Thom Nguyen

Thom Nguyen Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Thom Nguyen, Digital creator, Nguyễn Du, Ha Tinh.

🌸Mẹ 2 con,ở ngưỡng U40 thích viết chiêm nghiệm về tất cả những gì bản thân đã trải qua trong cuộc sống, đồng thời chia sẻ Giải Pháp Kinh Doanh Trực Tuyến – giúp bạn từng bước làm chủ thời gian, tài chính và cuộc sống 🌸

Ngày 11 – Lòng Trung Thành=======Nếu có một phẩm chất âm thầm nhưng luôn được đánh giá rất cao, thì với mình – đó chính ...
05/07/2025

Ngày 11 – Lòng Trung Thành

=======

Nếu có một phẩm chất âm thầm nhưng luôn được đánh giá rất cao, thì với mình – đó chính là lòng trung thành.

Không cần phải nói đến những điều thật lớn lao như trung thành với Tổ quốc hay với lý tưởng đâu. Mà đôi khi, đó chỉ là những điều rất đỗi nhỏ bé trong cuộc sống thường ngày…

Là khi một người vẫn lặng lẽ ủng hộ, bảo vệ mình ngay cả khi mình không có mặt.

Là khi mình sai, họ không quay lưng, mà nhẹ nhàng chỉ cho mình cách sửa.

Là khi tình cảm không ồn ào nhưng luôn âm thầm ở cạnh bên vững vàng, không đổi thay theo thời thế.

Mình tin, nếu muốn được đối xử thế nào, muốn nhận lại điều gì, thì điều đầu tiên là phải sống và cho đi điều đó trước – đặc biệt là lòng trung thành.

Vì lòng trung thành không đo bằng lời hứa…
Mà đo bằng thời gian, sự bền bỉ và cách người ta chọn ở lại kể cả khi bạn sa cơ lỡ vận.

Còn bạn thì sao?
Có ai đó, hoặc điều gì đó trong đời mà bạn đã – và đang – âm thầm trung thành không?

Nếu có, hãy trân quý điều đó thật nhiều,
vì không phải ai cũng đủ tử tế và bản lĩnh để giữ trọn một tấm lòng giữa những đổi thay.

Thom Nguyen ☘️

Ngày 10 - Tình bạn thời thơ ấu.======="Quê hương là gì hở mẹMà cô giáo dạy phải yêuQuê hương là gì hở mẹAi đi xa cũng nh...
03/07/2025

Ngày 10 - Tình bạn thời thơ ấu.
=======

"Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều..."

Có khi nào bạn bất chợt đọc một câu thơ nói về quê hương mà khiến từng mảng kí ức trong bạn dội về da diết chưa?

Kí ức về tuổi thơ sống cùng gia đình và kí ức về chúng bạn thuở thiếu thời ấy. Mình thì có nhiều lần như thế lắm!

Những người bạn cùng xóm Mụ Bến - xóm nhỏ bên sông, nhiều lứa tuổi khác nhau nhưng chơi chung một hội.

Là Hương, là Hợp, là Hiền, là Hạnh, là Cường, ....là nhiều anh chị trên lứa nữa. Những đêm trăng sáng, tha hết thúng mủng của mẹ đi chơi đánh trận, nấp bắn, trốn tìm...chơi chán xuống sông tắm đêm...dại dột, không biết sợ tí nào. Giờ nghĩ lại đúng là ngày xưa điếc không sợ sú.n.g.

Rồi cũng tốp bạn đó, đi học luôn bảo vệ nhau, lỡ có ai bị bắt nạt thì cả hội xúm lại đòi lẽ phải, rất nghĩa khí 🤣

Góp giấy loại, dép đứt đổi quế, đổi táo đỏ, đổi cam thảo để chia nhau ăn.

Những trưa hè nóng bức rủ nhau chơi chài, chơi khăng, bắn bi, đánh đáo...
Hay trèo cây tìm các tổ chim để bắt chim non về chăm sóc nuôi nấng như thú cưng.

Là những ngày mùa cùng nhau ra đồng bắt châu chấu, cào cào xâu vào thân lúa để mang về cho chim ăn.

Là những chiều tắm sông thi nhau nhảy ùm từ trên bờ xuống, thi nhau ai lặn xa hơn, ai nín thở lâu hơn.

Là những lần trèo cây đung đưa như khỉ mà không biết nếu bị ngã xuống chỉ có mềm thân.

