28/11/2023
[Khiếm khuyết của bản thân liệu có đáng sợ?]
Sinh ra trong gia đình vắng bóng người cha ngay từ khi còn chưa lọt lòng, Tiến Anh cùng người anh sinh đôi của mình - Tuấn Anh là niềm tự hào của chị Nguyễn Thị Tuyên (trú tại làng Muối, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)Không được lành lặn như bạn bè cùng trang lứa nhưng Tiến Anh - cậu bé “chim cánh cụt” chưa bao giờ buồn và không ngừng cố gắng vươn lên. Dù anh trai có một đôi tay bình thường còn mình thì không nhưng điều đó chưa bao giờ ảnh hưởng đến tình anh em của Tiến Anh và Tuấn Anh.Thương mẹ, thương gia đình, Tiến Anh luôn luôn cố gắng và đầy nghị lực. Cậu bé học làm tất cả mọi việc bằng đôi chân từ ăn uống, tắm giặt, mặc quần áo bằng chân mà không cần ai giúp đỡ. "Ngày bé, không ai nghĩ lớn lên Tiến Anh có thể đi được vì nó cứ lăn như bi. Sau đó, lớn lên chút, con tự men vào tường rồi tự tập đi", chị Tuyên kể.Để có thể viết và vẽ được bằng chân, Tiến Anh đã phải cố gắng rất nhiều. Hồi mới tập viết, cứ tối thấy anh trai tập viết là Tiến Anh cũng tập theo. Ban đầu cầm bút bằng chân rất khó vì không có điểm tựa và chân thì cứng hơn tay rất nhiều, khó có thể uốn lượn con chữ được. Bút liên tục gãy, vở cũng nhàu và chân thì đau, phồng rộp lên vì tì đè nhiều nhưng Tiến Anh không nản chí. Cậu bé luôn tự lực và không muốn nhờ ai giúp đỡ.
Tiến Anh có niềm say mê đặc biệt với hội họa từ khi còn nhỏ nên đã quyết định tập vẽ bằng chính đôi chân của mình. Mới đầu thì tập vẽ các đồ đạc trong nhà, bông hoa ngoài vườn, sau đó vẽ nên chính ước mơ của cậu. Tranh ban đầu còn chưa đẹp nhưng nó ngập tràn màu sắc, càng ngày, những các bức vẽ càng trở nên đẹp, có hồn hơn. Những bức tranh của em vẽ từng đoạt được giải thưởng cao trong các cuộc thi của trường và các cuộc thi cấp thành phốNăm 2018, Tiến Anh tham gia cuộc thi “Em vẽ ước mơ của em”, tác phẩm của cậu bé đã vinh dự vượt qua nhiều tác phẩm khác để nhận được giải khuyến khích. Giải thưởng dù không lớn nhưng đó là một động lực rất lớn đối với cậu bé.