21/01/2025
Tên truyện: Mợ Ma 2
Lời nguyền trường sinh
Chương 7
Thấy sắc mặt Mộc Liên lại tái đi một chút, bà cả cau mày hỏi.
“Con sao thế? Nghe có chút đáng sợ phải không?”
Mộc Liên cố kìm xuống phần kinh hãi còn lại, cúi đầu thưa.
“Dạ, cũng có một chút ạ. Nhưng mà, chỉ cần qua đêm nay, ngày sau con có thể về thăm nhà được chứ ạ?”
Bà cả hơi dừng những ngón tay trên chiếc vòng bạch ngọc, có lẽ bà không nghĩ Mộc Liên sẽ hỏi điều đó, nhưng rất nhanh bà gật đầu.
“Có thể chứ, một đứa con hiếu thảo sao có thể quên đi gia quyến của mình, con yên tâm, ta sẽ sắp xếp cho con.”
Mộc Liên đứng dậy, cúi đầu cảm tạ mẹ chồng.
“Dạ, con xin đa tạ mẹ. Bây giờ con xin lui để mẹ dùng cơm sáng. Khi nào mẹ cần đến con thì cứ truyền gọi ạ.”
Bà cả gật đầu. Mộc Liên lui ra ngoài, hai tay đóng cửa lại.
Bà cả nhìn theo bóng lưng Mộc Liên đã đi về phía tả, hai đồng tử co lại, môi mấp máy một câu.
“Thiệt thòi cho con rồi.”
Đoạn bà quay sang người hầu cận.
“Đèn lồng. Chuông bạc. Đã sắp xếp đủ cả chưa?”
“Dạ bẩm bà, quản gia đã chuẩn bị đầy đủ rồi ạ, chỉ cần đợi giờ lành đến để mợ hai cầm theo thôi ạ.”
Bà cả không nói gì thêm, cầm chén trà lên uống cạn rồi đặt xuống, những ngón tay vòng quanh cái chén siết thật chặt.
Buổi chiều hôm đó, cậu hai nhà bà hai là Vương Hoàn, hai cô con gái ông tư là Vương Giang và Vương Miên đều theo cậu cả Vương Bắc đi ra ngoài. Nghe nói họ đi dạo chơi trong trấn, một hai ngày nữa mới về, Mộc Liên không để ý tới họ, nhưng trước khi đi, cậu cả Vương Bắc có nói với cô một câu rất kỳ lạ, lại đem theo chút tiếc nuối.
“Sau này không được gặp em dâu nữa rồi, ai dà, mỹ nhân mệnh khổ mà, thôi thì chúc em thượng lộ bình an.”
Nói đến đó, cậu cả còn chắt lưỡi một lần nữa rồi mới theo chân những người khác đi về hướng cổng.
Thời gian dịch chuyển rất nhanh, chỉ chớp mắt đã tới giờ tý.
Theo lệnh bà cả, con Chiên thay cho Mộc Liên bộ y phục mớ ba tân nương màu đỏ lần trước, trên tóc còn cài một đoá phù dung đã chuyển qua màu đỏ. Nhìn bông hoa trên mái tóc, Mộc Liên bất an dữ dội. Ai cũng biết, phù dung sớm nở tối tàn, y như số mệnh khắc nghiệt của một người con gái đẹp. Hoa nở vào buổi sớm sẽ có màu trắng tinh khôi, đến trưa chuyển sang màu hồng nhạt, chiều tối biến thành hồng đậm, cuối cùng khi đã hoá đỏ thẫm cũng là lúc cánh hoa héo úa lụi tàn. Đoá hoa này đến giờ vẫn còn tươi, nhưng e là chỉ chốc lát nữa thôi cũng theo gió đêm mà rũ cánh.
Con Chiên trên đường đưa mợ hai tới cổng sau Vương phủ, trong lòng cũng lo ngay ngáy, thế nhưng nó không dám hỏi nhiều, chỉ tới khi mợ hai cầm lấy đèn lồng và chiếc chuông bạc, nó mới ghé tai mợ hai thì thầm.
“Mợ hai, em có để dao trong áo, mợ cẩn thận nhé.”
