Bếp Xinh

Bếp Xinh NỘI DUNG TRUYỆN NGẮN MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ KHÔNG CÓ THẬT

03/12/2025
Đại Đồng - Văn Lâm, TNGT giữa xe máy và xe bồn khiến 1 bạn nữ không qua khỏi... 😭
03/12/2025

Đại Đồng - Văn Lâm, TNGT giữa xe máy và xe bồn khiến 1 bạn nữ không qua khỏi... 😭

Nữ sinh đội kh:ăn ta:ng đi thi – câu chuyện phía sau khiến cả trường rơi lệ…Sáng hôm đó, cả sân trường THPT Ngô Gia Tự n...
03/12/2025

Nữ sinh đội kh:ăn ta:ng đi thi – câu chuyện phía sau khiến cả trường rơi lệ…

Sáng hôm đó, cả sân trường THPT Ngô Gia Tự như ngưng lại trong vài giây khi Ngọc Mai bước qua cổng. Cái khăn tang trắng buộc vội trên đầu như một lá cờ báo hiệu cho nỗi mất mát vừa xảy ra. Mùa hè oi ả khiến không khí thêm nặng nề, nhưng chẳng ai dám lên tiếng cười hay bàn tán. Tất cả đều nhìn cô gái nhỏ bé, học sinh lớp 12A3, với ánh mắt vừa tò mò vừa e dè.

Cô giám thị dạy Văn, cô Hương, đứng gần cửa lớp, lặng người khi nhìn thấy Mai. Nét mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng húp, tay em cầm chặt cặp sách như muốn níu giữ một thế giới đã sụp đổ. Thầy Dũng, giám thị kỳ cựu của trường, hớn hở bước tới nhưng khi thấy cảnh tượng này, ông chỉ biết thở dài:

– “Mai… em… thầy biết chuyện rồi. Nhưng hôm nay em vẫn đến thi, thầy thật sự… không biết nói gì nữa. Hãy gắng lên, thi xong thầy sẽ qua chia buồn cùng gia đình em nhé.”

Ngọc Mai cúi đầu, giọng run run nhưng dứt khoát:

– “Dạ… đáng lẽ hôm nay em phải ở nhà. Nhưng em muốn đi thi. Ba em từng nói: ‘Đừng bao giờ bỏ cuộc, dù có chuyện gì xảy ra’. Con phải làm đúng lời ba.”

Ánh mắt thầy Dũng lặng đi vài giây. Ông biết Mai mạnh mẽ, nhưng chưa bao giờ chứng kiến một cô học trò kiên cường đến thế. Ông chỉ biết gật đầu, đưa em vào phòng thi. Những tiếng xì xào, bước chân rộn ràng bên ngoài hành lang bỗng lặng hẳn.

Ngọc Mai là học sinh giỏi nhất khối. Từ lớp 10 đến lớp 12, em luôn là cái tên xuất hiện đầu tiên trong danh sách học sinh tiêu biểu. Nhưng đằng sau thành tích ấy là một tuổi thơ nhiều đau thương. Mẹ em bỏ đi khi em mới học lớp 3. Từ đó, hai cha con sống dựa vào nhau. Bác Tuấn – ba em – là một thợ sửa xe đơn giản, gầy gò nhưng luôn rạng rỡ mỗi khi nhắc về con gái:

– “Con bé học giỏi lắm, nó nói sau này muốn làm cô giáo Văn như cô chủ nhiệm… Tôi không học cao, nhưng nhìn nó chăm chỉ là mừng lắm rồi.”...👇XEM TIẾP TRUYỆN NGẮN DƯỚI BÌNH LUẬN

Vợ vừa lên bàn đ::ẻ thì nh:ân tì:nh của chồng nhắn tin: "Chồng chị với em nãy giờ 4 hi//ệp rồi đấy... Anh ấy bảo chị ra ...
03/12/2025

Vợ vừa lên bàn đ::ẻ thì nh:ân tì:nh của chồng nhắn tin: "Chồng chị với em nãy giờ 4 hi//ệp rồi đấy... Anh ấy bảo chị ra mà học hỏi, Ở phòng 302 nhé...". Nhưng người đọc tin nhắn lại là mẹ chồng, để rồi 30 phút sau thì chuyện ki::nh ho::àng đã xảy ra,,,

Phòng chờ si:;nh bệ:nh vi:ện phụ sản quốc tế ngập tràn mùi cồn và tiếng máy móc "tít tít" đều đặn. Lan n:ằm trên giư::ờng, mồ hôi vã ra như tắm, hai tay nắm chặt lấy thành giường trắng toát. Cơn đa::u chuyển dạ kéo đến từng đợt như muốn x::é to:;ạc cơ thể cô.

