17/05/2025
Gửi Kim,
Tôi muốn kể em nghe câu chuyện về một người phụ nữ.
Không ai nhớ nổi lần cuối cô ấy được ngủ ngon là khi nào. Những đêm khuya, cô không khóc vì yếu đuối, mà vì đã mạnh mẽ quá lâu.
Cô đi làm từ sáng sớm đến tối muộn, trở về nhà trong cái bụng đói, trong căn bếp không một ánh lửa, bên cạnh người đàn ông chẳng buồn hỏi xem hôm nay cô mệt thế nào. Tiền nhà, tiền học cho đứa bé lên bốn, cả tiền cơm mỗi ngày – cô đều lo được. Cô vẫn cười, vẫn sống, vẫn ôm con thật chặt mỗi đêm… Nhưng có ai biết, trái tim cô đã lặng thinh suốt bao năm, không còn một chỗ dựa.
Tôi hỏi cô: “Nếu tất cả đều do một mình em gánh, thì người kia ở đó để làm gì?”
Cô không trả lời. Chỉ nhìn xa xăm, và tôi biết—câu hỏi ấy đã lặp lại trong lòng cô hàng trăm đêm.
Điều đau lòng nhất không phải là không có ai chia sẻ, mà là ngay cả danh phận, họ cũng chẳng muốn gọi tên. Như thể cô không tồn tại. Không là vợ, không là bạn đời, không là người đủ quan trọng để được bảo vệ.
Nhưng Kim à… cô ấy không chọn nằm yên nữa.
Cô bắt đầu thức tỉnh.
Cô nói: “Tôi sẽ chỉ gồng đến hết năm nay. Sau đó, tôi sống cho mình—kiếm tiền vì niềm vui, vì hạnh phúc và vì tôi xứng đáng.”
Và tôi—người lặng lẽ chứng kiến tất cả—đã đi tìm một món quà gửi đến cô ấy.
Không có lời giải thích, không có lá thư nào kèm theo.
Chỉ là một bó hoa.
Như một lời thì thầm rằng: Em đã đi rất xa rồi. Và em sắp trở thành chính em – rực rỡ, không cần ai cho phép.
BÓ HOA DÀNH CHO CÔ - NGƯỜI ĐÃ BIẾT YÊU CHÍNH MÌNH