Mộc Liên nhìn con Chiên, lại nhìn người quản gia, trái ngược với sự lo lắng đến tái mặt của con Chiên, ông quản gia họ Nguyễn ấy vẫn giữ nét bình thản, thậm chí còn có chút lạnh lùng. Mãi đến khi Mộc Liên bước ra khỏi cổng sau, hoà mình vào màn đêm sương lạnh, bà cả mới đi tới bên cạnh quản gia, khẽ nói.
“Không hiểu sao hôm nay ta lại có linh cảm bất an.”
Quản gia nhìn lên trời, chính ông cũng không thể lý giải nổi.
Bà hai cau mày, tay xoay xoay chiếc vòng bạch ngọc, lặng lẽ nhìn thêm một lát rồi sai người đóng cổng lại.
Nghe tiếng cổng đã đóng sập lại sau lưng, Mộc Liên chợt có cảm giác họ sẽ không chào đón mình quay trở về nữa. Thế nhưng trong lòng cô, lúc này chỉ có độc một ý nghĩ, phải qua được đêm nay để còn về thăm nhà.
Mộc Liên từng bước đi trong đêm. Xung quanh phủ họ Vương, bốn bề đều được bao bọc bằng rừng thông bạt ngàn, như thể gia đình họ muốn ẩn cư lánh đời cho nên mới tìm đến chốn này dựng nhà xây biệt phủ.
Ban ngày, chỉ cần đứng nhìn vào trong rừng thông không thấy lối ra đã khiến người ta choáng ngợp, lúc này là giữa giờ tý, trên bầu trời treo lơ lửng một vầng trăng tròn đỏ như máu, càng khiến cho không gian nơi này tăng thêm mấy phần quỷ dị.
Tiếng chuông leng keng, theo từng bước chân Mộc Liên dò dẫm trong rừng thông vắng. Cảnh vật tĩnh mịch đến mức, ngay cả tiếng thở gấp và tim đập cũng nghe thật rõ ràng.
Thở ra những luồng hơi run rẩy, Mộc Liên ngừng lắc chuông, vô thức đưa tay chạm lên bông hoa phù dung.
Lúc này trên khắp tán thông rừng, cành lá đột nhiên kêu xào xạc.
Tiếng cười lảnh lót như đang nhảy nhót khắp nơi, âm thanh ma quái vọng trong từng cành lá truyền đến, như xuyên thấu tận tim gan.
“Bộ bộ xung hỉ. Ha ha ha, là bộ bộ xung hỉ rồi.”
“Đèn lồng phượng tới rồi kìa. Thích quá đi.”
Mộc Liên giật mình đánh rơi chiếc chuông bạc xuống thảm lá. Cô cúi xuống, bàn tay run rẩy nhặt lại chiếc chuông. Đến khi nhặt được chiếc chuông lên, phía trước mặt xuất hiện một bóng trẻ con đang ngoác miệng cười, cô ngã nhoài về sau thì được một cánh tay đỡ lấy.
Còn chưa kịp định thần, cơ thể đã bị nhấc bổng lên, bông hoa phù dung, đèn lồng lẫn chuông bạc đều nằm lại trên thảm lá. Người đó một tay ôm eo cô, một tay nhanh thoăn thoắt bám lấy thân cây leo lên, chỉ chớp mắt, cô đã được cánh tay kia đưa lên tận đỉnh ngọn thông, loạng choạng nghiêng người, cô níu chặt lấy ngực áo của người vừa đưa cô lên.
Cách một lớp áo, cô cảm nhận được trái tim người đó vẫn đang đập, thế nhưng cả cơ thể hắn lạnh và cứng như một tảng đá trong hầm băng.
Tiếng cười đùa lảnh lót của đám trẻ con cũng biến mất, chỉ còn lại tiếng gió vun vút chờn vờn lướt qua những ngọn thông bạt ngàn.
Dụi mắt một lần, Mộc Liên vẫn thấy mình thực sự đang đứng trên một cái chạc thông, cô sợ đến toát mồ hôi, không dám nhìn xuống dưới.