Bên cạnh Lan không phải là chồng, mà là bà Thanh – mẹ chồng cô. Bà Thanh năm nay ngoài 60, nhưng vẫn giữ được nét sang trọng, quyền quý của một nữ doanh nhân từng th::ét ra lử:;a trên thương trường. Bà vừa lau mồ hôi cho con dâu, vừa sốt ruột nhìn ra cửa.

"Thằng Tuấn đâu rồi? Vợ sắp đ::ẻ mà còn đi đâu không biết!" – Bà Thanh gắt lên, tay rút điện thoại gọi cho con trai lần thứ mười. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.

Lan th:ều th:ào, cố gượng cười trấn an mẹ chồng: "Anh ấy bảo... đi gặp đối tác quan trọng ký hợp đồng... để kiếm tiền mua bỉm sữa cho con... Chắc anh ấy đang bận họp nên tắt máy thôi mẹ ạ..."

Bà Thanh thở dài, xót xa nhìn con dâu. Lan là đứa con dâu bà ưng ý nhất: ngoan hiền, hiểu chuyện, lại hết lòng vì gia đình. Bà biết Tuấn – con trai bà – có tính trăng hoa, nhưng bà không ngờ vào cái giờ phút s:inh t::ử này, nó lại dám vắng mặt.

"Ting!"

Điện thoại của Lan đặt trên tủ đầu giường bỗng sáng màn hình. Lan đang qu::ằn qu::ại trong cơn đa::u nên không để ý. Bà Thanh sợ có chuyện gấp hoặc Tuấn nhắn tin, liền cầm lên xem.

Màn hình khóa hiện lên một tin nhắn từ số lạ, không lưu tên, nhưng nội dung thì đ::ập vào mắt bà Thanh rõ mồn một, sắc lẹm như da::o cau ch::ém vào đá:

"Chồng chị với em nãy giờ 4 hiệp rồi đấy... Anh ấy bảo chị ra mà học hỏi, Ở phòng 302 nhé... Anh ấy ch::;ê chị như khúc gỗ, chẳng biết chi::ều chồng."

Bà Thanh run lên bần bật... xem tiếp dưới bình luận...👇👇

Anh ngư dân vớt được một “con nhím biển” nặng 300kg, bán ngay cho vị khách lạ với giá 800 triệu nhưng thứ đó không phải ...
03/12/2025

Anh ngư dân vớt được một “con nhím biển” nặng 300kg, bán ngay cho vị khách lạ với giá 800 triệu nhưng thứ đó không phải nhím biển mà là...

Biển Phú Vang hôm đó âm u, mặt nước xám xịt như sắp nổi bão. Tôi – Hào, 32 tuổi – theo ghe của chú Sáu ra khơi sớm như mọi ngày. Đang rê lưới, chú Sáu đột ngột la lớn:

— Hào! Coi coi cái chi đen sì dưới nước kìa!

Một mảng đen to tướng, tròn như quả đồi nhỏ, lấp ló dưới mặt biển. Mỗi lần sóng uốn, nó lại trồi lên thêm chút, lởm chởm như có g*i.

Tôi rùng mình.

— Con… con gì vậy chú?

— Nhím biển… hay thứ chi trời đánh? Chưa thấy bao giờ!

Kéo lại gần, chúng tôi thấy nó có hình cầu, khoảng hơn hai mét đường kính, phủ đầy g*i cứng màu nâu đen, mật độ dày đặc đến mức đụng nhẹ cũng nghe “lộp cộp”.

Biển tĩnh lạ thường. Chỉ có tiếng chim lượn xa xa.

Chú Sáu hít mạnh:

— Vớt lên! Biết đâu là hàng quý!

Nghe chú nói, tôi càng run hơn, nhưng cái máu ham lạ của dân biển không cho phép quay đầu.

Chúng tôi huy động ba người, móc dây, lắp tời… Mất gần một giờ, vật thể nặng trịch mới lăn được lên ghe. Gỗ kêu răng rắc như dưới chân có quái vật thật sự.

