28/07/2025
CƠ SỰ CỦA CÔ THUỶ – KHI QUYỀN LỰC “GIA ĐÌNH TRỊ” GẶP CHƯỚNG NGẠI PHÁP LUẬT
Người ta vẫn nói “ở đời, có người nhà làm lớn thì mình cũng được thơm lây”. Và cô Thủy, Hiệu trưởng một trường mầm non, chắc là tin câu đó như tin bản thân sinh ra là để làm lãnh đạo.
Từ ngày em trai cô lên ngồi ghế Chủ tịch huyện, cô như được truyền nội lực. Trong một lần chuyện trò gia đình, ông Chủ tịch hứa miệng vài câu cho “chị gái đỡ khổ”, sẽ giúp rót ít kinh phí về để cô tu sửa trường học. Cô nghe xong thì coi như đã nắm chắc ngân khố trong tay, quên luôn rằng: tiền nhà nước không phải tiền nhà mình, còn kho bạc thì không duyệt chi bằng lời hứa thân tình.
Thế là cô bắt đầu “chạy chương trình riêng”, không cần kế hoạch, không cần báo giá, càng không thèm để tâm tới hồ sơ mời thầu hay dự toán. Cô nghĩ đơn giản: trường của mình, tiền người nhà hứa, thì làm gì chẳng được. Nhưng đời không đơn giản như phim Việt buổi trưa.
Khi cô tìm đến kế toán nhờ “hợp thức hóa chút giấy tờ cho nhanh”, thì người nào cũng mặt tái mét, từ chối thẳng thừng. Ai dại gì mà ký vào hồ sơ khống, để rồi một ngày không đẹp trời lại phải xách cặp đi… làm việc với cơ quan điều tra?
Kế toán không chịu nghe lời, cô liền… thay. Thay người liên tục như thay ấm pha trà, mong tìm được một ai đó “chị nói là hiểu”, nhưng tiếc thay, kế toán thì vẫn là kế toán – họ làm nghề nghiệp chứ không làm thân hữu.
Thế là cô bắt đầu sinh nghi. Trong đầu cô, chắc chắn phải có ai đó đứng sau “ngáng đường”, “phá hoại”, “đố kỵ”, “chơi xấu”. Rồi từ nghi ngờ, cô hóa hằn học, cho rằng mình bị cô lập, bị ngăn cản vì… quá giỏi, quá được việc (!). Mâu thuẫn bắt đầu châm ngòi từ đấy.
Chưa dừng lại ở chuyện trường lớp, cô còn tự vẽ ra một kịch bản ly kỳ hơn: rằng có người đang âm thầm sắp xếp lại bộ máy chính quyền, nhằm điều chuyển em trai cô đi nơi khác, để “ai đó” lên thay. Một vở chính sự đầy bi kịch, trong đó cô là chị gái bị hất hủi, em trai là Chủ tịch bị triệt hạ, còn tất cả xung quanh chỉ là những kẻ… rắp tâm “lật kèo”.
Nhưng cô đâu biết rằng, việc điều động cán bộ là quy hoạch chung của cấp trên, theo hướng luân chuyển để tránh cục bộ địa phương, chứ chẳng ai rảnh hơi mà dựng cả một kế hoạch chỉ để đẩy một người ra khỏi ghế.
Vậy là từ một lời hứa trên mâm cơm, cô xây cả một toà lâu đài ảo tưởng quyền lực, nơi chị gái Chủ tịch nghĩ mình có quyền vượt rào quy trình, lách luật tài chính, và tự cho rằng cả hệ thống phải “tạo điều kiện” cho mình.
Cô quên mất rằng: pháp luật không có bà con, ngân sách không có “dây mơ rễ má”, và một xã hội vận hành được là nhờ quy tắc, chứ không phải cảm tính cá nhân.
Câu chuyện của cô Thủy, xét cho cùng, là tấm gương phản chiếu sinh động cho căn bệnh “ảo tưởng thân phận” khi quyền lực của người thân bỗng biến thành chiếc gậy chống lưng, mà bản thân thì lại cứ tưởng mình cầm kiếm.