Tuổi thơ mình là thế. Bình dị, nghịch ngợm, nhưng rất vui. Giờ gần như xa quê hết nhưng chỉ cần một mùi quê, mùi đất, mùi sông, một ánh trăng, một câu thơ cũ… là lại thấy những tiếng cười năm xưa vọng về đâu đó trong tim.
=======

Thom Nguyen☘️

Ngày 9 - Kỹ năng bị lãng quên.========Mình từng có một trí nhớ rất tốt, liên quan đến con số và dấu mốc thời gian.Thời đ...
03/07/2025

Ngày 9 - Kỹ năng bị lãng quên.
========

Mình từng có một trí nhớ rất tốt, liên quan đến con số và dấu mốc thời gian.

Thời đó, những năm cuối 1990 đầu 2000 thời mà điện thoại bàn còn hiếm chứ chưa nói đến di động. Nhà mình làm dịch vụ điện thoại. Mỗi ngày có khi đón cả mấy chục lượt khách nhưng mình chỉ cần nghe đọc số 1 lần là nhớ. Nhất là mã vùng cả nước mình không cần tra danh bạ. Rồi nhớ cả biển số xe các tỉnh, sau này học lịch sử thì theo dòng chảy lịch sử các mốc thời gian mình nhớ rất chính xác.

Mình nhớ được như thế hoàn toàn k phải tự nhiên sinh ra đâu, do tập luyện phần nhiều mà có nạ.

Vậy mà, theo thời gian trí nhớ mình bị giảm dần...

Sinh em bé lần 1, trí nhớ giảm
Sinh em bé lần 2, giảm tợn hơn

Nhưng chưa là gì so với thời điểm bị Covid. Mình dính nguyên combo: hụt hơi, thở gấp, rối loạn nguyệt san, tóc rụng và đặc biệt suy giảm trí nhớ nặng.

Cái hay của hay quên là khoẻ đầu, vô hại. Tuy thế, mình vẫn phải dùng t/huốc can thiệp một thời gian dài rồi mới đỡ dần theo thời gian.

Đôi lúc mình nghĩ vui ước gì mình cứ trẻ trung như 18, trí nhớ như 18 nhưng khôn ngoan như giờ 🤣 thì cuộc đời sẽ rất gì và này nọ.

Kỹ năng có được mà không khai thác triệt để, không duy trì tập luyện thì dễ bị mất dần và quên lãng - giống như mình vậy.

Thế nên, tài năng nào cũng cần được luyện rèn, nếu không, sớm muộn cũng thành ‘kỹ năng bị lãng quên’.

=======
Thom Nguyen☘️

Ngày 8 – Thói quen & Nghi thức.======Hôm nay, mình muốn dành chút thời gian để kể về những thói quen nhỏ trong gia đình ...
02/07/2025

Ngày 8 – Thói quen & Nghi thức.
======

Hôm nay, mình muốn dành chút thời gian để kể về những thói quen nhỏ trong gia đình mình – những điều giản dị nhưng đã góp phần tạo nên NẾP NHÀ.

Ngày thường, nhà mình vẫn giữ những thói quen rất nhỏ: đi thưa về chào, mời trước bữa ăn, không gác chân lên ghế khi ngồi cùng ba mẹ hay người lớn tuổi hơn… Dần dà, những điều ấy thành nếp, thành nền.

Còn vào những dịp như Giáng sinh, ngày Tết, Sinh nhật và Những bữa cơm gia đình thì nhà mình có đặc biệt hơn chút.

Ngày Giáng sinh:
Dù mình là người lương, không theo tôn giáo nào, nhưng lại có một tình cảm đặc biệt với Giáng sinh. Thói quen trang trí cây thông đã bắt đầu từ thời mình còn ở trọ, trước cả khi có Ruby.

Mười mấy năm nay, năm nào cũng vậy, mình luôn háo hức được ngồi giữa phòng khách ấm áp, nhìn cây thông lung linh, ngắm những quả cầu tuyết trong tiếng nhạc Giáng sinh có Santa Claus cưỡi Tuần Lộc – những giây phút đó, mình như lạc vào thế giới cổ tích nhiệm màu, được tiếp thêm năng lượng yêu đời, tích cực…

Ngày Tết:
Tết là dịp cả nhà mỗi người một tay cùng dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa. Sẽ luôn cắm hoa đào – theo sở thích của Ruby.

Chiều 30 cả nhà sẽ tắm gội Tất niên. Đêm đến cả nhà sẽ chờ đợi đón Giao thừa. Cùng mặc áo mới, cùng nhau thắp hương cúng Giao thừa, cùng trao những bao lì xì kèm lời chúc đầy ắp tình yêu dành cho nhau.

Ruby sẽ là người chọn giờ đẹp để khai bút đầu năm – một nghi thức nhỏ thôi nhưng với người chơi hệ tâm linh như Ruby thì háo hức lắm.

