29/06/2025
[ TMD - HÒM THƯ LƯU GIỮ KỈ NIỆM ] 📫
-----
📩Lưu bút #07
Gửi anh THLH-12a1💗💌
Anh ơi, vậy là sắp không còn được "vô tình" đi ngang lớp anh để em nhìn thấy anh nữa rồi. Trường sắp vắng bóng một "cực phẩm" khiến em không biết lấy gì để ngắm mỗi ngày! Em chúc anh thi thật tốt, ra trường thật ngầu và sau này thành công rực rỡ (để em còn có cái cớ để khoe với bạn là: "Hồi xưa tui thích ảnh đó nha!"). Cảm ơn anh vì đã vô tình trở thành một kỷ niệm đẹp trong những năm học của em – dù anh chẳng biết điều đó đâu!
Ký tên: Em lớp gần kế bên
-------------
📩Lưu bút #08:
Gửi đến 🏠A1K57 thân yêu - tớ rất vui vì đc gặp các cậu trong quãng thanh xuân tươi đẹp này, chúc tất cả chúng ta thi thật tốt, cùng đỗ NV1, ghi tên mk trên giấy báo trúng tuyển ngôi trường đại học mà mk mong muốn💪🍀🌻
- Tạm biệt và hẹn gặp lại🥰 -
---------
📩Lưu bút #09:
12 năm học coi như vứt =)) thất vọng vch
-------
📩Lưu bút #10:
Gửi chàng trai tuổi 18,người mà tớ đã lặng lẽ giấu trong tim suốt cả thời cấp Ba này...
Chắc cậu sẽ bất ngờ lắm nếu biết tớ dành hẳn một trang lưu bút chỉ để viết cho cậu nhỉ? Nhưng thôi kệ, vì sắp ra trường rồi, tớ muốn được một lần nói ra, dù là trên giấy...
Tớ vẫn nhớ ngày đầu tiên bước vào lớp, cậu ,với chiếc áo đồng phục mới của trường và nụ cười vụng về, ngờ nghệch khi đứng lên giới thiệu mình với cả lớp. Cậu ngồi bàn thứ hai, ngay cạnh cửa sổ, nơi mà những buổi chiều nắng luôn rót lên tóc cậu thứ ánh sáng dịu dàng đến lạ. Lúc ấy,tớ không mấy quan tâm đến cậu,thậm chí là có chút không ưa, tớ chỉ nghĩ: "Thằng này trông cũng bình thường thôi , có gì đâu." Thế mà không hiểu sao, dần dần, cậu lại trở thành điều đặc biệt nhất trong mắt tớ.
Có lẽ là từ cái hôm mình bị ốm, ngồi trong lớp mà cứ thấy lạnh run lên. Mình quay xuống bàn dưới hỏi mượn áo khoác, nhưng chẳng ai có cả. Mình cũng chẳng hy vọng gì nhiều đâu… Vậy mà một lúc sau, cậu đi ngang qua, để chiếc áo khoác của cậu lên bàn tớ, còn nói: 'Lấy áo t mà mặc đi.' Chỉ đơn giản, ngắn gọn thế thôi, mà tim tớ lại đập nhanh đến lạ, như thể cả lớp lúc đó đều im lặng để mình nghe rõ mỗi câu ấy. Chắc vì cậu là đứa con trai đầu tiên làm thế với tớ ,nhẹ nhàng mà tự nhiên đến vậy. Đến giờ tớ vẫn không hiểu sao cậu lại đưa áo cậu cho tớ, hay là... cậu cũng để ý tớ một chút nhỉ? Nhưng chắc không đâu, cậu lúc nào chẳng tốt với tất cả mọi người.
Có thể là từ những lần cậu vô tư giúp mấy đứa con gái khiêng bàn ghế, xếp xe sau giờ tan học, hay giả vờ nghiêm túc làm lớp phó kỷ luật, cố nhắc mọi người trật tự dù chẳng ai thực sự sợ cậu cả. Hay là cái lần mình ho suốt tiết học, cậu nhìn lên bảng một lúc rồi đứng dậy đi tắt quạt, mặc kệ cả lũ con trai phía sau kêu om sòm vì nóng:>>. Những điều nhỏ nhặt, chẳng ai để tâm, chỉ mình tớ cứ nhớ mãi.
