29/09/2025
THƯƠNG BAO CHĂM SÓC, TIẾC BAO VUN TRỒNG
Sau bão số 5, sân trường ở Hà Tĩnh hóa thành những bức tranh hoang tàn: mái tôn tốc bay, tường gạch rạn nứt, hàng nghìn cây xanh bật gốc. Bao công vun trồng, bao năm chăm sóc chỉ trong khoảnh khắc bị cuốn đi theo gió bão. Nhìn hàng phượng vĩ gãy ngang, những gốc bằng lăng đổ rạp, ai chẳng nhói lòng - bởi đó là ký ức tuổi thơ, là bóng mát của tri thức, là hơi thở bình yên của bao thế hệ học trò.
Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có hơn 280 trường học bị ảnh hưởng, trong đó nhiều ngôi trường hư hỏng nặng. Hệ thống cây xanh - vốn được xem như linh hồn của sân trường - gần như bị bão quét sạch, chỉ còn lại những gốc trơ trọi. Hình ảnh mái trường ngổn ngang gạch ngói, cây xanh ngã rạp, ghế bàn xiêu vẹo… khiến bất cứ ai đi qua cũng quặn lòng thương xót.
Nhưng trong mất mát ấy, người ta lại thấy sức mạnh của tình người. Cùng với thầy cô, học sinh, phụ huynh, những người lính áo xanh, áo nâu - từ bộ đội, công an đến lực lượng dân quân, thanh niên - đã có mặt kịp thời. Họ dọn từng mảnh ngói vỡ, chống từng khung cửa sập, dựng lại hàng cột gãy, san phẳng đống đổ nát. Giữa sân trường bề bộn, mồ hôi lẫn bùn đất, bàn tay người lớn xiết chặt tay học trò, tất cả chỉ với một mục tiêu: để tiếng trống khai giảng vẫn vang lên đúng hẹn.
Có những thầy giáo tay cầm chổi, cô giáo tay cầm búa, xắn quần lội nước như những người thợ thực thụ. Có những chiến sĩ bộ đội, công an không quản ngày đêm, khuân từng bao cát, vác từng khúc cây để giữ an toàn cho trường học. Đằng sau họ là cả tấm lòng đồng hành của chính quyền, của nhân dân, để ngày khai trường không chỉ là ngày hội của tri thức, mà còn là ngày hội của tình người.
Ngày mai, có thể cổng trường chưa kịp sơn lại, lớp học còn chưa kịp khô, nhưng dưới sân trường thân thương đổ nát vừa được dọn, tiếng trống khai giảng vẫn vang dội. Âm thanh ấy không chỉ báo hiệu một năm học mới, mà còn khẳng định nghị lực kiên cường của vùng đất Hà Tĩnh.
Bão có thể quật ngã hàng cây, xé nát mái trường, nhưng không thể quật ngã tinh thần hiếu học, không thể dập tắt niềm tin. Trong tiếng trống rộn ràng, có giọt mồ hôi của thầy cô, có bàn tay rắn rỏi của bộ đội, công an, có ánh mắt lấp lánh hy vọng của học trò. Đó chính là lời nhắn gửi: mọi khó khăn rồi sẽ qua, chỉ tình người và khát vọng học tập là còn lại.
Và hơn hết, mỗi học trò hôm nay hãy biết trân trọng mái trường - nơi bao thế hệ đã chăm chút, vun trồng, nơi từng viên gạch, từng tán cây là mồ hôi, là tình thương.
Sống trên miền đất thường xuyên đối mặt với bão giông, các em sẽ hiểu rằng tri thức và lòng biết ơn chính là chiếc neo bền chặt nhất, giữ ta vững vàng trước phong ba.
PHAN NỮ LA GIANG
Ghi chú ảnh các trường sau Bão số 5:
Ảnh 1: Trường THCS Sơn Lộc, xã Xuân Lộc.
Ảnh 2: Trường Tiểu học Đức Thanh, xã Đức Thịnh.
Ảnh 3: Trường THCS Hoa Liên, xã Cổ Đạm.