03/07/2025
“Chúng con viết tâm thư này với nước mắt, với nỗi lo, và với niềm hy vọng: rằng sẽ có những người cha người mẹ bừng tỉnh, sẽ có những bàn tay siết lại, những trái tim rung lên, để con em chúng ta không lạc lối giữa cơn lốc thời đại,…”
TÂM THƯ GỬI QUÝ PHỤ HUYNH GIÁO XỨ NGHĨA YÊN - BẢNG ĐIỂM DÁN CÔNG KHAI Ở BẢNG TIN GIÁO XỨ NÊN CHÚNG CON SẼ KHÔNG LÀM MỜ!
“Lạy Chúa, xin đừng để một em nhỏ nào trong đoàn chiên này lạc mất khỏi tình yêu của Ngài…”
Kính thưa quý phụ huynh,
Trong tâm tình tha thiết của những người đang ngày đêm lo lắng cho phần linh hồn của các em thiếu nhi – những mầm non đức tin của giáo xứ Nghĩa Yên – chúng con xin được gửi đến quý vị vài dòng tâm thư đầy nặng lòng, trăn trở và không giấu nổi sự xót xa.
Mỗi tuần, chúng con vẫn thấy các em đến lớp giáo lý. Có em đến sớm, có em đến muộn, có em dường như chỉ “có mặt” cho đúng giờ, còn trái tim và tâm trí lại ở một nơi khác. Có em vào lớp với ánh mắt thờ ơ, không nhớ nổi một lời kinh, một điều răn, thậm chí không thể trả lời được câu hỏi đơn sơ: “Chúa Giêsu là ai?”. Có em tham dự kì thi giáo lý hạt mà chỉ đạt 1 điểm trên 50, để rồi chúng con cầm tờ bài ấy mà lòng nghẹn lại, tự hỏi: Phải chăng chúng ta – gia đình và giáo xứ – đang để mất các em vào tay thế gian này quá dễ dàng?
Chúng con không viết những dòng này để trách cứ, nhưng vì yêu, vì đau, vì sợ hãi – sợ rằng một ngày kia các em lớn lên mà mất Chúa trong đời. Sợ rằng sau bao năm học hành, thi cử, lập nghiệp… các em sẽ bước đi trong cuộc sống với trái tim trống rỗng, không biết đến Thiên Chúa, không còn phân biệt được điều thiện ác, mất phương hướng giữa một thế giới đầy cám dỗ và giả trá.
Giáo lý không chỉ là kiến thức, mà là hơi thở đức tin, là cánh cửa đầu tiên để các em biết sống, biết yêu, biết làm người con Chúa giữa trần gian. Nếu cánh cửa ấy bị đóng lại, nếu ngọn lửa ấy không được nhóm lên trong những năm tháng thơ ngây, thì sau này có muốn thắp lại, e rằng đã quá muộn.
Kính thưa quý phụ huynh,
Chúng con biết cuộc sống bộn bề khiến đôi khi ta chỉ kịp lo cho các em học giỏi, chăm ngoan, thành đạt – mà quên hỏi: “Hôm nay con có cầu nguyện không?”, “Chúa có còn trong trái tim con không?”. Nhưng xin quý vị đừng quên: mọi thành công trần thế sẽ vô nghĩa nếu con em chúng ta mất đi phần rỗi linh hồn.
Giáo lý viên không thể làm thay cha mẹ. Nhà xứ không thể dạy đức tin nếu gia đình không sống đức tin. Chúng con cần quý vị, như Mẹ Maria xưa đã đồng hành với Chúa Giêsu trong suốt hành trình làm người. Xin hãy cùng chúng con đỡ nâng các em – không phải bằng áp lực, mà bằng sự hiện diện, lời nhắc nhở, ánh mắt yêu thương, và lời cầu nguyện âm thầm mỗi đêm.
Chúng con viết tâm thư này với nước mắt, với nỗi lo, và với niềm hy vọng: rằng sẽ có những người cha người mẹ bừng tỉnh, sẽ có những bàn tay siết lại, những trái tim rung lên, để con em chúng ta không lạc lối giữa cơn lốc thời đại.
Xin quý phụ huynh hãy đọc tâm thư này như một tiếng chuông đánh thức, một lời kêu cứu cho chính con em mình.
Với tất cả lòng yêu thương và thao thức.
Nguồn: