14/05/2025
Anh hùng Vũ Văn Hiếu, khí phách người cộng sản
Chết nằm xuống, còn hôn cờ Đảng
Chết còn trao súng đạn, quên đau
Chết còn trút áo cho nhau
Miếng cơm dành để người sau ấm lòng!
(Ba mươi năm đời ta có Đảng - Tố Hữu)
Qua những dòng thơ đầy cảm xúc, nhà thơ Tố Hữu khắc họa hình ảnh đồng chí Vũ Văn Hiếu, người Bí thư đầu tiên của Đặc khu ủy khu mỏ Hòn G*i (nay thuộc tỉnh Quảng Ninh) trong giờ phút lâm chung và câu chuyện chạm đến trái tim người đọc.
Năm 1907, mảnh đất Văn Định, xã Quần Phương Thượng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định giàu truyền thống yêu nước, đã chào đón một người con ưu tú, người chiến sĩ cộng sản kiên trung - Vũ Văn Hiếu. Vốn thông minh, năng động, ngọn lửa căm thù giặc ngoại xâm và khát vọng độc lập đã sớm bùng cháy trong trái tim người thanh niên trẻ tuổi khi chứng kiến ách đô hộ tàn bạo của thực dân Pháp.
Bước ngoặt cuộc đời đến vào năm 1928, khi chàng trai Vũ Văn Hiếu dấn thân vào cuộc sống của người thợ mỏ. Chính tại nơi đây, giữa những gian khổ và bất công, người thanh niên ấy đã được gặp gỡ những người cộng sản lớp đầu như Nguyễn Văn Xứng (Lê Thanh Nghị), Nguyễn Khắc Khang (Lê Quốc Trọng). Từ đó, lý tưởng cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã soi đường, chỉ lối, thắp lên trong Vũ Văn Hiếu một niềm tin sắt đá vào con đường đấu tranh giai cấp, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.
Tháng 11 năm 1929, một dấu son chói lọi trong cuộc đời cách mạng của Vũ Văn Hiếu khi ông vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Đông Dương. Tháng 3 năm 1930, Chi bộ Đảng vùng than Hòn G*i được thành lập, và Vũ Văn Hiếu là một trong những hạt nhân cốt cán. Với tài năng và uy tín của mình, tháng 4 năm 1930, ông được Đảng ủy khu mỏ Hòn G*i - Cẩm Phả tín nhiệm bầu làm Bí thư.
Con đường cách mạng chưa bao giờ trải hoa hồng. Tháng 5 năm 1930, do sự phản bội của kẻ nội gian, Vũ Văn Hiếu cùng các đồng chí bị mật thám Pháp bắt giữ. Trước những đòn tra tấn dã man và thủ đoạn mua chuộc hiểm độc của kẻ thù, người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi vẫn giữ vững khí tiết, kiên trung, không một lời khai báo, bảo vệ tuyệt đối bí mật của Đảng. Không đủ chứng cứ, quân Pháp buộc phải trả tự do cho ông. Tháng 2 năm 1931, một lần nữa do nội bộ có kẻ phản bội, ông cùng gần 70 cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú lại rơi vào tay giặc.
Ngày 13 tháng 5 năm 1931, phiên tòa của Hội đồng Đề hình Hà Nội đã tuyên án Vũ Văn Hiếu 20 năm tù cấm cố và đày ra Côn Đảo – "địa ngục trần gian". Tại đây, ông bị giam chung với những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng như Nguyễn Văn Cừ, Lê Duẩn, Hạ Bá Cang, Nguyễn Khắc Khang. Những năm tháng lao tù khắc nghiệt không thể khuất phục ý chí của người chiến sĩ cộng sản.
Tháng 5 năm 1936, phong trào Bình dân ở Pháp thắng thế, Vũ Văn Hiếu cùng nhiều đồng chí được trả tự do. Vừa thoát khỏi ngục tù, ông lại lao vào hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ tại Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Vinh, rồi vào Nam tham gia chỉ đạo tờ Đông Phương tạp chí. Tháng 11 năm 1939, ông về phụ trách cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng trong hoạt động bí mật.
Đêm 17 tháng 01 năm 1940, Vũ Văn Hiếu lại bị địch bắt cùng các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Lê Duẩn, Vũ Văn Tấn. Đầu năm 1941, thực dân Pháp một lần nữa đày ông ra Côn Đảo, nơi ông tiếp tục chịu cảnh giam cầm cùng những người đồng chí kiên trung như Lê Duẩn, Nguyễn Văn Cúc (Nguyễn Văn Linh), Nguyễn Tạo.
Chính trong những ngày tháng cuối đời nơi lao tù Côn Đảo, một câu chuyện đã trở thành huyền thoại, minh chứng cho tinh thần "vì Đảng quên mình" của người chiến sĩ cộng sản Vũ Văn Hiếu. Đồng chí Lê Duẩn, sau này là Tổng Bí thư của Đảng, đã xúc động kể lại: Trong cảnh lao tù khắc nghiệt, Vũ Văn Hiếu lâm bệnh nặng. Các đồng chí đồng cảnh thương tình, xin được cho ông một bộ quần áo cũ. Một hôm, nằm cạnh đồng chí Lê Duẩn, biết mình không qua khỏi, Vũ Văn Hiếu trăn trở: "Tôi không sống được nữa. Tôi đang nghĩ có cách gì làm lợi cho Đảng, mà nghĩ mãi không ra. Giờ chỉ có cách tôi đưa bộ quần áo này cho đồng chí mặc, để đồng chí sống mà hoạt động cho Đảng."
Lời nói ấy, hành động ấy, giản dị mà cao cả biết bao! Trong giây phút sinh tử, khi hơi thở sắp tàn, người chiến sĩ ấy vẫn đau đáu một niềm lo cho Đảng, vẫn tìm mọi cách để cống hiến đến chút sức lực cuối cùng. Bộ quần áo cũ sờn không chỉ là hơi ấm trao đi, mà còn là niềm tin, là hy vọng, là sự ủy thác thiêng liêng của một người con trung hiếu với Đảng, với cách mạng.
Ngày hôm sau, Vũ Văn Hiếu trút hơi thở cuối cùng, từ biệt cõi trần trong chốn lao tù tăm tối, sau những vết thương tái phát từ những đòn tra tấn dã man của kẻ thù. Người đảng viên cộng sản ấy đã ra đi, nhưng hình ảnh và tinh thần của ông mãi mãi bất tử.
—
Hãy tiếp tục lan tỏa tinh thần tự hào và tình yêu với mảnh đất Quảng Ninh anh hùng bằng cách tham gia trào lưu văn hóa “Quảng Ninh trong tôi là”, chia sẻ những kỷ niệm, cảm xúc của các bạn với hashtag nhé.