
22/09/2025
Có những sự việc xảy ra khiến chúng ta không thể an ủi nhau bằng câu “trẻ con thì biết gì”.
Một bé trai 13 tuổi là nghi phạm được cho là r:a tay với em họ 8 tuổi chỉ vì tranh chấp đồ chơi. Một cậu học trò lôi gi: ật tóc, xô ngã cô giáo để giành lại món đồ mình thích.
Đó không còn là những trò bồng bột tuổi nhỏ.
Đó là hồi chuông báo động: trẻ con biết nhiều hơn ta tưởng, và nguy hiểm hơn, chúng học từ chính cách sống mà xã hội phơi bày trước mặt chúng.
🔴1. Trẻ con lớn lên trong một thế giới quá phức tạp
Khác với thế hệ cha mẹ, trẻ con hôm nay không chỉ học từ trường lớp và gia đình. Chúng có thêm một “người thầy ngầm” nhưng đầy cám dỗ: mạng xã hội và internet.
• Ở đó, chúng nhìn thấy những đoạn clip đ: ánh nhau được tung hô, được hàng triệu lượt xem.
• Ở đó, sự b; ạo-lực đôi khi được giải trí hóa, trở thành trò đùa, trở thành thước đo “ngầu” của tuổi trẻ.
• Ở đó, những hình ảnh, ngôn từ đầy giận dữ, miệt thị, thậm chí ác ý được lặp đi lặp lại, ngấm dần vào đầu óc còn non nớt.
Một đứa trẻ 13 tuổi hôm nay có thể xem hàng trăm video b@-ạo- lực chỉ trong vài giờ lướt điện thoại. Và dần dần, ranh giới giữa thật và giả, giữa chơi và thật sự gây tổn thương, trở nên mong manh.
🔴2. Khi gia đình và nhà trường không kịp đi cùng con
Internet mở ra một vũ trụ, nhưng cha mẹ lại thường bỏ mặc con một mình ở đó. Nhà trường thì nặng kiến thức, nhẹ kỹ năng sống.
• Cha mẹ bận bịu, giao con cho chiếc điện thoại thay vì đối thoại, lắng nghe.
• Thầy cô dạy trẻ công thức, điểm số, nhưng thiếu thời gian dạy trẻ cách kiềm chế cơn giận, cách nói “xin lỗi”, cách nhường nhịn.
• Và xã hội lại có thói quen bao biện: trẻ con thì biết gì, lớn rồi sẽ khác.
Nhưng không. Trẻ con lớn lên bằng đúng những gì chúng được thấy, được nghe, được trải nghiệm mỗi ngày. Nếu chúng nhìn thấy nhiều giận dữ, nhiều cư xử th: ô- bạo, thì sự tử tế trong chúng cũng sẽ bị bào mòn.
🔴3. Chúng ta đã gieo gì, mà nay phải gặt quả đắng?
Một đứa trẻ biết giật tóc cô giáo, đó là đứa trẻ chưa bao giờ được dạy phải kính trọng thầy cô từ trái tim, chứ không phải chỉ trong lời nói.
Một đứa trẻ có thể gây tổn thương cho em họ, đó là đứa trẻ thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc và thiếu sự đồng cảm căn bản với người khác.
Và đau hơn cả: đó là kết quả của một xã hội mà ở đó, cái xấu dễ được lan truyền hơn cái đẹp. Một clip b: ạo lực có thể “viral” chóng mặt, trong khi một câu chuyện tử tế thường chìm vào quên lãng.
🔴4. Tương lai nào cho những đứa trẻ này?
Nếu không kịp thời can thiệp, nếu tiếp tục bỏ mặc, những đứa trẻ ấy sẽ lớn lên thành những người trưởng thành nóng nảy, bất cần, thậm chí coi thường luật pháp. Một xã hội mà ở đó người ta quen giải quyết mâu thuẫn bằng s: ức-mạnh thay vì lý lẽ, sẽ là một xã hội đầy bất an.
🔴5. Lối ra nào cho thế hệ trẻ?
Không chỉ than thở, chúng ta cần hành động.
• Gia đình: phải là “ngôi trường đầu tiên”. Cha mẹ không thể phó mặc con cho internet, mà cần trò chuyện, đồng hành, dạy con biết yêu thương, biết chịu trách nhiệm từ những việc nhỏ nhất.
• Nhà trường: cần đưa giáo dục nhân cách và kỹ năng sống trở thành trọng tâm, không chỉ là phong trào. Một đứa trẻ biết làm toán giỏi nhưng không biết tôn trọng người khác thì xã hội sẽ phải trả giá.
• Xã hội: phải làm trong sạch môi trường mạng. Đừng để b@ạo - lực được tung hô, đừng để sự ác nghiệt trở thành “nội dung giải trí”.
• Chính mỗi chúng ta: là tấm gương cho trẻ. Cách ta ứng xử, cách ta tranh luận, cách ta đối diện với mâu thuẫn – tất cả đều in dấu trong những đôi mắt trẻ thơ.
🔴6. Đừng nói trẻ con không biết gì
Trẻ con biết hết. Chỉ có điều, chúng đang học lại từ chính cách người lớn chúng ta sống.
Nếu muốn thế hệ mai sau tử tế, biết yêu thương và biết sống đúng, thì ngay từ hôm nay, người lớn phải sống tử tế trước đã.
“Trẻ con không chỉ phản ánh gia đình và nhà trường, chúng còn phản ánh cả bộ mặt xã hội này. Vậy nên, đừng nói chúng không biết gì. Chúng biết hết – chỉ là, chúng đang học lại từ chính chúng ta.”