06/07/2025
Đã từng có những năm tháng, con người ta say mê với ánh đèn, tiếng cười, và những cuộc tụ hội ồn ào.
Đã từng rất thích những nơi đông người, nơi mình có thể nói thật to, cười thật lớn, sống thật bốc lửa như thể cuộc đời này là vô tận.
Có thời gian, danh vọng là giấc mơ ngọt ngào. Tiền bạc là thước đo của thành công.
Ánh nhìn của người khác là tấm gương soi vào giá trị chính mình, và có ai dám bảo rằng những điều đó là sai?
Bởi đó cũng là một phần trong hành trình, Nhưng rồi một lúc nào đó, có thể sau một biến cố, một vết thương, một lần mất mát…
Bỗng dưng lòng người dịu lại, không phải vì đã cạn khát, mà vì đã đủ hiểu, không còn muốn chen chúc trong đám đông để tìm tiếng vỗ tay, lời ca ngợi, không còn cần phải chạy theo mọi cuộc chơi, chỉ để thấy mình tồn tại, có lúc một bản nhạc nhẹ vang lên giữa đêm vắng, và tâm như ngừng lại.
Một đoạn kinh, một lời pháp…làm thức dậy điều gì đó rất sâu rất lâu rồi bị lãng quên.
Không còn mong sở hữu cả thế gian, mà chỉ mong đừng đánh mất bản thân mình.
Không cần làm nhiều hơn, mà là sống chân thật hơn, không muốn đi thật xa, mà chỉ muốn quay về.
Về với hơi thở, về với sự tĩnh lặng.
Về với cái nhìn trong veo ngày nào vẫn còn hiện lên trong một nụ cười xưa cũ.
Đời là cõi tạm.
Thân là mượn.
Tiền bạc, danh tiếng… không ai mang theo được khi bước qua một kiếp người.
Chỉ có điều còn lại là đã sống ra sao với trái tim mình.
Và ai đủ may mắn để nhận ra điều đó,ngay trong đời này, ngay khi còn đang thở…là người đã bắt đầu trở về nhà, và nếu có ai đó đang mải miết, vẫn còn tưởng rằng danh tiếng là nơi chốn cuối cùng để trú ngụ, vẫn còn nghĩ rằng phải đi thật xa, phải hơn người, thì mới gọi là sống…
Hãy dừng lại một chút, không phải để quay lưng với thế giới, mà để hỏi xem, đã bao lâu rồi, mình không lắng nghe chính mình?
Bởi có những thứ càng chạy theo, càng xa rời, có những tiếng vỗ tay, vang đến mấy rồi cũng tan giữa hư không.
Có những hào quang, tưởng là ánh sáng nhưng chỉ là ánh đèn chớp tắt, không ai cấm mơ ước, không ai ngăn khát khao, nhưng trong tất cả cuộc đi, xin đừng bỏ quên đường về.
Đừng để đến lúc thân rã rời mới nhận ra, chưa từng một lần sống trọn với chính mình.