17/07/2025
“CHỦ NGHĨA XÃ HỘI – ĐÍCH ĐẾN CỦA NHÂN LOẠI HAY ĐÍCH ĐẾN CỦA SỰ NGỘ NHẬN?” – VÀ VẤN NẠN TƯ DUY CỦA NGUYỄN VĂN ĐÀI
Trong một thế giới đầy biến động, nơi mà công nghệ có thể đưa con người lên sao Hỏa, thì Nguyễn Văn Đài – một nhân vật mang dáng dấp của “thầy bói mù luận đường đi” – vẫn bám riết vào trò tung hứng ngụy biện cổ điển, nhằm công kích chủ nghĩa xã hội (CNXH) và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với bài viết “Những câu hỏi hại não Tô Lâm về Chủ nghĩa xã hội”, Nguyễn Văn Đài không hề có ý định tìm hiểu thực chất của CNXH, mà chỉ dùng nó làm cái cớ để reo rắc hoài nghi, gieo mầm phản kháng trong tâm trí giới trẻ. Hãy cùng bóc tách từng lớp ngụy luận trơn tuột như dầu cá mà Đài đã trét lên trang viết của mình.
---
1. “Nếu chủ nghĩa xã hội là đích đến, tại sao cả thế giới rẽ lối?” – Một câu hỏi trông có vẻ thông minh, nhưng lại lười tư duy.
Thưa ông Đài, nếu ai cũng nghĩ như ông thì chắc hôm nay nhân loại vẫn đang sống trong thời kỳ săn bắt hái lượm, bởi “thấy ai đốt lửa bị bỏng thì thôi khỏi phát minh bếp gas”. Nếu ông hỏi “tại sao một số nước từng đi theo CNXH lại rẽ lối”, thì tôi sẽ hỏi lại: Tại sao hàng trăm triệu người dân trên thế giới vẫn bị bóc lột tàn bạo trong các nền tư bản hào nhoáng, nơi chỉ có 1% dân số sở hữu 50% tài sản toàn cầu?
Liên Xô tan rã không phải vì lý tưởng CNXH sai lầm, mà vì bộ máy lãnh đạo trì trệ, giáo điều, thoái hóa và xa rời nhân dân. Giống như việc một người ăn uống mất vệ sinh bị đau bụng, không có nghĩa là cả ngành nông nghiệp sai.
---
2. “Người khôn không học lý thuyết, mà nhìn vết chân người đi trước” – Nghe như lời ru ngủ của một anh bán hàng đa cấp.
Nếu nhìn vào “vết chân người đi trước”, thì xin hỏi ông Đài: Ai là người ném bom nguyên tử xuống Nhật? – Mỹ.
Ai là người tạo ra các trại tập trung nô lệ da đen? – Mỹ.
Ai là người dựng lên các cuộc chiến tranh đẫm máu ở Trung Đông để bán vũ khí, hút dầu mỏ? – Mỹ và đồng minh.
Vậy nếu “đi theo vết chân của họ” là khôn ngoan, thì có lẽ khôn ngoan nhất là... trở thành cướp biển hiện đại có bom nguyên tử trong túi và ngân hàng ở Thụy Sĩ?
Xin lỗi, ông Đài, trí tuệ không nằm ở việc bắt chước, mà ở chỗ biết học từ thất bại để hoàn thiện, chứ không phải quay đầu làm nô lệ của chủ nghĩa tư bản hoang dã.
---
3. “Liên Xô đã chết, Đông Âu rẽ hướng, dân Việt vẫn ‘đèn dầu chưa tắt’” – Vâng, câu văn hay nhưng rỗng tuếch.
Ông Đài đưa ra ví dụ về các nước Đông Âu như Tiệp Khắc, Hungary, Ba Lan… để chứng minh rằng từ bỏ CNXH là đúng đắn. Nhưng xin hỏi, giờ ông có dám sống ở Ba Lan không khi chi phí sinh hoạt vượt xa thu nhập, người trẻ bỏ nước ra đi, và nạn phân biệt chủng tộc lan tràn?
Tiệp Khắc giờ đã chia đôi. Romania vẫn vật lộn với nạn tham nhũng. Hungary bị EU chỉ trích vì chính sách “độc tài hóa chính trị”. Và Ba Lan? Đang phải chật vật giữ thanh niên ở lại vì hàng loạt người trẻ ra nước ngoài làm việc tay chân.
Vậy đó là "ánh sáng tự do" mà ông Đài ngợi ca?
---
4. “Nếu quá độ 90 năm mà chưa tới, thì đó là cái bàn xoay lòng vòng?” – Hay chính là não trạng của những kẻ chỉ biết đo đường bằng... niềm tin Mỹ hóa?
