17/09/2024
Ngày bé trung thu của các cậu như nào?
Chẳng biết từ bao giờ chúng mình nhận thức được về ngày này, và dù có được dạy bao nhiêu lần về nguồn gốc và ý nghĩa của nó, có lẽ ta sẽ chẳng thể nào nhớ được. Chỉ biết rằng đến tầm này hằng năm, những rạp bán bánh mở đầy trên đường; những anh, những chú trông kì lạ dưới bộ đồ múa lân; những quầy đồ chơi sặc sỡ mà bạn muốn ôm hết về nhà - lấp lánh mọi con phố.
Và chúng mình biết chắc, chúng mình được chơi, từ nhà đến trường. Chúng mình được ùa vào những mâm cỗ nào kẹo, nào bánh, chê những món không ăn được để rồi tráo với đứa ngồi bên; chiếc bảng nhàm chán hằng ngày giờ là tấm bản đồ toàn nét vẽ nguệch ngoạc trộn lẫn với nét chữ của người lớn, những chiếc bàn quây lại thành chữ U để mình ngồi cạnh nhau, mày đi ra để “người bạn tao quý” ngồi cạnh tao
Và rồi ta trở về nhà háo hức cho buổi tối hôm ấy, vội vàng bát cơm vì nếu không sẽ bị ăn mắng, rồi ba nói “Ăn xong 8h cùng chị Khánh với mấy đứa khác lên phường ăn cỗ nhé”. Rồi chúng mình tụ tập, đứa đeo mặt nạ, đứa cầm gậy, ngõ xóm cũng chỉ là chiến trường của những chiến binh mới lớn, và từ đâu có cả những công chúa, nàng tiên, đất gạch nơi đây đơn thuần là cỏ cây của thế giới thần tiên mà đám trẻ chúng mình tạm sống ở đó.
Và ta đến cung điện nguy ngoa với những mâm cô vĩ đại hơn ta gấp nhiều lần, mắt liếc xem bảo vật nào là của mình rồi nhanh tay với lấy, trêu trọc đứa bên cạnh lêu lêu và mãi mới ngồi xuống khi một vị đại phu nào đó tóc trắng bắt chúng ta ngồi vì nếu không sẽ lấy lại hết sơn hào hải vị.
“Có ai muốn lên trình diễn không”, lũ chiến binh bên dưới lặng im và mồm thì ngừng đớp, chẳng đứa nào đủ tự tin hoặc có tài năng để bước lên cả. Thế là những danh ca được chương trình gài sẵn, lên làm phần việc của mình. Trong khi lũ binh lính ở dưới chỉ lăm le nhét hết tất cả những gì tuyệt vời nhất vào mồm.
Tới lúc hết đống phần thưởng ấy (hoặc đã nhét chật đầy hai túi quần), chúng lại nhảy về mảnh đất thần ngoài sân, chơi đùa với trí tưởng tượng của mình. Dưới ánh trăng vàng, chúng làm trẻ con và d**g nhau về nhà tới khi mệt nhoài, hoặc đơn giản hơn, mai chúng lại trở về thực tại.
Và tới khi lớn, chúng chẳng đếm đến trung thu nữa, chỉ biết ngắm chính mình ngày xưa, tung tăng dưới ánh trăng vàng, đường xá tấp nập, vui như bầy thỏ mùa xuân. Và những chiếc đèn lồng, như đan từ những giấc mơ, lung linh khắp chốn.