Túy Mộng Liên Hoa

Túy Mộng Liên Hoa 💌 Thích truyện nhà mình thì nhớ tặng mình 1 lượt theo dõi và 1 đánh giá 5⭐ để ủng hộ cho page bay xa nhé cả nhà!

【TRUYỆN FULL】Xác Chết Biến Mất - Hl Vũ Liên Thiên Tôn 3__________Linh đọc: Dưới bình luậnThể loại: HE, Hiện Đại, Không C...
21/09/2025

【TRUYỆN FULL】Xác Chết Biến Mất - Hl Vũ Liên Thiên Tôn 3

__________

Linh đọc: Dưới bình luận
Thể loại: HE, Hiện Đại, Không CP, Linh dị, Nữ Cường, Tiểu Thuyết
Số chương: 11

__________
GIỚI THIỆU
GIỚI THIỆU

Tôi mở ph òng xem bói trực tiếp. Khoảng 10 giờ đêm, ngoài cửa sổ khách hàng nổi lên giông bão, sấm chớp.

Đột nhiên, một tia sét lóe lên, khách hàng tái mặt: "Th i th ể mẹ tôi mất tích! Chủ ph òng, xin hãy giúp tôi tìm về!"

Tôi mở ph òng xem bói trực tiếp. Khoảng 10 giờ đêm, ngoài cửa sổ khách hàng nổi lên giông bão, sấm chớp.

Đột nhiên, một tia sét lóe lên, khách hàng tái mặt: "Th i th ể mẹ tôi mất tích! Chủ ph òng, xin hãy giúp tôi tìm về!"

1.

Tên tôi là Lý Vũ Liên, tôi là đệ tử chân truyền của quan chủ thứ 332 của Bạch Vân Quan.

Để đảm nhận vị trí quan chủ của Bạch Vân Quan, tôi bắt đầu phát sóng trực tiếp đoán mệnh.

Ba ngày tính hai quẻ, mỗi quẻ giá 500 tệ.

Sau ba ngày, tôi lại mở ph òng xem bói trực tiếp của "Vũ Liên Thiên Tôn".

Vì hôm nay tôi quay lại Bạch Vân Quan nên buổi livestream bắt đầu tương đối muộn.

Lúc đó đã là 10 giờ đêm.

Trong ph òng phát sóng trực tiếp, một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi ngồi dưới ánh đèn mờ.

Người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh đậm và trông rất bình thường.

Tôi bình tĩnh hỏi: “Xin chào, anh muốn tính gì?”

Ngoài cửa sổ cũ phía sau người đàn ông vang lên sấm sét, mưa rơi như điên.

Những khung cửa sổ bằng gỗ cũ kỹ bị gió mạnh “kêu cọt kẹt” như sắp sập.

Đột nhiên, một tia sét lóe lên, chiếu sáng ngôi nhà gạch đỏ trắng như ban ngày.

Sắc mặt người đàn ông tái nhợt: "Th i th ể của mẹ tôi đã mất tích! Đại sư, xin hãy giúp tôi tìm về!"

Người đàn ông trung niên vừa nói xong, phần bình luận trong ph òng phát sóng trực tiếp đột nhiên dâng lên.

[Hôm nay tôi đã đợi rất lâu, chủ ph òng mới bắt đầu phát sóng. Liệu nó có khó khăn như vậy khi bắt đầu phát sóng không?]

[Tự do, thịnh vượng, dân chủ...]

[Khu bình luận bảo vệ tôi! ! !]

[Rút lui! rút lui! rút lui!]

2.

Người đàn ông không để ý đến bình luận, bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra:

“Tôi tên là Trương Đại Sinh, quê của tôi ở huyện Ninh. Vài ngày trước, tôi nhận được cuộc gọi từ anh trai tôi ở quê tôi, anh ấy nói với tôi rằng mẹ tôi đã qua đời.”

“Tôi vội vàng đưa vợ con từ thành phố về, tổ chức tang lễ cho mẹ.”

“Vì quê tôi là thôn miền núi, đất rộng người thưa nên vẫn giữ tục lệ mai táng.”