Ngày sinh nhật & Kỷ niệm:
Sinh nhật các con thì được tổ chức bài bản, còn sinh nhật ba mẹ hay ngày kỷ niệm cưới thường đơn giản hơn – một chiếc bánh kem nhỏ, một mâm cơm tự nấu, vài lon bia… cả nhà cùng quây quần, trò chuyện và ăn uống.

Những bữa cơm thường ngày:
Gia đình mình có một nguyên tắc bất thành văn: không để ai phải làm một mình. Cả nhà cùng vào bếp, mỗi người mỗi tay. Luôn chia sẻ tất cả việc nhà với nhau.

Bữa cơm là lúc kết nối. Sau cả ngày bận rộn – con đi học, ba mẹ đi làm – thì mâm cơm chính là điểm chạm để mọi người được ngồi lại, để hỏi han, để chia sẻ và để kết nối với nhau.

Nhà mình, dù là mâm cơm đơn giản hay cầu kỳ các món thì cũng phải bày biện thật tươm tất.

Để giữ được nếp nhà, không phải là chuyện của riêng ai. Mà cần sự cố gắng của mỗi thành viên trong gia đình, mỗi người một chút, mỗi ngày một tí.

=======
Thom Nguyen☘️

“Nếu cứu được tuổi 40, thì toàn bộ phần đời còn lại sẽ được cứu.”Bài chia sẻ của cô Kim Mi Kyung – một diễn giả truyền c...
01/07/2025

“Nếu cứu được tuổi 40, thì toàn bộ phần đời còn lại sẽ được cứu.”

Bài chia sẻ của cô Kim Mi Kyung – một diễn giả truyền cảm hứng hàng đầu Hàn Quốc, người đã đồng hành với hàng triệu phụ nữ châu Á trên hành trình phát triển bản thân và khởi nghiệp muộn.

Trong buổi diễn thuyết đầy xúc động và chân thực, cô Kim đã nói về tuổi 40 – độ tuổi mà nhiều người cảm thấy như thể đang bước vào “khúc quanh khắc nghiệt nhất” của cuộc đời. Nhưng với góc nhìn sắc sảo, hài hước và thấm đẫm trải nghiệm cá nhân, cô giúp người nghe nhận ra:

“Nếu cứu được tuổi 40, thì toàn bộ phần đời còn lại sẽ được cứu.”

📍40 tuổi – Giai đoạn không thể buông xuôi
Sáng nay trời mưa. Tôi đã lo lắng rằng mọi người sẽ đến muộn, tay xách nách mang những chiếc ô ướt át và gương mặt mệt mỏi. Nhưng may mắn thay, mưa vừa dứt, bầu không khí trở nên trong lành. Tôi nhìn quanh – có người từ tận Jeju, Changwon, Las Vegas, New York… đến đây. Đủ cả 20, 30, rồi 40 tuổi. Nhưng tôi biết rõ: chính những người bước qua tuổi 40 mới thật sự cần phải có mặt ở đây.

Tuổi 30, ta bận rộn làm mẹ, làm vợ, xoay như chong chóng để giữ mọi thứ ổn định. Nhưng đến 40, mọi thứ bắt đầu hiện hình: con không còn dễ dạy, chồng không còn là nơi nương tựa, công việc chững lại, và chính mình cũng chẳng còn biết mình là ai. Ta bắt đầu thấy rõ: không ai cứu được mình ngoài chính mình.

Hôn nhân không phải là cổ tích. Nó giống như một cuộc khởi nghiệp không vốn, hai người trẻ dại góp vốn bằng tình yêu và hy vọng. Nhưng rồi từng chút một, những bản chất chưa từng thấy lộ ra. Sự lười biếng, nóng nảy, vô tâm, ghen tị, mặc cảm – cả từ người kia, và… từ chính mình.

Tuổi 40 là lúc mọi ảo tưởng vỡ tan. Là lúc ta nhìn con mà hiểu rằng: “Con là bản sao của mình”. Là lúc nhìn chồng mà nhận ra: “Mình không thể dựa vào người này mãi”. Là lúc nhìn lại chính mình trong gương và đặt câu hỏi:

“Nếu không bắt đầu lại bây giờ, thì bao giờ mới bắt đầu?”

Tôi đã từng như thế. 40 tuổi, không nhà, không tài sản, ba đứa con, áp lực kinh tế đè nặng. Tôi từng ngồi trên xe giữa đêm, lái về nhà trong nước mắt và mệt mỏi, tự hỏi: “Sao mình phải sống thế này?”. Nhưng tôi hiểu ra: nếu không tự kéo mình dậy, không ai làm điều đó cho mình cả.

