10/03/2025
Sau khi có Quyết định nhập tỉnh thì việc các tỉnh sau sáp nhập sẽ chọn đâu là TTHC là việc tất yếu phải xem xét đến. Nếu như việc nhập tỉnh để tạo dư địa phát triển, mở ra không gian và hỗ trợ ,bổ sung cho nhau , sự tương đồng về văn hoá , lịch sử thì việc chọn TTHC ở đâu lại là một câu chuyện mang hình thái khác . Khi việc chọn TTHC ở đâu sẽ phải vấp nhiều ý kiến trái chiều từ công dân địa phương đó , thậm chí là nhạy cảm vì đụng tới quyền lợi trực tiếp của cán bộ , bà con tỉnh này ,tỉnh kia . Việc chọn TTHC ở đâu , chắc sẽ khó để có một công thức chung cho toàn bộ tất các các tỉnh thành trong đợt sáp nhập này. Chọn ở đâu, phụ thuộc vào sự đồng thuận chung của các tỉnh khi nhập lại với nhau , mà trước hết là đồng thuận của lãnh đạo đương nhiệm của chính các tỉnh thành này .
Trong bài viết này, mình sẽ thử phân tích một trường hợp điển hình đó là Quảng Bình-Quảng Trị nhập lại với nhau . Đây cũng là trường hợp khá đặc biệt , khi 2 tỉnh này có nhiều nét tương đồng về lịch sử, cấu trúc dân số, phân bố dân số, và từng là một tỉnh trước đây ( tỉnh Bình Trị Thiên cũ ). Vậy câu hỏi cần đặt ra : Khi nhập QB-QT thì TTHC sẽ đóng ở đâu ?
Ta sẽ đi phân tích dựa theo các yếu tố văn hoá , lịch sự , kinh tế-xã hội , định hướng phát triển .
I/ Văn hoá lịch sử:
Cả Quảng Bình và Quảng Trị đều nằm ở miền Trung Việt Nam, thuộc vùng Bắc Trung Bộ, và là cầu nối giữa miền Bắc và miền Nam. Quảng Bình giáp phía Nam của sông Gianh (từng là ranh giới phân chia Đàng Trong và Đàng Ngoài thời Trịnh - Nguyễn phân tranh), còn Quảng Trị nằm sát vĩ tuyến 17 (ranh giới chia cắt hai miền Nam - Bắc trong giai đoạn 1954-1975). Do đó, cả hai đều mang ý nghĩa chiến lược quan trọng trong các cuộc chiến tranh lịch sử.
Cả hai tỉnh đều chịu chia cắt bởi chiến tranh , nếu QB là chiến tranh Trịnh Nguyễn phân tranh thì QT là chia cắt đất nước trong suốt 20 năm kháng chiến chống Mỹ. Tuy nhiên , những dư chấn chiến tranh để lại thì Quảng Trị chịu nhiều đau thương hơn, vì chiến tranh Trịnh Nguyễn đã qua mấy trăm năm, còn nổi đau chiến tranh của 2 cuộc kháng chiến chống Pháp,Mỹ thì đến lúc này vẫn còn chưa khắc phục hết .