“Ba ngày trước, tôi đã làm xong tang lễ cho mẹ tôi, chúng tôi liền nhờ người trong thôn khiêng quan tài của bà về nghĩa trang. Ở đây chúng tôi có tục lệ đặt quan tài trước và không được lấp đất lại, phải đợi ngày lành mới được lấp đất.”

“Ngày hạ quan, chúng tôi còn tìm ông Lý người chuyên lo tang lễ trong thôn xem qua. Ông Lý nói rằng ba ngày sau là ngày lành. Chúng tôi liền an tâm đợi, đợi ba ngày nữa quan tài sẽ được đặt hạ quan lấp đất.

"Nhưng đêm hạ quan mẹ tôi, liền xảy ra việc lạ…”

Đứa con trai 8 tuổi của tôi vừa ngủ thiếp đi liền bắt đầu gặp ác mộng. Trong miệng cứ hét lên bà ơi, bà ơi, mau cứu bà."

"Tôi nhanh chóng đánh thức con trai, hỏi chuyện gì đang xảy ra. Nó nói ở mơ nó nhìn thấy bà nội bị người ta kéo ra khỏi quan tài. Bà nội cứ nhìn chằm chằm vào nó và không nói được lời nào."

Trương Đại Sinh lau mặt, vẻ mặt đầy hối hận.

“Lúc đó tôi nghĩ đứa trẻ hơi sợ hãi vì mấy ngày nay nhìn thấy t.h.i t.h.ể của bà nội quá nhiều, tôi không coi trọng chuyện đó.”

“Nhưng đêm hôm sau, đứa trẻ cũng vậy. Cũng lại mơ thấy tương tự…”

“Lúc này tôi cũng cảm thấy có chút tâm linh nên sáng sớm hôm sau tôi đã đưa em trai tôi đến nơi chôn cất mẹ.”

“Ngay khi chúng tôi đến đó, em trai tôi và tôi nhìn đi nhìn lại quan tài nhưng không tìm thấy dấu vết cạy mở."

“Em trai cũng khuyên tôi đừng nghi thần nghi quỷ, mẹ đã lớn tuổi vậy ai còn trộm t.h.i t.h.ể chứ.”

"Nhưng tôi cũng không yên tâm, tôi quyết định mở quan tài ra xem.”

“Tôi bảo em trai nhanh chóng gọi bốn người đến giúp. Chúng tôi đeo mặt nạ, nhổ bảy chiếc đinh quan tài trên quan tài rồi cùng nhau mở nắp quan tài.”

“Nhưng ngay sau khi quan tài được mở ra, mọi người đều bà ng ho àng!"

"Th i th ể mẹ tôi, thật sự đã mất tích…”

285163

【ĐÃ HOÀN THÀNH】Tôi Tên Là Capybara__________Linh đọc: Dưới bình luậnThể loại: Hài Hước, Hệ thống, Hiện Đại, NgọtSố chươn...
21/09/2025

【ĐÃ HOÀN THÀNH】Tôi Tên Là Capybara

__________

Linh đọc: Dưới bình luận
Thể loại: Hài Hước, Hệ thống, Hiện Đại, Ngọt
Số chương: 6

__________
GIỚI THIỆU
Tôi tên là Capybara.

Là một con chuột lang nước.

Gương mặt vuông vức hơn chuột lang thường, toàn thân phủ đầy lông màu nâu, sờ vào có cảm giác giống như đang vuốt một chiếc chổi.

Mỗi ngày, gia đình chuột lang nước chúng tôi đều nhất định phải làm vài việc:

Ngẩn ngơ, ngâm nước, ngâm nước rồi lại ngẩn ngơ.

Ăn cỏ, ngẩn ngơ, vừa ngẩn ngơ vừa ăn cỏ.

Chúng tôi là loài động vật vô lo vô nghĩ nhất trong thế giới tự nhiên.

Đừng thấy chúng tôi trông ngơ ngác, nhưng một khi chọc giận chúng tôi…

Thì bạn cũng giống như đá vào bông gòn vậy thôi.