📍Từ 40 tuổi, bạn phải bắt đầu “đào sâu”
Cuộc đời 100 năm, bạn không thể sống bằng một nghề từ 25 đến 60 tuổi rồi mong chờ lương hưu. Bạn cần chuẩn bị cho ít nhất 3 lần đổi nghề, đổi vai, đổi cuộc đời.

Bạn cần một “vương quốc” cho riêng mình. Một đam mê, một kỹ năng, một việc gì đó bạn có thể đào sâu 5 năm, 10 năm. Không để nổi tiếng. Mà để sống sót, có giá trị, và tự do. Tôi gọi đó là “digging” – đào sâu vào chính mình.

Chồng tôi 10 năm nay tập thổi saxophone. Có giỏi không? Cũng bình thường thôi. Nhưng anh ấy tìm thấy bản thân trong đó. Và giờ anh có thể mở quán café nhạc sống nhỏ, dạy vài học viên mới bắt đầu, gặp gỡ những người cùng tần số. Và quan trọng nhất: anh ấy không gục ngã sau khi nghỉ hưu.

📍Nếu bạn đang ở tuổi 40…
Đừng phó mặc tương lai cho vận may. Tuổi trẻ có thể sống bằng mộng mơ. Nhưng tuổi 40 cần kế hoạch, thói quen và hành động đều đặn. Mỗi ngày, hãy dậy sớm và hỏi bản thân:

“Tại sao mình phải thức dậy hôm nay?”
Nếu chưa có câu trả lời rõ ràng – bạn cần viết lại kế hoạch đời mình. Bắt đầu bằng một khóa học nhỏ. Một cuốn sách mới. Một việc bạn từng muốn làm nhưng đã gác lại vì gia đình.

Bạn không cần phải bỏ việc để bắt đầu lại. Nhưng bạn cần bắt đầu lại để giữ mình khỏi rơi xuống.

📍Bắt đầu lại, nhưng không bắt đầu muộn
Tôi đã viết sách, mở lớp, chia sẻ hàng nghìn lần – không phải vì tôi đặc biệt. Mà vì tôi không chịu buông xuôi. Tôi tự nói với mình mỗi sáng:

“Mày phải đứng lên. Mày còn chuyện phải làm, mày còn ước mơ chưa sống.”
Nếu bạn đang ở tuổi 40, hãy đầu tư vào chính mình: thời gian, tiền bạc, sự ưu tiên. Cả cho chồng bạn nữa – đừng bỏ mặc anh ấy rơi vào u sầu của đàn ông trung niên. Cả hai cần được “nuôi lớn” như những đứa trẻ cần được khích lệ, dẫn đường.

📍Và cuối cùng…
Bạn có thể sống đến 100 tuổi. Nhưng chất lượng của 100 năm ấy – là do 40 tuổi hôm nay quyết định. Đừng chờ đợi, đừng mong ai khác thay đổi trước. Bạn là người đầu tiên phải thay đổi.

Tôi tin rằng nếu bạn cứu được tuổi 40 của mình, thì toàn bộ phần đời còn lại sẽ được cứu.

“잘할 거야 – Cậu sẽ làm được.”
(Câu nói tôi viết trong mọi cuốn sách của mình, bằng tiếng Hàn và bằng cả trái tim.)

Ngày 7 - Nơi mang dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời. Nơi nương náu bình yên của tôi! ========Quê nhà của tôi - là một thị x...
01/07/2025

Ngày 7 - Nơi mang dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời. Nơi nương náu bình yên của tôi!
========

Quê nhà của tôi - là một thị xã nhỏ được thành lập năm 1992, nằm bên dãy núi Hồng huyền thoại – nơi ghi dấu bao di tích lịch sử, và cũng là nơi tôi luôn gọi bằng hai tiếng thân thương: "Quê Nhà"

Nhà của tôi nằm gần con sông nhỏ. Nơi ghi dấu và chứng kiến sự lớn lên, trưởng thành và thoát ly của 6 anh em chúng tôi.

Con sông quê, nơi mỗi chiều hè cha đưa chúng tôi xuống tắm, thi nhau bơi, lặn, đùa nghịch trong dòng nước mát trong lành. Mẹ ngồi giặt đồ nhưng mắt luôn dõi theo cha con chúng tôi.

Vào những ngày nước cạn, cả nhà cùng nhau mò hến, mò trai, bắt cua, bắt cá. Nhất là cá bống trong những bụi rêu bám sát bờ sông nhiều vô kể.

Những chuyến xà lan, thuyền máy chở mía cho nhà máy đường Linh Cảm chạy ầm ầm làm râm ran cả xóm làng. Mỗi lần như thế bọn trẻ con chúng tôi lại cùng nhau kéo một đoàn chạy theo dọc bờ sông để xin mía. Lần nào cũng được cả vác mía chia nhau gặm cho rát hết cả lưỡi nhưng vẫn cảm thấy không đủ.

