý thức của bạn.

Với sự chăm sóc và kiên trì, hạt mầm ấy lớn lên, định hình hành động, thói quen, và cuối cùng là bản chất của con người bạn.

Thay đổi thật sự không diễn ra tức thì - đó là một quá trình thiêng liêng đang dần hé mở, nơi mỗi lựa chọn nhỏ bé chồng lên nhau, tạo nên một cuộc đời hoà hợp với những giá trị sâu nhất trong bạn.

-

Hãy tự hỏi: Hôm nay, bạn đang nuôi dưỡng ý định nào - điều có thể nở hoa và trở thành một phần bản chất thật sự của bạn vào ngày mai?

Hành trình từ ý nghĩ đến bản thể bắt đầu bằng một bước chân duy nhất, được đặt xuống với sự tỉnh thức và chủ đích.

-

Dưới đây là cách bạn có thể bước đi trên hành trình ấy:

Đặt ý định rõ ràng: Mỗi buổi sáng, hãy bắt đầu bằng việc neo mình vào một mục đích. Hãy để nó dẫn lối cho mọi hành động trong ngày.

Hành động nhất quán: Biến ý định thành hành vi bằng cách điều chỉnh những lựa chọn nhỏ hằng ngày để phù hợp với tầm nhìn lớn hơn. Sự nhất quán sẽ dệt nên ý định vào chính cấu trúc cuộc đời bạn.

Đón nhận sự kiên nhẫn: Hãy tin rằng, với thời gian và sự tận tâm, điều hôm nay còn cần nỗ lực sẽ trở nên tự nhiên vào ngày mai.

Đó chính là nghệ thuật của việc trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

07/10/2025

Có nên nghe máy không ta 🤔

05/10/2025

20/09/2025

“Bạn muốn sống khỏe, ngừa bệnh tật việc đầu tiên cần làm ngay là thanh lọc, đào thải độc tố ra khỏi cơ thể.”

Address

Da Nang
43

Telephone

+84905843527

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lan Hương posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Lan Hương:

Share