Chúng tôi rất lười vận động, nhưng lại cực kỳ được giới động vật yêu mến.

Khi đường xa, anh bồ nông cho tôi đứng trên lưng, chở tôi bay đi.

Khi đường gần, chị cá sấu để tôi đứng trên lưng, đưa tôi đi một đoạn.

Khi đi ăn, chúng tôi còn chơi trò xếp chồng lên nhau trên lưng mẹ.

Là con nhỏ nhất trong đàn, tôi đứng không vững nên đã ngã xuống.

…..

Lúc tỉnh lại thì tôi phát hiện mình xuyên vào thân thể một nữ diễn viên tuyến mười tám trong giới giải trí, bị cả mạng xã hội tẩy chay.

Hệ thống vội vàng xin lỗi tôi:

【Xin lỗi ký chủ, tôi… tôi bắt nhầm người rồi!】

Tôi ngồi dậy, ngơ ngác đáp:

【Cũng được.】

Hệ thống: ???



【Khoan đã, tôi vừa bảo là tôi bắt nhầm người, cô không giận chút nào à?】

【Ừm.】

Tôi tên là Capybara.

Là một con chuột lang nước.

Gương mặt vuông vức hơn chuột lang thường, toàn thân phủ đầy lông màu nâu, sờ vào có cảm giác giống như đang vuốt một chiếc chổi.

Mỗi ngày, gia đình chuột lang nước chúng tôi đều nhất định phải làm vài việc:

Ngẩn ngơ, ngâm nước, ngâm nước rồi lại ngẩn ngơ.

Ăn cỏ, ngẩn ngơ, vừa ngẩn ngơ vừa ăn cỏ.

Chúng tôi là loài động vật vô lo vô nghĩ nhất trong thế giới tự nhiên.

Đừng thấy chúng tôi trông ngơ ngác, nhưng một khi chọc giận chúng tôi…

Thì bạn cũng giống như đá vào bông gòn vậy thôi.

Chúng tôi rất lười vận động, nhưng lại cực kỳ được giới động vật yêu mến.

Khi đường xa, anh bồ nông cho tôi đứng trên lưng, chở tôi bay đi.

Khi đường gần, chị cá sấu để tôi đứng trên lưng, đưa tôi đi một đoạn.

Khi đi ăn, chúng tôi còn chơi trò xếp chồng lên nhau trên lưng mẹ.

Là con nhỏ nhất trong đàn, tôi đứng không vững nên đã ngã xuống.

…..

Lúc tỉnh lại thì tôi phát hiện mình xuyên vào thân thể một nữ diễn viên tuyến mười tám trong giới giải trí, bị cả mạng xã hội tẩy chay.

Hệ thống vội vàng xin lỗi tôi:

【Xin lỗi ký chủ, tôi… tôi bắt nhầm người rồi!】

Tôi ngồi dậy, ngơ ngác đáp:

【Cũng được.】

Hệ thống: ???



【Khoan đã, tôi vừa bảo là tôi bắt nhầm người, cô không giận chút nào à?】

【Ừm.】

2

Tôi thấy cái giường ở đây khá mềm mại.

Muốn ngủ một chút.

Thế là tôi nằm xuống.

Quả thật rất mềm.

Bất chợt, điện thoại của nguyên chủ vang lên. Được hệ thống nhắc nhở gấp gáp, tôi loay hoay bấm nghe.

«Giang Miên, tôi đã ở bên cạnh Tô Tô rồi, sau này cô đừng quấn lấy tôi nữa. Nếu còn dám động đến Tô Tô, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô đâu.»

«Chúng ta xóa liên lạc đi.»

Tôi đáp: «Cũng được.»

Thế là tôi lóng ngóng xóa mất liên hệ ghi chú là «anh yêu» trong điện thoại.

Sau đó, tôi tiếp tục nằm vật ra giường ngủ tiếp.

Một giấc ngủ kéo dài tận hai ngày.

Khi tôi tỉnh lại, phát hiện xung quanh mình có một đám người đang đứng vây quanh.

Quản lý của tôi, chị Lý, thấy tôi tỉnh lại thì ki nh ng ạc vô cùng:

«Cô... chưa c.h.ế.t sao?»

