08/10/2025
                                            Có đứa con nào ở xa đang lòng dạ “như thiêu, như đốt” khi không thể gọi mẹ, gọi cha, gọi người thân trong gia đình?
Suốt cả đêm qua đến nay, có lẽ hàng nghìn người đã như vậy.
Có những thứ đau đáu nhưng bất lực vì xa xôi, vì chia cắt. Trên nhiều diễn đàn, lướt hàng trăm bình luận đa phần đều là câu hỏi chỗ này ngập đến đâu, chỗ kia đến đoạn nào, mà sao không thể liên lạc được với người thân.
Bởi người thân của họ đang phải chạy lũ, kê đồ đến đâu, nước dâng đến đó. 
Bất lực, kiệt sức…
Họ đang phải oằn mình chống chọi với mực nước lũ lịch sử. Thậm chí, họ có thể đang vắt vẻo trên mái nhà, hoặc đang run rẩy trú tạm đâu đó trong chiếc áo ướt nhẹp mưa lạnh… vì nhà đã bị cuốn trôi mất rồi.
Mưa ơi hãy ngừng đi, nước hãy rút nhanh thôi, để nắng còn lên, để điện sáng trở lại, để xung quanh rôm rả tiếng í ới gọi nhau: “Đây! Mẹ đây! Mọi người nhà mình vẫn ổn nha con!”