Cậu chẳng phải kiểu con trai đẹp nổi bật, lại hay ngủ gật trong giờ, thích nghêu ngao mấy bài hát xàm xí trên tiktok, bài tập thì nước đến chân mới nhảy, học thể dục thì quên mang giày, còn hay rủ đám con trai đi trêu thầy cô nữa. Thế mà lúc nào cậu cũng tự tin, vô tư và nhiệt tình, hoạt động gì của lớp, của trường cũng chẳng bao giờ thiếu mặt cậu. Có lẽ chính cậu là lý do khiến tớ dần mở lòng với mọi người, từ một con bé tự ti, khép kín, tớ đã phần nào trở nên cởi mở, hòa đồng hơn.
Cậu cứ hay trêu chọc mấy đứa con gái đến phát bực, đôi lúc còn ngốc nghếch đến lạ... Ấy vậy mà chính những điều ấy lại khiến tớ thấy cậu dễ thương. Gần gũi, quen thuộc, giống như một phần không thể thiếu của lớp này. Hôm nào cậu nghỉ học, cả ngày tự nhiên thấy trống vắng lạ thường, chẳng có tâm trạng làm gì cho ra hồn
Có lúc tớ tự hỏi: Nếu tớ nói thích cậu, mọi thứ có thay đổi không? Nhưng rồi lại thôi. Tớ sợ sẽ mất đi cái cảm giác yên bình khi nhìn cậu cười nói tự nhiên như bây giờ,cách cậu trêu chọc tớ, quan tâm tớ, hay là những cái xoa đầu với cậu là vô tình, nhưng với tớ là làn gió nhẹ khẽ rung qua trái tim lớn lên từ một gia đình thiếu tình yêu thương. Thế nên, suốt ba năm qua, tớ chọn cách im lặng. Thích cậu theo kiểu, chỉ riêng mình biết thôi.
Tớ cứ ngỡ 1000 ngày nắng ở cấp 3 sẽ rất dài, nhưng không , chỉ vỏn vẹn vài ngày nữa nó sẽ kết thúc, sẽ chẳng còn cái mùa hè nào của tuổi học trò nữa, sẽ không được nhìn lén cậu mỗi khi cậu cười híp mắt nữa. Có thể sau này mình sẽ chẳng gặp lại nhau nữa, cũng có thể lướt qua nhau trên đường mà không nhận ra. Nhưng chắc chắn, mỗi lần nhớ về những năm cấp Ba, tớ sẽ vẫn nhớ tới cậu – người con trai hay trêu chọc tớ, từng làm tớ rung động cả một khoảng trời tuổi học trò.
Giờ đây, khi có cơ hội viết trang lưu bút này, tớ muốn để lại đôi dòng, để sau này khi tình cờ đọc lại, tớ có thể mỉm cười mà nghĩ rằng: "Mình đã từng thích một người như thế, chân thành và trong sáng đến vậy."
Cảm ơn cậu, thật đấy, vì đã vô tình trở thành một phần đẹp đẽ trong ký ức thanh xuân của tớ. Dù sau này mỗi đứa sẽ đi một ngả, tớ vẫn mong cậu sẽ hạnh phúc, luôn giữ được nụ cười trong trẻo ấy. Còn tớ, sẽ lặng lẽ đem cậu cất vào góc dịu dàng nhất của hồi ức, như một giấc mơ tuổi mười tám chưa kịp nói thành lời.
Gửi cậu, chàng trai không thuộc về tớ
--------------
Ảnh: Lá Yearbook - Chụp ảnh kỉ yếu
📌 Biểu mẫu gửi lưu bút: https://forms.gle/c1AA4NJvgCkXkVa58
📆 Thời hạn nhận lưu bút: 22/06/2025 - 20/07/2025