02/08/2025
Hai anh em xin cơm thừa chạy về cho mẹ nằm li//ệt – không ngờ gặp lại ba trong hình hài một tỷ phú...
Chiều muộn, phố xá bắt đầu lên đèn, dòng người chen chúc tan ca. Giữa ngã tư đông đúc, hai đứa trẻ lom khom nhặt nhạnh những hộp xốp còn dư trên xe r//ác. Đứa anh tầm mười tuổi, g/ầy g/ò đe/n nhẻ/m, tóc chá/y n/ắng vàng hoe. Đứa em gái khoảng bảy tuổi, mặc chiếc váy cũ sờn vai, tay ôm chặt chiếc túi nylon đựng cơm thừa.
– Anh ơi, cơm này có m/ùi h//ôi rồi… – con bé nhă/n m/ặt.
– Không sao, mẹ ăn đỡ đ//ói, còn lại anh em mình lựa phần chưa thiu mà ăn.
Nói rồi, cậu bé cột chặt túi cơm, xốc lại chiếc ba lô rách và nắm tay em chạy vội qua đường, hướng về con hẻm tối. Trong căn phòng trọ chỉ rộng chưa đầy 10 mét vuông, người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi nằm bất động trên chiếc giường tre ọp ẹp. Khuôn mặt chị h//ốc há//c, xa/nh xa/o, ánh mắt lờ đờ nhìn hai con.
– Mẹ ơi, tụi con có cơm rồi nè. Mẹ ráng ăn chút nha.
Chị gượng cười, đôi môi n/ứt n/ẻ r/un ru/n. Nước mắt chảy xuống thái dương. Chị bị ta//i biế//n gần một năm nay, nửa người li//ệt c//ứng, không còn khả năng lao động. Mọi thứ trông chờ vào hai đứa con nhỏ nhặt ve chai và xin cơm thừa về sống qua ngày.
Đêm đó trời mưa tầm tã. Hai anh em co ro ôm nhau ngủ bên cạnh mẹ. Trong giấc mơ chập chờn, cậu bé thấy hình ảnh người cha mà mình chỉ nhớ lờ mờ. Ông bỏ đi từ khi cậu mới hai tuổi, mang theo tất cả tài sản, b/ỏ m/ặc vợ con trong căn nhà trống hoác. Từ đó, cậu chưa từng hỏi mẹ về ba nữa. Với cậu, ba chỉ là người dưng.
Sáng hôm sau, cậu anh dắt em tới khu phố giàu để xin ăn. Trời vừa tạnh mưa, gió lạnh quất vào mặt. Hai đứa dừng trước cổng tòa cao ốc nơi sắp diễn ra lễ khai trương một trung tâm thương mại. Bên trong, hàng chục nhân viên đang bày biện buffet tiệc sáng: bánh mì bơ sữa, salad, xúc xích, trứng ốp la, súp kem ngô nóng hổi… Mùi thơm lan ra cả vỉa hè.
Hai đứ//a t//ẻ nuốt nước bọt, mắt dán chặt vào dãy bàn thức ăn. Một nhân viên bảo vệ ca/u c/ó:
– Đi chỗ khác chơi, đừng đứng đây.
Đứa em gái hoả//n/g s/ợ níu tay anh, nhưng cậu bé vẫn cúi đầu lễ phép:
– Chú ơi, cho tụi con xin ít cơ/m th/ừa mang về cho mẹ con được không? Mẹ con bệnh nằm l//ệt, không đi được…
Bảo vệ im lặng. Những vị khách già/u s/ang đi ngang, ánh mắt v//ô cả//m lướt qua hai đ/ứa tr//ẻ. Nhưng một người đàn ông trung niên mặc vest đen, tay cầm cốc cà phê, đã dừng lại. Ông ta nhìn thật kỹ hai đứ/a. Vầng trán rộng, đôi mắt s/ắc s/ảo nhưng lúc này lại ánh lên vẻ bà/ng hoà/ng... đọc tiếp dưới bình luận 👇