Tôi cúi kiểm tra. Nó không hề có mắt, không miệng, không chân. Chỉ có những “g*i” dài từ 20–40cm cắm chi chít.

Chú Sáu phấn khích:

— Coi bộ trúng mánh lớn rồi nghen!

Tôi nuốt nước bọt, không nói được tiếng nào.

Về đến bờ, cả bãi biển vỡ tung. Dân làng ùa tới bu xem “con nhím biển khổng lồ”, người quay live, người chụp hình, người hô:

— Chắc của nước ngoài trôi vô!

— Hay là sinh vật biển sâu?

— Coi bộ bán được tấn tiền!

Chú Sáu mặt sáng rỡ, còn tôi vẫn thấy bất an trong người 👇👇👇Đọc tiếp câu chuyện dưới bình luận

Khi anh Minh trở về nhà sau chuyến công tác sớm hơn dự kiến, anh không bao giờ ngờ được rằng con gái mình lại phải ngủ ở...
03/12/2025

Khi anh Minh trở về nhà sau chuyến công tác sớm hơn dự kiến, anh không bao giờ ngờ được rằng con gái mình lại phải ngủ ở cái giường cạnh chuồng lợn theo yêu cầu của mẹ kế. Và rồi chuyện xảy ra sau đó khiến tất cả đều phải sữ;/ng s-ờ...

Gia đình anh Minh, 41 tu;/ổi, sống ở một vùng ngoại ô Hà Nam. Anh là kỹ sư công trình, công tác liên tục, chỉ cuối tuần mới về. Sau khi vợ mấ;/t, anh đi bước nữa với chị Thu, người phụ nữ khéo miệng, đảm đang — ít nhất là trong mắt hàng xóm.

Con gái anh, bé Vy 9 tu;/ổi, hiền lành và hơi nhút nhát. Từ ngày có mẹ kế, Vy ít cười hơn nhưng lần nào Minh hỏi, con bé đều chỉ khẽ lắc đầu bảo:

“Con ổn mà bố.”

Hôm đó, Minh về sớm hơn dự kiến một ngày.

Điện thoại sập nguồn, Minh không báo trước được. Anh bước vào sân nhà lúc gần 9 giờ tối. Ánh đèn bếp vẫn sáng, nhưng không thấy bóng con gái.

Anh hỏi Thu:

“Vy đâu em?”

Thu lau tay trên tạp dề, vẻ hơi giật mình nhưng rồi cười gượng:

“Nó… ngủ rồi. Hôm nay mệt.”

Câu trả lời không làm anh hài lòng. Vy chưa bao giờ ngủ trước 9 giờ nếu biết bố sắp về.

Anh Minh đi thẳng lên phòng con — cửa khóa trong.

Anh gọi:
“Vy? Con ngủ chưa?”

Không tiếng trả lời.

Cảm giác bất an chạy dọc sống lưng. Anh lặng lẽ đi vòng ra sau nhà — nơi có căn chuồng lợn cũ đã lâu không dùng nữa, chỉ còn mùi ng*i ngái của đất ẩm.

Và rồi…

Anh nghe tiếng khẽ húng hắng ho ở bên trong.

Anh giật mạnh cánh cửa gỗ mục.

Ánh đèn pin từ điện thoại hắt lên cảnh tượng khiến anh đứng chế;/t lặng:
Trên một tấm giường xếp cũ, không màn, không chiếu — bé Vy đang co ro quấn tấm chăn mỏng như khăn giấy, ngay bên cạnh bức tường chuồng lợn còn lấm bùn.

Con bé ho sặc sụa.

“Vy!? Tại sao con lại ở đây!?”

Vy thấy bố thì bật khóc, lao vào ôm chặt lấy anh như thể sợ anh biến mất.

Giọng con bé run run:

“Mẹ kế b;/ắt con ngủ ngoài này vì con làm đổ bát canh… Con lạnh quá bố ơi…”

Minh ôm con, run lên vì giận.

Anh bế con vào nhà. Thu tái mặt:

“Anh… anh về sớm vậy? Chuyện này—”

“Sao em dám làm thế với con tôi?” – Minh gắt lên.

