
14/07/2025
Sáng nay, mình tỉnh ra..!
(Viết vào một sáng lặng lẽ, nơi người phụ nữ nhìn lại mình bằng đôi mắt ướt và đôi tay ấm.)
Sáng nay, mình tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Không phải vì đồng hồ reo, mà vì một nỗi yên lặng rất thật trong lòng gọi mình thức dậy.
Khi cả nhà còn ngủ, mình ngồi dậy, không kịp sửa sang gì — chỉ lặng lẽ nhìn quanh và bất chợt nhận ra một điều rõ ràng như thể ai đó vừa thì thầm ngay bên tai:
“Mình không còn gì ngoài hai bàn tay và hai đứa con.”
Nghe có vẻ trống rỗng, nhưng kỳ lạ thay… mình không thấy sợ.
Một tay mình ôm lấy con – đứa nhỏ vẫn cuộn tròn trong giấc mơ ngọt lịm.
Tay kia, mình vòng qua người chính mình – như một cái ôm dành cho người phụ nữ đã đi qua bao giông gió để tới được sáng nay.
Và rồi nước mắt mình rơi. Không phải vì buồn. Mà vì lần đầu tiên, mình thấy thương mình đến vậy.
Mình đã từng có những giấc mơ lớn, những hình dung về một mái ấm trọn vẹn, một người bạn đồng hành không rời.
Nhưng sáng nay, nhìn vào lòng bàn tay mình – nơi từng phải bươn chải, gồng gánh, làm mọi thứ không nghỉ…
Mình biết, mình vẫn đang sống – và còn hơn thế, mình đang tồn tại có ý nghĩa.
Vì hai đứa con.
Vì người phụ nữ trong mình vẫn chưa bỏ cuộc.
Và vì cái ôm dịu dàng sáng nay – từ chính mình cho chính mình – là thứ hạnh phúc thật sự đầu tiên mình thấy rõ sau bao ngày tháng mịt mù.
Nhà Mộc sáng nay không có gì mới – nhưng có một điều đổi thay:
Mình đã biết ơn đôi bàn tay mình.
Mình đã biết chạm vào mình bằng tình yêu.
Và mình biết, chỉ cần hai tay còn nắm được nhau – mình và các con – thì mình đã có tất cả rồi.
Cố gắng lên Mỹ Diệp nhé..!