Trên đầu, vầng trăng bạc vẫn treo lơ lửng. Đứng trên đây, có cảm giác chỉ cần đưa tay, kiễng chân một chút nữa là với tới. Nhưng Mộc Liên không dám manh động, cô chỉ sợ mình buông tay ra thì cả người sẽ ngã lộn xuống dưới, chết trong tư thế rất khó coi.
Bên cạnh cô, người kia tay vẫn giữ lấy eo Mộc Liên, ngước mặt lên nhìn vầng trăng. Cô phát hoảng, nhận ra từ khoé miệng kẻ đó lồi ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Khung cảnh lãng mạn lại vô cùng quỷ dị ấy, khiến chân tay Mộc Liên cứng đờ, máu trong người đông cứng cả lại.
Vừa lúc đó, người kia quay đầu, hơi kéo người Mộc Liên đến gần sát mình, khuôn mặt ẩn hiện dưới ánh sáng của vầng trăng, một mùi hương quen thuộc theo đó sộc vào mũi.
Mộc Liên rụt tay về, trong khoảnh khắc đôi mắt người đang giữ eo mình chuyển sang màu đỏ như máu, cô cũng rút con dao nhỏ trong người ra, đâm một nhát vào vùng ngực trái của hắn.
Một tiếng ‘phập’ vang lên, con dao cắm sâu vào lồng ngực kẻ đó. Không nhìn thấy biểu hiện của hắn, chỉ thấy hắn hơi cúi đầu nhìn, bàn tay lạnh buốt của hắn đưa lên nắm lấy tay Mộc Liên, khẽ rút ra. Máu đen cũng theo đó chảy từng giọt trên mũi dao.
Mộc Liên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn. Hắn không sao cả, một tiếng kêu cũng không có.
“Ta xin lỗi. Tân nương của ta.”
Hắn mấp máy một câu trầm đục rồi cúi xuống, nhe hàm răng sắc cắn phập vào cổ người con gái.
Mộc Liên thả rơi con dao nhỏ, tay níu chặt lấy áo của kẻ đang ừng ực hút lấy dòng máu nóng bên trong người mình. Hai mắt cô hoa cả lên, cảm giác được thân thể đang từ từ trở nên lạnh buốt, chỉ chốc lát hai tay đã buông thõng xuống, hơi thở đứt quãng. Hàm răng sắc vẫn ghì chặt trên cái cổ nhỏ của Mộc Liên, tham lam rút hết sạch chất lỏng đỏ thẫm bên trong.
Bài đồng dao lại vọng lên khắp không gian tĩnh lặng.
Mộc Liên cảm thấy cơ thể mềm nhũn, đôi mắt từ từ nhắm lại, chút hơi thở còn lại cũng theo đó mà tan biến. Thứ cuối cùng cô nhìn thấy, là ánh trăng mờ nhạt trên nền trời lộng gió.
Đã từng nghe dân gian kể câu chuyện về quỷ nhập tràng như thế này.
Có một đôi vợ chồng trẻ sống cạnh bìa rừng, hàng ngày người vợ ở nhà dệt vải, cơm nước, còn người chồng vào rừng đốn củi đem bán lấy tiền mua gạo và thức ăn. Một ngày nọ, người vợ bị bệnh mà chết đi, người chồng đau xót khôn nguôi, chàng khóc lóc vật vã bên quan tài vợ. Nửa đêm, trong không gian vọng lên một giọng nói quái dị.
“Này chàng trai, ta có thể giúp vợ ngươi sống lại, nhưng đổi lại, ngươi phải mất đi mạng sống, ngươi có bằng lòng không?”
Trong lúc mơ màng, chàng trai nghe được những lời ấy thì liền gật đầu đồng ý ngay.
Từ bên ngoài sộc vào một con linh miêu màu đen, hai mắt sáng quắc, nó leo lên bệ thờ, lại nhảy qua nhảy lại trên hai thành quan tài người vợ đang nằm.
Đột nhiên người vợ bật ngồi dậy.
Người chồng thấy vợ sống lại thì mừng quýnh, chạy đến ôm lấy vợ mình đưa ra. Trái với sự mong chờ của người chồng, vợ anh ta hai mắt trắng dã, răng nanh mọc dài chìa ra ngoài, đúng lúc người chồng ôm lấy thì liền cắn vào cổ anh ta, dứt ra một miếng thịt nhai nhồm nhoàm.