Thu run rẩy:

“Em… em chỉ muốn dạy nó lễ phép…

Nhưng hàng xóm bắt đầu ló đầu sang vì nghe tiếng cãi vã. Đúng lúc đó, bà Hòa – hàng xóm sống sát vách – bước vào với vẻ sốt ruột:

“Anh Minh… tôi phải nói thôi. Mấy hôm nay... đọc tiếp tại bình luận 👇👇

Bán đất hàng chục tỷ ở quê, người cha gi/ả ngh/èo lên thành phố thử lòng các con và c/ái k/ết không ai có thể ngờ tới......
03/12/2025

Bán đất hàng chục tỷ ở quê, người cha gi/ả ngh/èo lên thành phố thử lòng các con và c/ái k/ết không ai có thể ngờ tới...

Ông Trung, 68 tuổi, là một lão nông ở vùng ven. Cả đời ông cần cù, chắt chiu từng đồng từ mảnh vườn, ao cá, và mấy lô đất mua từ thuở còn rẻ như bèo. Mấy năm gần đây, giá đất tăng vùn vụt — tổng tài sản của ông lên tới cả gần chục tỷ, nhưng chẳng mấy ai biết.

Vợ mất sớm, ông một mình nuôi ba đứa con: Quân, Thu, và Vy.
Khi chúng khôn lớn, ông chia cho mỗi đứa một phần đất “làm vốn”, còn lại vài sào ruộng và căn nhà cũ, ông giữ lại. Ông vẫn nói đùa:

“Bố để dưỡng già, chứ chưa vội về trời đâu.”

Nhưng những năm gần đây, “dưỡng già” lại hóa cô quạnh. Ba đứa con hiếm khi về quê, mỗi lần về cũng chỉ vội vàng cho có. Gọi điện, đứa bận công việc, đứa bận con cái, đứa viện cớ “dịch bệnh, đi xa nguy hiểm”.

Một đêm, ông trằn trọc mãi. “Mình có tiền, có nhà… mà sao thấy lạnh quá. Không biết con cái còn thương mình, hay chỉ thương của cải của mình nữa?” Và thế là, ông nảy ra một ý định táo bạo — lên Sài Gòn, gi//ả ngh//èo thử lòng con.

Sáng hôm sau, ông bắt chuyến xe đò Nam tiến. Trên người, chỉ có chiếc túi vải đựng vài bộ đồ cũ và ít bánh đa quê. Ông chọn bộ quần áo sờn vai nhất, bỏ lại chiếc điện thoại thông minh mua cho tiện gọi video, chỉ mang theo cái cũ cầm bàn phím bấm — “cho giống dân ngh//èo thật”.

Điểm đến đầu tiên là nhà Quân, con trai cả...
xem tiếp dưới bình luận...👇👇

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi lần chồng đi công tác xa, bố chồng lại gọi tôi lên phòng "tâm sự mỏng"...Tuấn lại chuẩn bị vali ...
03/12/2025

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi lần chồng đi công tác xa, bố chồng lại gọi tôi lên phòng "tâm sự mỏng"...

Tuấn lại chuẩn bị vali cho chuyến công tác dài ngày. Như mọi lần, anh h;ôn vội lên má Hiền, vợ mình, rồi dặn dò:

- Em ở nhà chăm sóc bố giúp anh nhé. Ông hay nghĩ ngợi lung tung, em khéo léo một chút.

Hiền mỉm cười, gật đầu, nhưng trong lòng cô không khỏi dấy lên cảm giác bất an. Mỗi lần Tuấn đi vắng, ông Chính - bố chồng cô, lại gọi cô lên phòng riêng. Ban đầu, mọi chuyện còn bình thường, nhưng dần dà, những cuộc trò chuyện ấy bắt đầu thay đổi.

Một buổi tối, khi Tuấn vừa rời nhà được vài ngày, ông Chính lại gọi Hiền lên phòng. Ánh đèn vàng mờ ảo trong căn phòng đầy mùi gỗ cũ và thuốc lá. Ông ngồi trên chiếc ghế bành, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, không còn là ánh mắt hiền từ như trước.

- Hiền này, con có bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi căn nhà này không?

Hiền ngẩn người, không hiểu ý ông. Cô cười gượng, đáp:

- Dạ, không ạ. Con và anh Tuấn sống ở đây rất hạnh phúc.