Nên nếu xét về góc độ văn hoá lịch sử thì việc chọn Đồng Hới hay Đông Hà thì hai lưa chọn đều không có chỗ nào thuận tiện hơn chỗ nào . Tuy nhiên , trong lịch sử Quảng Trị từng là nơi chúa Nguyễn Hoàng mang gưỡm đi mỡ cõi , đã chọn đóng đô tại Ái Tử, huyện Triệu Phong, từ đó mở ra một vùng đất trù phú miền Nam bây giờ , là động lực phát triển kinh tế của cả nước thời kỳ đổi mới . Bên cạnh đó , QUảng Trị cũng từng là nơi đóng trụ sở của chính quyền Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam những năm 1960 . Chúng ta không ai muốn chiến tranh , nhân loại luôn mong muốn hoà bình, nhưng rồi đâu đó, với những trò chơi quyền lực nước lớn, nước bé, những tính toán chiến lược của khối này khối kia, những xung đột tôn giáo , sắc tộc nên chiến tranh luôn xảy ra ( như cuộc chiến tranh Nga-Ukraine bây giờ) ,thì lúc này, một tỉnh lỵ bình yên, đang trên đà hồi sinh từ đạn bom sẽ là một mẫu hình lý tưởng để nhắc nhở cho nhân loại về giá trị của hoà bình . Lúc này nếu phân ra Quảng Bình là điểm đến du lịch với hệ thống cảnh đẹp còn lỵ sở sẽ đóng ở ngay nơi từng là chiến tuyến chia cắt hai bờ Nam-Bắc thì dễ tạo hiệu ứng về khát vọng hoà bình hơn trong mỗi người đặt chân đến đây . Nếu xét tổng thể những yếu tố trên , thì có lẽ phương án nhiều lợi thế hơn xét trên mặt tổng hoà các yếu tố xã hội thì : QUảng Trị là điểm đến trung tâm, còn Đồng Hới QB sẽ là điểm đến để mọi người có thể du lịch , nghĩ dưỡng , và trải nghiệm một nước Việt Nam mến khách, đẹp ngất ngây ….
II/ Về kinh tế và mở ra liên kết vùng :
Để làm rõ câu chuyện kinh tế xã hội, trước hết chúng ta tìm hiểu về cơ sở hạ tầng của Đồng Hới và Đông Hà .
• Đồng Hới:
• Đường bộ: Đồng Hới nằm trên Quốc lộ 1A, là trung tâm giao thông của Quảng Bình, kết nối thuận tiện với Hà Nội, Huế, và TP. Hồ Chí Minh. Thành phố cũng gần tuyến đường Hồ Chí Minh, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa và hành khách.
• Đường sắt: Ga Đồng Hới là một trong những ga lớn trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, với nhiều chuyến tàu dừng đỗ mỗi ngày.
• Hàng không: Sân bay Đồng Hới là sân bay nội địa quan trọng, có các chuyến bay thường xuyên đến Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy du lịch và kinh tế.
• Cảng biển: Đồng Hới có cảng Nhật Lệ và cảng Gianh, tuy chưa phát triển mạnh nhưng hỗ trợ vận tải biển cơ bản.
• Đông Hà:
• Đường bộ: Đông Hà cũng nằm trên Quốc lộ 1A và là điểm giao với Quốc lộ 9 (hành lang kinh tế Đông - Tây), kết nối với Lào qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Điều này mang lại lợi thế giao thương quốc tế.
• Đường sắt: Ga Đông Hà thuộc tuyến đường sắt Bắc - Nam, nhưng quy mô nhỏ hơn Ga Đồng Hới, với ít chuyến dừng hơn.
• Hàng không: Đông Hà không có sân bay, phải phụ thuộc vào sân bay Phú Bài (Huế, cách khoảng 70 km) hoặc sân bay Đồng Hới (cách khoảng 100 km).
• Cảng biển: Đông Hà gần cảng Cửa Việt, nhưng cơ sở hạ tầng cảng còn hạn chế so với tiềm năng, nhưng cảng Mỹ Thuỷ đang được xây dựng vào hy vọng đưa vào khai thác vào năm 2027 , theo đánh giá đây là cảng có vai trò đặc biệt quan trọng cho vùng kinh tế Bắc và Trung Trung Bộ
Về Y tế, Giáo dục : Về góc độ này ,thì cả hai TP Đồng Hới và Đông Hà được đánh giá là ngang nhau , tuy Đông Hà chưa có một Đại học độc lập như ĐH QB nhưng về hoạt động, quy mô và định hướng thì phân hiệu ĐH Huế tại QT có nhiều lợi thế hơn khi có ĐH Huế đỡ đầu, trong tương lai , Phân Hiệu ĐH Huế tại QT sẽ dần dần có những bước tiến rõ rệt hơn trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, và làm nhiệm vụ chiến lược đào tạo cán bộ cho nước bạn Lào . Về y tế, hai bệnh viện Đồng Hới CuBa và BV Đa khoa tỉnh QT được đầu tư quy mô xấp xỉ nhau , nhưng với lợi thế gần BV TW Huế hơn , BV đa khoa tỉnh QT sẽ có điều kiện hơn để tiếp tục học hỏi và hoàn thiện về chuyên môn .