Cửa đóng sập lại, con linh miêu cũng biến mất vào màn đêm.
Bên trong, người chồng kêu gào thảm thiết. Người vợ đã hoá quỷ, dùng móng tay cào xé, dứt ruột gan người chồng mà ngồi ăn, máu me vương vãi khắp nơi, cảnh tượng vô cùng kinh dị. Ăn đến khi còn lại hai con mắt của người chồng, người vợ bất chợt tỉnh táo lạ thường. Nhận ra mình đã ăn thịt chồng, cô ta liền với lấy chiếc đèn gần đó, đổ dầu lên người rồi châm lửa đốt. Tiếng la hét thảm thiết vọng khắp bốn bề, người vợ chết cháy ngay bên vũng máu của chồng mình.
Bên ngoài vọng lên tiếng cười man dại.
“Nước đã sôi chưa thím Tân?”
Một bóng người đi vào từ ngoài, cái bóng đổ dài đến chỗ bếp lửa đang cháy. Con Chiên giật bắt cả người suýt chút nữa ngã vào nồi nước sôi ùng ục trên bếp.
Thím Tân nhà bếp cười mấy tiếng, rồi bảo con Chiên phụ mình bắc nồi nước xuống.
Hôm nay trong phủ làm lễ giải hạn, đúng giờ ngọ sẽ tiến hành.
Con Chiên cả đêm không ngủ, trong lòng lo lắng đến đau dạ dày. Mợ hai đi cả đêm không thấy về. Nó đem chuyện này hỏi thím Tân thì thím cũng chẳng biết được thêm chuyện gì, thậm chí còn kéo nó ngồi xuống kể cho nghe chuyện về quỷ nhập tràng khiến nó sợ gần chết.
Thi thoảng con Chiên lại đi ra cổng sau ngó nghiêng, trong phủ không thấy ai có động tĩnh muốn đi tìm mợ hai về. Không biết là người họ Vương cảm thấy chuyện đó quá đỗi bình thường, hay vì họ thực sự không quan tâm đến sống chết của mợ. Đã vậy còn làm lễ giải hạn ngay sau khi mợ hai đi, cứ như thể xem mợ như là vận xui rủi trong nhà nay đã loại bỏ được vậy. Suy nghĩ đó càng khiến con Chiên thêm bất an. Tuy mới chỉ ở cạnh hầu hạ mợ hai vài ngày, nhưng mợ đối với nó rất tốt, không những vậy, mợ không hề coi nó là đứa ở mà giống như một người em gái.
Nó chạy đi tìm quản gia, đem sự tình nói với ông, thế nhưng trái với mong đợi, ông quản gia vẫn chỉ bày ra bộ dạng lãnh đạm, còn nhìn nó bằng ánh mắt có chút dữ dằn.
“Chuyện của mày đấy à? Biết thân biết phận một chút, nếu không thì cuốn gói cút đi ngay.”
Con Chiên sợ tái mặt, cúi đầu không nói gì thêm. Tuy vậy, nó vẫn không ngừng lo lắng cho mợ hai. Ở trong rừng có thứ gì đáng sợ, nó cũng không biết, nhưng một thân một mình mợ đi vào đó giữa đêm, nhỡ gặp thú dữ thì có lẽ giờ này đã tan xương nát thịt mất rồi.
Tối đó, con Chiên vẫn không ngủ nổi. Nó đi vào phòng tân hôn của cậu mợ hai, sắp xếp giường ngủ, gấp đi gấp lại cái chăn thấy vẫn không vừa ý, cuối cùng nó vứt đó đi ra ngoài.
Đang đi lang thang ra sau vườn, con Chiên trông thấy người nhà họ Vương đều mặc đồ trắng, phía sau lưng áo là một chữ Sinh màu đỏ, đi tới tụ tập trong một căn nhà phía sau. Căn nhà này bình thường đều khoá kín, không ai biết bên trong có gì và để làm gì.
-----------
Hết chương 7