Ông Chính chỉ gật nhẹ, nhưng ánh mắt ông dường như muốn nói điều gì đó mà cô không thể nắm bắt. Những lần sau, lời dặn của ông càng khó hiểu hơn: "Đừng tin tất cả những gì con thấy," ông nói một lần, tay mân mê chiếc nhẫn bạc cũ kỹ. Lần khác, ông lại thì thầm: "Cẩn thận với những thứ trong bóng tối." Hiền bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cô để ý rằng mỗi khi ông nói, ánh mắt ông luôn hướng về phía góc phòng, nơi có một chiếc tủ gỗ cổ khóa chặt. Có lần, cô nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ đó vào ban đêm, như tiếng lạch cạch của kim loại va vào nhau... 👇

Tối nào ăn cơm chồng nấu xong tôi cũng mệt rã rời, 1 hôm lén lấy mẫu thức ăn đi xét nghiệm, tôi b;;ủn r;;ủn phát hiện bí...
03/12/2025

Tối nào ăn cơm chồng nấu xong tôi cũng mệt rã rời, 1 hôm lén lấy mẫu thức ăn đi xét nghiệm, tôi b;;ủn r;;ủn phát hiện bí mật ch/ế/t ng/ư/ờ/i....

Hằng Lê sống ở thành phố Phượng Sơn, một thành phố nhộn nhịp nhưng vẫn giữ những con phố nhỏ tĩnh lặng, nơi tiếng rao hàng hoá vang lên mỗi sáng, nhưng đêm xuống chỉ còn tiếng gió lùa qua các mái ngói cũ. Hằng đã từng tin rằng cuộc hôn nhân của cô, với Duy Khánh – chồng cô, là hình ảnh của hạnh phúc sau nhiều năm nỗ lực trong công việc và cuộc sống. Nhưng những tháng gần đây, cảm giác chóng mặt sau bữa tối đã khiến cô hoang mang.

Mỗi buổi tối, sau bữa cơm gia đình, Hằng thường thấy mắt mờ, đầu ong ong, đôi khi phải vịn vào bàn để giữ thăng bằng. Duy Khánh luôn cười và nói:
“Em chỉ mệt mỏi vì đi làm. Em nghĩ quá nhiều thôi, nghỉ ngơi đi.”

Hằng muốn tin. Cô muốn tin vào người đàn ông mà cô kết hôn bốn năm trước, người từng ôm cô khi cô khóc và hứa sẽ bảo vệ cô. Nhưng gần đây, ánh mắt anh trôi qua cô, không còn ấm áp mà chỉ còn sự hờ hững và tính toán. Giọng nói của anh, khi không nói chuyện với người khác, vang lên cơ học, lạnh lùng, và đôi lúc, có gì đó như chứa đựng sự mong đợi một kết cục nào đó.

Cô đi khám nhiều lần. “Có thể là căng thẳng, Hằng à. Hãy nghỉ ngơi,” bác sĩ nói. Nhưng sâu trong lòng, Hằng biết điều gì đó không ổn. Có cái gì đó, không phải tình yêu, đang len lỏi.

Hai đêm trước, sự nghi ngờ của cô lên đến cực điểm. Khi ăn tối, Hằng nhận thấy Duy Khánh quan sát cô kỹ đến mức kỳ quặc. Không phải lo lắng mà là… mong đợi. Anh lướt ánh mắt theo từng động tác của cô, đặc biệt khi cô rót nước, gắp thức ăn, nhấp một ngụm trà nóng. Khi cô bước vào nhà vệ sinh, vô tình nhìn qua gương, cô bắt gặp .... Đọc tiếp phía dưới bình luận 👇👇👇

Thông gia qu:át: “Chửa trước thì tự ra mà lên xe hoa”, bố cô dâu l:ao ra làm điều này khiến nhà trai x:ấu h:ổ tới cuối đ...
02/12/2025

Thông gia qu:át: “Chửa trước thì tự ra mà lên xe hoa”, bố cô dâu l:ao ra làm điều này khiến nhà trai x:ấu h:ổ tới cuối đời…
Sáng hôm đó, tại một con ngõ nhỏ ngoại thành, nhà gái đã chuẩn bị xong xuôi bàn ghế, rạp cưới, cổng hoa lụa tím treo đầy b**g bóng. Cô dâu Thủy ngồi trong phòng, tay run run vuốt chiếc váy cưới trắng muốt, bụng lùm lùm ở tháng thứ 4 khiến cô không dám bước ra chào khách. Mặt cô tái nhợt, mắt sưng mọng vì khóc cả đêm.
Ngoài sân, nhà trai vừa tới, chú rể Mạnh mặc vest đen bóng, tay đút túi quần, mặt cau có. Mẹ Mạnh bước xuống xe, hất mặt nhìn rạp cưới rồi nói lớn:

– Bố nó đâu, gọi ra đây tôi nói chuyện.