Sau khi xem xét qua một số yếu tố hạ tầng , chúng ta sẽ đi xem xét thêm cơ cấu kinh tế và dư địa phát triển và định hướng của mỗi nơi trong tổng thể sự phát triển của cả hai địa phương :
Đầu tiên, chúng ta nói về ĐỒng Hới , từ ĐH Đảng toàn quốc lần thứ IX (2001 ) thì QUảng Bình định hướng tập trung phát triển Du lịch với nền tảng là các hang động , chiến lược đúng đắn này của QB đã giúp bộ mặt QB đổi thay, và kéo theo đó, ĐỒng Hới trở nên một đô thị năng động với hạ tầng tương đối tốt và đồng bộ . Năm 2014 Đồng Hới đã được công nhận là đô thị loại 2 ( điều mà 10 năm sau Đông Hà mới được công nhận ) . Tuy nhiên, cũng vì xác định động lực phát triển là du lịch nên giai đoạn 2010-2021 QB gần như đứng yên về phát triển công nghiệp , sản xuất . Tỷ trọng công nghiệp xây dựng tính đến 2020 là 23,18% (theo báo cáo của Sở Công thương tỉnh QB) . Điều này tương đối khác với Đông Hà , QT . Quảng Trị từ 2019 mới rõ ràng định hình được các trụ tăng trưởng của tỉnh , từ đó mở ra nhiều hướng đi mới cho tỉnh và bước đầu được chứng minh là hiệu quả thông qua các chỉ số : Phát triển CN , thu ngân sách, GRDP bình quân đầu người, chỉ số phát triển KHCN, năng động sáng tạo vv . Xét về đa dạng hoá các ngành nghề công nghiệp thì tỉnh QT với lợi thế đi sau đã phát triển các ngành công nghiệp có giá trị cao, ứng dụng KHCN, thâm dụng lao động ít , và bền vững như năng lượng tái tạo , nông nghiệp hữu cơ, và tiếp theo có thể là công nghiệp khí . Còn với Đồng Hới, Công ngiệp của Đồng hới chỉ gói gọn ở một số ngành nghề thâm dụng lao động lớn : Như may mặc , chế biến gỗ, sản xuất xi măng , nhưng những ngành này lại gặp cạnh tranh rất lớn từ tỉnh lân cận là Hà Tĩnh và Nghệ An , Thanh Hoá . QUảng Bình là tỉnh luôn giữ được tăng trưởng rất cao trong giai đoạn 2005-2015 , từ đó tạo được bộ mặt hoàn chỉnh về giao thông, đường xá ( tuy nhiên lại chủ yếu tập trung cho những nơi có du lịch và trung tâm TP Đồng Hới ) , giai đoạn 2015-nay , giống tương tự với Đà Nẵng, QUảng Bình được đánh giá là đụng trần tăng trưởng và rơi vào bẫy thu nhập , trong khi đó Đông Hà phát triển sau nhưng luôn giữ được nhịp tăng trưởng trên 7% ( kể cả giai đoạn 2023 VN tăng trưởng thấp dưới 6% ) . Như vậy , rõ ràng thông qua một số phân tích trên, chúng ta dần có cái nhìn về dư địa tăng trưởng của ĐỒng Hới và Đông Hà trong tương lai gần .
Bây giờ,chúng ta sẽ xét đến định hướng phát triển gắn với chủ trương của Đảng và NQ ĐH 13 của Đảng .
