10/12/2025
GIỮ TÂM BẤT ĐỘNG – SỐNG AN NHIÊN GIỮA ĐỜI ĐẦY BIẾN ĐỘNG
Trong đời sống, điều khó nhất không phải là vượt qua bao nhiêu sóng gió, mà là giữ cho tâm mình không bị cuốn trôi trong những biến động ấy. Ai cũng từng mong cuộc đời nhẹ nhàng hơn một chút: bớt lo toan, bớt phiền não, bớt những chuyện khiến lòng mình nặng trĩu. Nhưng nếu nghĩ lại, ta sẽ thấy: chính những thử thách đã làm ta chín chắn, chính những va vấp khiến ta trưởng thành.
Một chiếc cung muốn bắn xa phải được kéo căng.
Một thân cây muốn vững chãi phải trải qua gió bão.
Một con người muốn sâu sắc phải từng đi qua những đoạn đường không hoàn hảo.
Cuộc sống vốn đầy hai mặt:
Ngày nắng rồi đến ngày mưa,
Niềm vui đi cùng nỗi buồn,
Sum họp luôn song hành với chia ly.
Như một chén trà có ngọt, có đắng; một bản nhạc có đoạn cao trào rồi lại trở về lặng yên. Chính sự đổi thay ấy làm nên giá trị của đời sống.
Người xưa nói:
“Trời không bao giờ nắng mãi, người không thể trọn đời không bệnh.”
Không điều gì đứng yên ở một điểm. Nhưng đạo lý quan trọng nhất không nằm ở việc cuộc đời đổi thay ra sao, mà ở chỗ tâm ta có giữ được sự bình an hay không.
Bất động – không phải là vô cảm, mà là vững vàng
Giữ tâm bất động không có nghĩa là trở nên lạnh lùng hay thờ ơ. Ngược lại, đó là một trạng thái tỉnh thức, nơi ta:
Khi thuận cảnh không kiêu ngạo.
Khi nghịch cảnh không suy sụp.
Khi nghe khen không bay bổng.
Khi gặp chê không tự ti.
Khi vui vẫn biết giữ chừng mực.
Khi buồn cũng không để bản thân chìm xuống.
Vì ta hiểu: mọi thứ rồi cũng qua, cả vui lẫn buồn đều chỉ là những đợt sóng lướt trên mặt nước. Điều tồn tại lâu dài là chiều sâu nội tâm và cách ta ứng xử với cuộc đời.
Cái mệt của chúng ta không đến từ đời, mà đến từ tâm
Ta khổ không phải vì cuộc đời quá phức tạp, mà vì tâm ta dễ động:
Ai hiểu lầm ta – ta buồn.
Ai trái ý ta – ta giận.
Việc không như ý – ta lo.
Nhưng rồi thời gian sẽ chỉ cho ta điều này:
Không phải hoàn cảnh làm mình mệt, mà là vì tâm mình chưa đủ vững.
Người có nội tâm bình an giống như hồ nước phẳng lặng – gió có mạnh chỉ làm gợn sóng trên bề mặt; sâu bên dưới vẫn an nhiên.
Ngược lại, người dễ dao động chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến lòng dậy sóng.
Vì sao phải giữ tâm bình lặng?
Không phải để tỏ ra mạnh mẽ, mà để chính mình sống nhẹ nhàng hơn.
Không tranh hơn thua làm gì.
Không ôm đau buồn mãi làm chi.
Không tự làm khổ mình vì những chuyện ngày mai nhìn lại sẽ thấy chẳng đáng.
Khi tâm đủ tĩnh, ta nhìn mọi thứ rõ ràng hơn:
Cái gì nên giữ – sẽ giữ.
Cái gì nên buông – sẽ buông.
Không cưỡng cầu, không níu kéo, không oán trách.
Và khi đó, dù cuộc đời đổi thay thế nào, ta vẫn có thể mỉm cười.
Tâm bất động – ánh đèn nhỏ dẫn đường giữa gió bão
Ai trên đời cũng có những đoạn đường phải tự mình bước qua:
Một vài nỗi buồn phải tự mình chịu,
Một vài bài học phải tự mình hiểu.
Nhưng nếu giữ được một tâm không lay động trước được – mất, hơn – thua, khen – chê, thì giông bão ngoài kia chẳng thể dập tắt ánh sáng bên trong ta. Một ánh đèn nhỏ vẫn có thể soi đường cho chính mình bước tiếp.
Đời người dài ngắn khác nhau, nhưng bình yên hay không lại nằm ở một chữ Tâm.
Giữ được tâm bình lặng, ta sẽ thấy:
Bước chân mình nhẹ hơn,
Nụ cười tự nhiên hơn,
Và cuộc đời – dù không hoàn hảo – lại trở nên sáng suốt và nhẹ nhàng hơn.
Cuối cùng, giữa dòng đời luôn đổi thay, điều quý nhất không phải là ta nắm giữ được bao nhiêu, mà là giữ được bao nhiêu bình yên trong chính nội tâm mình. Sóng gió bên ngoài có thể lớn, nhưng nếu tâm ta đủ vững, đủ sáng, đủ an nhiên, thì mọi biến động cũng chỉ như những làn gió thoảng qua mặt hồ.
Giữ được một tâm bất động không khiến đời bớt thử thách, nhưng giúp ta đi qua mọi thử thách với sự nhẹ nhàng và trí tuệ. Khi tâm đã an, đường đời tự khắc rộng mở. Khi lòng đã sáng, mọi cảnh đến đi đều hóa thành bài học.
Chúc mỗi chúng ta, giữa muôn vàn đổi thay, vẫn có thể giữ cho mình một ngọn đèn nhỏ –
luôn sáng, luôn ấm, và luôn dẫn đường an nhiên giữa mọi biến động.
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
🙏🙏🙏
Sưu tầm