Bố Thủy vội vàng chạy ra cúi chào:

– Dạ chào thông gia, mời chị và mọi người vào nhà uống nước.

Nhưng bà thông gia gạt phắt:

– Uống với chả nước. Tôi nói cho ông biết, con gái ông có bầu trước cưới, làm mất mặt nhà tôi. Hôm nay nếu nó muốn lên xe hoa, tự nó phải bước ra. Nhà tôi không rước đứa con dâu hư hỏng như thế.

Tiếng bà vang lên giữa sân, khách khứa xung quanh im phăng phắc, chỉ còn nghe tiếng gió lùa xào xạc qua tấm phông cưới. Thủy nghe thấy, bật khóc nức nở trong phòng. Mẹ cô hoảng loạn, chạy vào ôm con, còn bố cô đứng chết trân ngoài sân, hai bàn tay siết chặt.

Nhà trai đứng thành hàng dài, ai cũng nhìn với ánh mắt khinh thường. Bà thông gia quay sang con trai:

– Mạnh, mày đứng đấy làm gì? Gọi nó ra đây, tự nó quỳ xin cưới thì tao mới đồng ý cho vào nhà.

Mạnh lúng túng, cúi đầu không nói gì. Ông Toản – bố Thủy – nhìn con rể tương lai, nhìn bụng con gái mình rồi thở dài. Từ nhỏ, Thủy ngoan ngoãn, học xong cấp 3 thì lên thành phố làm công nhân. Gặp Mạnh, nó yêu say đắm, nào ngờ có bầu, gia đình Mạnh lại coi thường. Ông hít sâu, bước vào trong nhà.
Một lát sau, khi mọi người còn đang xì xào bàn tán, ông Toản bước ra. Trên tay ông là sổ đỏ mảnh đất duy nhất ông có, ngôi nhà đang ở cũng dựng trên đất đó. Ông tiến thẳng đến trước mặt bà thông gia, giọng run run nhưng dứt khoát:

– Đây là sổ đỏ nhà tôi. Tôi cho con gái tôi mang sang làm của hồi môn. Còn đây…

Ông quay sang nhìn Mạnh, rút trong túi áo ra một xấp tiền lẻ đã vò nhàu, chỉ chừng vài trăm nghìn, đặt lên bàn lễ:

– Đây là lễ cưới. Nếu các người khinh con tôi vì nó chửa trước, thì khỏi cưới hỏi gì. Tôi chỉ cần nó được yên ổn sinh nở, không cần gả vào nhà coi thường nó. Các người về đi.

Tiếng xôn xao vang lên khắp rạp cưới. Mặt bà thông gia đỏ bừng vì giận dữ và xấu hổ. Chú rể Mạnh tái mét, vội vàng bước lên định giữ bố vợ lại nhưng ông Toản đã quay ngoắt đi vào nhà. Ông ôm con gái vào lòng, khẽ nói:

– Về quê ngoại ở với bố mẹ, con không cần cúi đầu trước ai. Bố nuôi con, nuôi cháu được.

Thủy khóc òa, ôm lấy cha. Mẹ cô cũng bật khóc nức nở. Ngoài sân, nhà trai đứng lúng túng. Bà thông gia định quay đi thì Mạnh giữ tay mẹ, quỳ sụp xuống sân:

– Con xin mẹ. Con xin mẹ đừng làm thế. Con yêu Thủy thật lòng. Nếu mẹ không cho cưới, con cũng bỏ nhà đi.

Bà ta giật tay con trai, quát lớn:

– Mày điên rồi à? Một đứa chửa trước, không có nhà cửa, không nghề nghiệp, lấy nó về chỉ tổ nhục mặt!

Mạnh vẫn quỳ, mặt cắm xuống đất, vai run lên. Thủy nhìn cảnh đó, lòng tan nát. Cô bước ra, giọng khàn đặc.
Xem tiếp ở dưới đây👇👇👇

Address

Hóc Môn
520000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bếp Xinh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share