Đảng ta đã xác định, trong giai đoạn 2021-2026 phải thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, hướng đến phát triển xanh , sạch và bền vững, ưu tiên những ngành có hàm lượng công nghệ cao như :Công nghệ thông tin, công nghiệp năng lượng, bán dẫn, và gần đây nhất trong KL buổi làm việc của TBT Tô Lâm với ban nghiên cứu chiến lược TW là định vị nông nghiệp như một ngành dịch vụ với giá trị cao , với lợi thế và truyền thống nông nghiệp thì QB-QT hoàn toàn có thể thúc đẩy phát triển nông nghiệp từ bây giờ (thức tế trong những năm qua đã làm và đang có những bước đi đầu đáng ghi nhận )
Xét tổng thể về quy hoạch và hợp tác để phát triển công nghiệp mũi nhọn thì việc QB-QT gắn chắn với 2 thành phố trực thuộc TW là Huế và ĐN để tận dụng lợi thế về KHCN , trung tâm chuyển giao , logicstis , tư vấn pháp chế . Thì hoàn toàn trục này sẽ là 1 cực tăng trưởng mạnh của VN ,tương tự trục : ĐỒng Nai-BD-TPHCM-BRVT .
Để xem xét , đâu là trung tâm HC sẽ có thuận lợi hơn thì chúng ta phải xem xét thêm một khía cạnh về địa chiến lược , QT xưa giờ vẫn là tỉnh được giao nhiệm vụ là giữ quan hệ láng giềng với nước bạn Lào , hàng năm thì QT và tỉnh bạn Savannakhet đều có những hợp tác về Văn hoá xã hội ,ANQP , cửa khẩu biên giới 2 tỉnh đang dần mở rộng và có quy mô lớn về kinh tế ( số liệu mình sẽ cập nhật sau ) , khai thác được tuyến hành lang kinh tế đông tây này sẽ là điểm đột phá của đột phá trong việc mở ra một tuyến đường kinh tế với nhiều giá trị hàng hoá lớn như than đá , hàng dân dụng từ Thái Lan . Đặc biệt trong bối cảnh mối quan hệ VN-Campuchia đang gặp phải nhiều thách thức thì việc duy trì cửa ngõ kinh tế với Lào-Thái Lan là lựa chọn cần thiết trong bài tính an ninh quốc phòng của chúng ta .
Như vậy , xét tổng phổ các điều vừa phân tích trên, chúng ta sẽ căn bản hình dung được việc để Đông Hà nên là TTHC để thúc đấy phát triển sản xuất, KCN, công nghiệp năng lượng, công nghiệp điện khí, hành lang kinh tế đông tây trong vận chuyển hàng hoá và đảm bảo ANQP . ĐỒng Hới QB nên được tập trung ngân sách nhà nước để đầu tư phát triển hạ tầng, hình thành nên cực tăng trưởng về du lịch , khai thác các thế mạnh về văn hoá , thiên nhiên nơi đây . Từng bước dần dần mở rộng Thị xã Ba Đồn-Vĩnh Linh , để đô thị hoá dần nơi giáp ranh giữa 2 tỉnh Quảng Bình-Quảng Trị. .TTHC Đông Hà sẽ tiếp tục gắn bó với 2 TP TW là Huế và ĐN để tiếp nhận chuyển giao KHCN, nhân lực, vận tải từ hai nơi này .
Cuối cùng, xin nhắc lại rằng : Việc chọn TTHC ở đâu đều là sự đồng thuận giữa 2 tỉnh chứ không thể hoàn toàn dựa vào cảm tỉnh hay tỉnh anh , tỉnh tôi . Nhưng phân tích trên đây, dù còn hạn hẹp , nhưng xin góp một phần nhỏ vào bức tranh toàn cảnh để chúng ta có lựa chọn tốt . Hy vọng rằng , miền đất này sẽ phát triển, và chúng ta có quyền tự hào về vùng đất đã trải qua bao thăng trầm của lịch sử này .
Nguồn : Mr Mưa