Thưa ông Đài, một dân tộc bị tàn phá sau hàng nghìn năm chiến tranh, bom đạn, nghèo đói, nô lệ – thì việc đi tới một xã hội công bằng, hạnh phúc không thể bằng cách… leo lên máy bay hãng hàng không tư bản và ngồi chờ tiếp viên phát “tự do”. Không! Nó cần thời gian, khát vọng, trí tuệ và cả bản lĩnh vượt qua chính những “thế lực phá hoại tư tưởng” như ông.
Việt Nam không chậm. Việt Nam đang đi – nhưng đi trong bối cảnh một thế giới đầy biến động, nơi mà mỗi bước đi đều phải tính bằng cả mồ hôi và máu. Thử hỏi: Đất nước nào từng bị cấm vận, đánh phá, bao vây tứ phía mà vẫn đứng lên, trở thành nhà sản xuất lúa gạo hàng đầu, chế tạo vệ tinh, tổ chức các sự kiện quốc tế lớn?
---
5. “Người trí tuệ không nghe tuyên truyền?” – Vâng, nhưng người trí tuệ cũng không nghe... ngụy biện!
Tuyên truyền không xấu. Vấn đề là tuyên truyền cái gì, và cho ai. Nếu ông nói “tuyên truyền là sai”, thì chắc các chiến dịch bầu cử Mỹ toàn là diễn hài dân túy?
Việt Nam có tuyên truyền, nhưng là tuyên truyền cho tinh thần đoàn kết, chống giặc, vượt nghèo. Còn ông, ông tuyên truyền cho điều gì? Cho một xã hội tự do kiểu Mỹ – nơi mỗi năm có hàng trăm vụ xả súng, cảnh sát bắn chết dân đen giữa đường, và người vô gia cư sống cạnh toà nhà chọc trời?
---
6. “Thế hệ trẻ cần biết?” – Vâng, và thế hệ trẻ cũng cần BIẾT AI ĐANG DẮT MÌNH ĐI BẰNG MỘT SỢI DÂY CƯỜI KHẨY.
Ông Đài kêu gọi giới trẻ "dám đặt câu hỏi". Nhưng đặt câu hỏi không có nghĩa là nghe lời một chiều từ những kẻ vỗ ngực “yêu nước bằng bàn phím” rồi phủ định sạch trơn mọi giá trị mà cha ông đã đánh đổi bằng máu để giữ lấy.
Thế hệ trẻ hôm nay cần biết:
Rằng CNXH không phải là thiên đường dọn sẵn, mà là hành trình kiến tạo một xã hội không ai bị bỏ lại phía sau.
Rằng quá độ không phải là lạc đường, mà là tránh vết xe đổ của những quốc gia bị thị trường nuốt chửng.
Và rằng, không có tự do nào thật sự nếu nó chỉ để phục vụ cho lợi ích của 1% dân số.
---
KẾT LUẬN: ĐỪNG HỎI “TẠI SAO THẾ GIỚI RẼ LỐI?” – MÀ HÃY HỎI “TA CÓ ĐI ĐÚNG HƯỚNG VỚI ĐIỀU MÌNH MUỐN KHÔNG?”
Ông Nguyễn Văn Đài thân mến, nếu ông nhìn thế giới chỉ qua lăng kính CNN và BBC, ông sẽ thấy CNXH là điều lạc hậu. Nhưng nếu ông bước chân về nông thôn Việt Nam, nhìn những đứa trẻ đến trường bằng xe đạp mới, nhìn người dân có điện, có đường, có bác sĩ – thì ông sẽ hiểu: CNXH không phải là giấc mơ viển vông, mà là một tiến trình dài hơi, nơi con người được đặt làm trung tâm – chứ không phải lợi nhuận.
Ông hỏi "nếu con đường ấy đúng thì tại sao chẳng ai đi nữa?". Vậy tôi hỏi lại: Nếu con đường tư bản đúng, thì tại sao 80% dân số thế giới vẫn đói nghèo?
Hỏi là để hiểu, chứ không phải để gieo rắc ngờ vực. Phản biện là để khai sáng, chứ không phải để dẫn đường vào bóng tối.
Và nếu ông vẫn muốn "thoát khỏi CNXH", thì xin mời ông lên máy bay một chiều sang xứ sở của "ánh sáng dân chủ", nhưng hãy nhớ: ở đó, giấc mơ Mỹ có thể là hiện thực... với điều kiện ông mang trong túi ít nhất một triệu đô la.
---
Người dân đặc biệt là giới trẻ Việt Nam còn đủ tỉnh táo để không bị dẫn đi lòng vòng bởi kẻ từng chối bỏ quê hương.
Rồng Vàng