Nhớ những lần nghịch dại tắm mãi không chịu lên, vì người nào lên bờ về trước là bị ném cát vào người. Rồi dấu hết đồ áo của nhau, trêu nhau inh ỏi.

Ấu thơ của tôi, những năm tháng sống bên cha mẹ, là một cô bé giỏi quán xuyến việc nhà, chăm em và cơm nước cho cha mẹ yên tâm đi làm.

Cô bé gầy và cao ngồng ngày ấy, biết bán buôn sọi sặng, biết sắp xếp nhà cửa tinh tươm, biết ghé một bờ vai nhỏ bé của mình đỡ đần cho cha khi mẹ bạo bệnh liệt giường mấy năm trời. Cô bé ấy nhanh nhẹn, chăm chỉ, hiểu chuyện và trưởng thành so với tuổi một cách đáng thương.

Những buổi trưa trốn ngủ, cùng bạn đi tìm cỏ hến khắp ruộng cho lợn ăn, hay những lần chui vào những bụi cây chơi đồ hàng để cha mẹ phải đi tìm.

Thế hệ 8x chúng tôi, mỗi lần đi học về bụng đói cồn cào, nghe loa phát thanh vang lên "15 phút dân ca và nhạc cổ truyền" là biết trưa trầy trưa trật rồi. Chỉ mong bước nhanh về tới nhà để tu ngay cốc nước cho hạ nhiệt và giảm cơn đói.

Nhớ mùi rơm rạ trong nắng chiều, mùi khói bếp quyện trong sương sớm, nhớ bát cơm nguội rắc muối lạc, nhớ vị mì tôm bịch ăn sống giòn rụm, thơm bùi.

Nhớ cả những mùa mưa lũ, thức ăn chủ yếu là cò, cói lả cánh không bay được, đậu dật dờ trên những cành cây, cha và các anh đi bắt về để cải thiện bữa ăn trong những ngày bị cô lập.

Sau này, dù đã lấy chồng và lập nghiệp ở Tp, dù cuộc sống có lúc trầm lúc bổng, lúc này lúc kia nhưng mỗi lần về bên cha mẹ trái tim tôi như mềm ra, được yêu thương, được nương náu, mọi khó khăn hay khắc nghiệt của cuộc sống ngoài kia chẳng còn là gì nữa cả.

Yêu mẹ, yêu cha, yêu gia đình tôi. Hạnh phúc và biết ơn vì được làm con của cha mẹ. Hạnh phúc và biết ơn vì dù U40 mỗi lần trở về tôi vẫn là đứa con gái bé bỏng được cha mẹ yêu thương vô bờ.

Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi luôn nhớ và một lòng hướng về quê hương Hồng Lĩnh.

Thị xã nhỏ nay đã đổi tên thành Phường Bắc Hồng Lĩnh. Nhưng cho dù có thay đổi bao nhiêu tên đi nữa thì kí ức êm đềm vẫn luôn sống mãi trong trái tim tôi❤️

=======
Thom Nguyen☘️

Ngày 6 - Mình muốn xuất hiện như thế nào trong mắt người khác?=======Mình không cần phải nổi bật. Mình chỉ cần là người ...
30/06/2025

Ngày 6 - Mình muốn xuất hiện như thế nào trong mắt người khác?
=======

Mình không cần phải nổi bật. Mình chỉ cần là người khiến người khác cảm thấy dễ chịu và an tâm.

Mình muốn người khác nhớ về mình như một người đủ tin cậy để đồng hành, đủ tinh tế để thấu cảm, đủ chân thành để gửi gắm.

Dù là trong một cuộc gặp gỡ ngắn, hay một hành trình lâu dài. Dù là trong cuộc sống, hay trong công việc. Mình luôn muốn xuất hiện là chính mình – phiên bản có giá trị, có chiều sâu và có cam kết.

Không phải lúc nào mình cũng làm được như vậy. Cũng có lúc vội vàng, mệt mỏi, thiếu kiên nhẫn. Nhưng rồi mình học cách sống chậm lại, đặt tâm hơn vào từng việc mình làm, từng mối quan hệ mình giữ.

Vì cuối cùng, mình tin chân thành và đáng tin cậy mới là thứ để lại dấu ấn lâu dài.

=======
Thom Nguyen☘️

Ngày 5 - Khởi đầu đáng nhớ! ========Quản lý mảng du lịch đường thuỷ nội địa - Với mô hình kinh doanh vận tải khách du lị...
29/06/2025

Ngày 5 - Khởi đầu đáng nhớ!
========

Quản lý mảng du lịch đường thuỷ nội địa - Với mô hình kinh doanh vận tải khách du lịch ăn uống giải trí trên tàu, thuyền là một khởi đầu đáng nhớ trong sự nghiệp của mình.

