25/07/2025
"Cecilia Wreede rón rén, bước từng bước thận trọng qua cánh cửa tầng hầm để tránh làm xáo trộn bất kì bằng chứng nào sót lại tại hiện trường. Sàn nhà ám bụi còn tường và trần thì b**g tróc loang lổ, từng mảng thạch cao vỡ vụn, rơi vãi khắp nơi. Những thẻ đánh dấu màu vàng nằm ở bốn phía, hệt như mấy biển báo chữ A trên vỉa hè dạng thu nhỏ, giữa những vệt đất nhơ nhớp ướt nhẹp.
Không thể tin, đây từng là một căn phòng ấm cúng với đủ đầy không gian thư giãn và giải trí. Vậy mà giờ này, khung cảnh hoang tàn cùng mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc. Chẳng còn lại gì ngoài bức tường nham nhở, xù xì lộ ra dưới lớp giấy dán đã bị xé rách te tua.
Không chỉ vậy, ngay cả ghế xô pha và các vật dụng khác cũng chịu chung số phận hẩm hiu. Bông và các vật liệu nhồi trong ghế b**g ra ngoài qua những vết rách hằn học, gây ra bởi dao hoặc vật nhọn nào đó. Bàn trà, ghế bành và cả ti vi cũng đều bị đập vỡ thành từng mảnh, b**g bét hết thảy. Bên cạnh lò sưởi, tro tàn và những mảnh kính vỡ vương vãi trên sàn nhà không còn nguyên vẹn, để lộ lớp bê tông xám
xịt bên dưới.
Một vệt máu chạy dài trên nền đất. Ai đó đã kéo lê thi thể từ căn phòng này dọc xuống hành lang tầng hầm.
Cecilia nghiến răng. “Nó ở đâu?” Cô vừa nói vừa cau mày cảnh giác, nhìn dọc theo những vết máu. Cô đã quen với những cảnh tượng máu me và ghê rợn này. Với cô giờ đây, tất cả đều giống nhau. Nhưng không hiểu sao, vệt màu nâu đỏ lần này khiến cô cảm thấy bất an. Cecilia bắt đầu dùng trực giác nhạy bén của mình để dò xét cẩn thận.
“Nó nằm ở ngay dưới đó.” Jonas Andrén, anh đồng nghiệp thân cận nhất của cô, chỉ về hướng tầng hầm. Trông Jonas như một đứa trẻ khổng lồ trong bộ đồ bảo hộ màu trắng. Chiếc kính của anh ta nhô ra bên dưới mũ trùm đầu. Chắc hẳn cô bấy giờ trông cũng lố bịch không kém. Anh vừa di chuyển, vừa ra hiệu cho Cecilia theo sau. “Trong nhà kho. Để tôi đưa cô đi.”
Cecilia gật đầu, cẩn thận đi theo Jonas để tránh giẫm lên máu. Ánh sáng chói chang từ cửa ra vào soi rõ nhiều vệt đất lưu lại trên sàn nhà hơn. Dấu giày đầy bùn đã được đánh dấu bằng những chiếc thẻ màu vàng khác.
“Hãy cẩn thận!” Jonas nói. “Pháp y vẫn chưa có kết quả xét nghiệm máu. Mặc dù chúng tôi khá chắc chắn đó là của ai. Tên nạn nhân là Linda Sandström, một bà mẹ hai con đã ly dị. Linda mua căn nhà này cách đây vài năm và hiện nó đang bị đào bới xung quanh để làm cống thoát nước mới.”
Cecilia gật đầu. “Tôi thực sự đã phải vất vả trèo qua tấm ván mới vào được đây. Người ta xới tung xung quanh nhà lên rồi.”
Nhà kho lấp lóa thứ ánh sáng vàng chói từ hệ thống đèn xây dựng. Nó phản chiếu lên bộ bảo hộ của Jonas, khiến Cecilia phải nhắm nghiền mắt và chớp mở vài lần để điều tiết tầm nhìn. Như đã nói, cô đã trải qua rất nhiều vụ án, những nạn nhân và những cái chết thương tâm chưa từng làm cô nao núng. Nhưng lần này thì khác, cô cảm nhận rõ nhịp tim đang thay đổi ngày một dồn dập, axit trong dạ dày trào ngược lên thực quản khiến cô nôn nao và khó chịu. Không có thi thể! Không có gì cả! Sự biến mất đáng ngờ của cái xác đẫm máu ấy càng làm tâm trí cô rối bời.
Ở giữa phòng, sàn nhà đã bị phá vỡ từ bên dưới. Xung quanh cái hố là những đống đất lớn, những mảnh vỡ bê tông và gạch clinker văng tung tóe. Lổm ngổm bò trong đống hỗn độn đó là đám bọ đen và giun đất. Vệt máu biến mất ngay mép hố. Cecilia ngồi xổm, nhìn vào khoảng đen bí ẩn bên dưới và lạnh gáy khi có cảm giác ai đó cũng đang nhìn cô chằm chằm từ nơi u ám đấy. Cái hố đủ lớn để một người chui qua. Đầu óc Cecilia quay cuồng với những dòng suy nghĩ đầy hỗn loạn. Chống một tay xuống sàn, cô cố tìm điểm tựa để ổn định và giữ thăng bằng không chỉ cơ thể mà cả những xúc cảm của riêng mình.
Cô ghét điều này. Cô ghét phải đối diện với sự thật rằng, vụ án lần này không có nạn nhân. Cô ghét việc lại lần nữa không có chứng cứ nào để dựa vào. Cảm giác như thể toàn bộ cuộc điều tra này bị nguyền rủa vậy."
—--------------------------------
🌱 CON LỬNG - Tiểu thuyết giật gân bí ẩn có yếu tố siêu nhiên đến từ thụy điển
🌱 Tìm sách tại đây: https://s.shopee.vn/2B10MMr4dL