Từ bỏ môi trường làm việc ở nhà cao tầng, không khí trong lành, nắng không đến chân, mưa không đến đầu với công việc quen tay cùng tệp khách hàng thân thiết.

Từ bỏ nơi tiện nghi với đầy đủ công năng trong khu phức hợp mà một người thường không muốn từ bỏ bởi độ tiện lợi mang lại:

Vừa đi làm nhưng cũng có thể tranh thủ mua sắm đồ thiết yếu, tiêu dùng cho gia đình từ siêu thị.

Vừa đi làm vẫn có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa lượn lờ nhà sách để chọn cho con những quyển sách thật hay.

Hay đơn giản hơn vẫn đi làm nhưng cũng có thể tiếp đối tác tại cafe, nhà hàng ...

Để xông pha ra một môi trường hoàn toàn mới, lạ, g*i góc, nhiều vất vả. Nhìn lại phải thật bản lĩnh lắm mới có thể chịu được những tháng ngày lao lực như thế!

Công việc mới đòi hỏi mình phải nghiên cứu học hỏi lại từ đầu về Luật, về Tiêu chuẩn chất lượng, về vai trò, chức năng các vị trí và các bằng cấp, chứng chỉ cần có...

Từ người bắt đầu làm quen với khái niệm mới: Tài công, tài phụ, thuỷ thủ,... Làm quen với con nước với lịch thuỷ triều, với mành đăng, cọc đáy...mình đã học rất nhanh để có thể cho bộ máy mới vận hành một cách mượt mà, thuần thục.

Mình được sống gần với thiên nhiên, thay vì ngồi máy lạnh mình ngồi boong tàu, thay vì hít không khí qua tấm vách kính vp mình hít khí trời, hít mùi của sông quê và cánh đồng thơm mùi lúa gặt ...

Được tiếp xúc với những người dân chài lưới ven sông, được ngồi cano, tàu, thuyền để khảo sát hết chiều dài con sông đổ ra cửa biển. Được ngắm ráng chiều hoàng hôn và cả những khúc quành trên con sông thân thuộc mới thấy hết vẻ đẹp hoang sơ, yên bình của quê hương ở một góc nhìn hoàn toàn mới - trên dòng sông chảy bao quanh thành phố như dãi lụa mềm. Thực sự chất liệu này nếu ai có khiếu thơ, ca chắc sẽ sáng tác được nhiều tác phẩm thật hay cho quê hương Hà Tĩnh.

Trong nhiều cái khởi đầu mới có lẽ mảng này đọng lại nhiều cảm xúc trong mình nhất. Bởi ở đó mình có các Anh Chị Em đồng nghiệp đáng quý vô cùng luôn đồng hành, hỗ trợ và phối hợp thật sự ăn ý.

Cảm ơn thanh xuân, cảm ơn các ACE một thời chinh chiến nhé!

Nếu có ai đang đứng giữa hai ngả rẽ – một bên là an toàn, một bên là khám phá… Thì mình muốn nói: Hãy thử đi về phía mình chưa từng đến. Biết đâu, chính nơi đó lại trở thành một khởi đầu đáng nhớ nhất.

=======
Thom Nguyen☘️

Ngày 4  -  Điều mình từng đánh mất!  ========Thời gian.Có một thứ mà trước đây mình nghĩ là vô hạn. Nhưng càng lớn, mình...
28/06/2025

Ngày 4 - Điều mình từng đánh mất!
========

Thời gian.

Có một thứ mà trước đây mình nghĩ là vô hạn. Nhưng càng lớn, mình càng thấy nó hữu hạn đến mức đáng sợ. Không gì khác đó chính là: Thời gian.

Đã có những năm tháng, mỗi ngày trôi qua mình như cỗ máy được lập trình sẵn. Sáng mở mắt đã tất bật, hối hả, đêm về cũng còn trăn trở chuyện ngày mai.

Khi ấy, mình chỉ biết rằng: Làm gì cũng cần hết mình, làm tốt nhất có thể. Nhưng đến một thời điểm, mình đã ngộ ra... Mình đã đánh mất những điều không thể lấy lại – chính là thời gian sống cho bản thân và gia đình.

Đã bao lần mình lỗi hẹn với những bữa cơm đoàn viên cùng gia đình ở quê.

Đã bao lần mình trì hoãn những ngày nghỉ chỉ để “ưu tiên công việc đang cần mình đã rồi tính”.

Đã bao lần mình gửi con nhờ anh em, hàng xóm, đồng nghiệp đón đưa chỉ vì dính việc không tách ra được.

Rồi đến một ngày, mình như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Mình nhận ra không có điều gì quý hơn thời gian, và không có ai đủ sức sống hộ mình cả cuộc đời.

Thời gian là tài sản vô giá.
Mỗi phút trôi qua – là một phần cuộc đời mà chúng ta không thể tua lại.

Thật may, mình đã ngộ ra kịp lúc để mình có thể sống chậm lại, dành thời gian cho những người thân yêu nhiều hơn.

=======
Thom Nguyen☘️

Ngày 3 - Mình muốn đóng góp điều gì cho cs này? ======Mình đã từng có suy nghĩ rằng muốn đóng góp cho cuộc sống này thì ...
27/06/2025

Ngày 3 - Mình muốn đóng góp điều gì cho cs này?
======

Mình đã từng có suy nghĩ rằng muốn đóng góp cho cuộc sống này thì bản thân phải trở thành một người có tầm ảnh hưởng, nhiều tiền, lắm của hay đại loại là phải xuất chúng. Nhưng sau những trải nghiệm của cuộc sống, mình nhận ra: để đóng góp cho cs này – có lẽ không nằm ở điều gì quá to tát. Mà là những việc nhỏ nhoi nhưng cần phải dành cả cuộc đời để thực hiện, đó là sự thiện lương trong suy nghĩ, là sống tử tế từ những việc nhỏ nhất.

Dù là làm thuê ngoài xã hội, hay làm một người con, người vợ, người mẹ trong gia đình… mình đều mang trong mình một tâm niệm: làm trách nhiệm nhất có thể.

Làm thuê ngoài xã hội bao nhiêu năm, tất cả trí tuệ, chất xám, trách nhiệm mình luôn muốn cống hiến một cách trọn vẹn nhất. Thậm chí có những giai đoạn mình quên cả sức khoẻ và gia đình.

Còn trong gia đình mình là cô Thơm (O Thơm theo tiếng gọi địa phương) rất thương các cháu. Mình nghiêm khắc nhưng tâm lý, lời nói trọng lượng, đủ để các cháu hiểu và nghe lời. Nhất là các cháu đang trong giai đoạn ẩm ương của tuổi dậy thì, nhiều cảm xúc ngổn ngang. Mình không muốn áp đặt kiểu "người lớn nói phải nghe" mà mình luôn muốn làm bạn, lắng nghe và đồng hành cùng các cháu.

Có ai qua tuổi trưởng thành, chín chắn, thấu hiểu như bây giờ mà không bước qua những vụng về, dại dột của tuổi trẻ. Thế nên, mình cần thấu cảm, cần định hướng và cần giúp các cháu tránh được những sai lầm không đáng có một cách nhẹ nhàng nhất. Vì mình luôn tin, nếu gieo được một hạt giống hiểu biết và yêu thương vào tuổi dậy thì, nó có thể thay đổi cả tương lai một con người.

Với vai trò làm vợ, làm mẹ, mình là người cực kì chỉn chu và ngăn nắp. Mình luôn chăm sóc gia đình bằng sự sạch sẽ, tinh tươm trong từng vật dụng sinh hoạt, không gian trong lành, quần áo thơm tho. Là những quyển sách tinh hoa mẹ chắt lọc, tìm tòi mua về cho con đọc, là những bữa cơm đơn giản nhưng bày biện đâu ra đấy...

Luôn nhìn nhận vấn đề sâu sắc, thấu cảm.
Luôn lắng nghe, chia sẻ chân thành.
Luôn trách nhiệm, chu đáo trong từng vai trò của mình.

Vì mình luôn tin, sự chân thành, tử tế có sức lan toả, và mình cũng luôn tin, khi mình đủ chân thành, đủ tử tế thì mình cũng đc cuộc đời đối đãi nhẹ nhàng và sẽ nhận lại được giá trị tương xứng!

Còn bạn thì sao? Đâu là cách bạn chọn để góp phần làm cuộc sống này tươi đẹp hơn mỗi ngày? Hãy chia sẻ cùng mình nhé!

=======
Thom Nguyen☘️

Ngày 2 - Điều gì khiến mình luôn cảm thấy thiếu thốn?=======Ngày 1/6 năm ấy, trùng vào dịp mình đang tham gia vào dự án ...
26/06/2025

Ngày 2 - Điều gì khiến mình luôn cảm thấy thiếu thốn?
=======

Ngày 1/6 năm ấy, trùng vào dịp mình đang tham gia vào dự án mới, trùng vào ngày làm lễ hạ thuỷ hai con thuyền và cũng trùng vào ngày cty mình tổ chức ngày Quốc tế Thiếu Nhi cho con các CBNV.

Nhìn con cái đồng nghiệp có mặt tham dự đông vui trong khi con mình lại đang khóc nhớ mẹ ở quê. Mình vừa làm việc vừa nghĩ đến con, vừa nhớ vừa thương con thắt lòng.

Đợt đó, ck đi công tác xa nhà, mình bận việc không nghỉ được đành phải gửi Ruby về Ngoại.

Ngày lễ – nhưng lại thiếu thời gian cho con.

Cha mình là tộc trưởng, mỗi năm có biết bao giỗ chạp, anh em con cháu kéo về đầy nhà. Nhưng mình – là con gái, lại chẳng mấy khi có mặt, vẫn là vì bận công việc.

Có lẽ vì thế mà mình luôn cảm thấy “thiếu thốn”.
Thiếu thời gian để cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp.
Thiếu khoảng lặng để sống là chính mình.
Thiếu tự do để theo đuổi những ý tưởng cá nhân, làm điều mình thực sự yêu thích.

Mình không chọn an nhàn. Mình chọn bước đi trên con đường mà mỗi quyết định đều phải tự mình chịu trách nhiệm.

Mình chọn con đường không dễ đi. Nhưng là con đường cho mình nhiều nhất – về giá trị, về trưởng thành thật sự.

=======
Thom Nguyen☘️

Ngày 1 - Công việc & Tôi ======Mình là dân thuần công sở với 15 năm gắn liền với chân váy bút chì áo sơ mi cổ cồn trắng....
24/06/2025

Ngày 1 - Công việc & Tôi
======

Mình là dân thuần công sở với 15 năm gắn liền với chân váy bút chì áo sơ mi cổ cồn trắng.

Mình nói gắn liền bởi vì đó vừa là đồng phục cty mình mặc mỗi ngày trong suốt gần 15 năm. Đi đám cưới mặc, đám hỏi mặc, mừng đẻ, đám tang cả cty cũng mặc vậy vừa dễ nhận dạng thương hiệu, vừa tiện tranh thủ trong giờ làm hay thậm chí đến cả SN của con tổ chức ở lớp mình cũng mặc nguyên vậy luôn. Mình còn nhớ cô chủ nhiệm của con - giờ là người em thân thiết nói đùa rằng: chị thay đồ đi với, đi đâu làm gì em toàn thấy chị mặc nguyên đồng phục thôi.

Thế nên, nhắc đến mình nhiều người cứ nhớ bóng dáng một phụ nữ công sở chỉn chu, áo là thẳng tắp, trắng tinh.

Rất nhiều chị ở các sở, ngành hay liên lạc hỏi chỗ may đồng phục của cty mình để may theo.

Mình rất yêu quý và trân trọng công việc cũ của mình. Có dự án nào mới mình cũng là một trong những người được cho vô danh sách đầu tiên. Điều đó khiến mình vui vì được tin tưởng, được ghi nhận. Nhưng cũng vì vậy, suốt 15 năm, mình chưa từng được gắn bó với một công việc nào trọn vẹn từ đầu đến cuối.
Làm một thời gian mọi việc vào guồng lại có lệnh điều động, rồi lại rời đi.

Đỉnh điểm như cách đây hơn 1 năm, mình lại có lệnh điều động tiếp, nhưng lần này mình không vui chút nào, với dự án này mình dồn biết bao tâm huyết, xây dựng từng chút một. Nhưng rồi chỉ một quyết định từ cấp trên – một tờ A4 – là mọi thứ bị xoá trắng, mọi thứ công cốc hết. Mình thấy hụt hẫng đến trống rỗng và mình như đã chạm ngưỡng, không do dự nữa mình lựa chọn dừng lại công việc đó.

Việc lựa chọn Start up với một mô hình KD online là bước đi táo bạo nhất mà mình từng làm bởi vì: KD online đồng nghĩa với việc mình phải dũng cảm "chường" cái mặt mình ra, phải xuất hiện bằng con người thật, bằng câu chuyện thật của mình.

Với một người quen với công việc văn phòng, rất ít khi hiện diện trên social media. Nay có thể tự tin đứng trước máy quay, biết thêm cách dựng video, cách viết content, cách xây dựng nhân hiệu. Một thế giới mới thực sự mở ra: phong phú, đa sắc màu với mình.

"...Chặng đường nào
Trãi bước trên hoa hồng
Bàn chân cũng thấm đau
Vì những mũi g*i
Đường vinh quang
Đi qua muôn ngàn sóng gió..."

Không có thành công, vinh quang nào là dễ dàng, nhưng đã dám sống khác đi, với mình đó cũng là một dạng của thành công rồi.

=======
Thom Nguyen☘️

Address

Nguyễn Du
Ha Tinh

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thom Nguyen posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share