Bên cạnh còn có cảnh sát và bác sĩ pháp y.

Ngoài cửa, vài người hàng xóm đang lén lút cầm điện thoại livestream.

Tôi... thấy đói rồi.

Tôi chậm rãi đứng dậy, mở tủ lạnh, lấy ra một bó rau xà lách lớn, rồi ngồi xuống gặm rào rạo.

Chị quản lý ngây người nhìn tôi hỏi: «Cô đang làm gì vậy?»

Tôi đáp: «Ăn»

Chị ta nhìn sang phía cảnh sát và pháp y đang cau mày, lập tức cuống lên nói: «Không phải cô c.ắ.t c.ổ tay tự sát sao? Hàng xóm nói cô hai ngày không ra ngoài, trong nhà lại có mùi m.á.u tanh, điện thoại còn tắt máy nữa.»

Tôi cúi đầu nhìn vết m.á.u trên tay.

Chắc là lúc ngủ vô tình cắn phải chính mình rồi.

Loài chuột lang nước chúng tôi thường không phân biệt rõ thứ gì ăn được, thứ gì không ăn được, hơn nữa thị lực lại còn kém, chẳng trách đồ ăn trong mơ lại có vị lạ như vậy.

Chị Lý cau mày, rõ ràng không tin: «Nếu không phải tự sát thì sao cô không xử lý vết thương?»

Tôi chợt bừng tỉnh.

Ừ nhỉ.

Chị Lý: «…»

Cảnh sát và pháp y lập tức nghiêm khắc nhắc nhở chị Lý: «Xin cô đừng lãng phí nguồn lực xã hội! Báo án giả là vi phạm pháp luật đấy.»

Lúc này, ngoài cửa, hàng xóm đang bàn tán xôn xao:

«Không phải chỉ vì bị Tần Bạch chặn liên lạc do đẩy Tô Tô xuống nước, giờ lại giả vờ tự sát à?»

«Bây giờ cảnh sát xác nhận là báo án giả rồi kìa.»

Hình ảnh cảnh sát rời khỏi nhà tôi nhanh chóng được paparazzi tung lên mạng.

Cư dân mạng đồng loạt nổi giận:

【Thật phục cô ta luôn, tưởng sở cảnh sát là nhà riêng chắc? Bị chặn liên lạc liền giả vờ tự tử, lãng phí nguồn lực xã hội!】

【Ba năm rồi mà cô ta vẫn chưa chịu buông tha à? Tô Tô và Tần Bạch mới thật sự xứng đôi!】

【Lần trước cũng chính cô ta đẩy Tô Tô trong chương trình, giờ Tô Tô vẫn còn đang nằm viện đấy!】

【Giả vờ tự tử vui lắm sao?】

3

Cảnh sát vừa đi khỏi, chị Lý lập tức giận dữ nhìn tôi:

«Cô xem đi, cô còn chê mình chưa đủ bê bối à?»

Màn hình điện thoại hiện lên từ khóa đang hot trên mạng:

! Giang Miên bị Tần Bạch chặn liên lạc, liền giả vờ tự s á t, báo án giả! #

Bên dưới là 9999 bình luận tiêu cực.

Chị Lý nhìn tôi, thất vọng nói: «Rốt cuộc cô còn muốn ở lại giới giải trí nữa không?»

Tôi đáp: «Sao cũng được.»

Chị ta im lặng hồi lâu, cuối cùng lấy tay che mặt, thở dài bất lực:

«Thôi bỏ đi, tự hủy luôn cho rồi.»

«Ngày mai cô còn có một chương trình truyền hình trực tiếp, Tô Tô và Tần Bạch cũng có mặt. Hôm nay cô lên hot search rồi, ngày mai chắc chắn rất đông người xem.»

«Đến lúc đó cô chú ý một chút. Nhưng mà làm gì thì cô cũng sẽ bị chửi thôi. Cô đầu óc không tốt, EQ lại thấp. Thôi vậy, cứ ăn nhiều, ngủ nhiều, ít nói đi. »

Người khác nghe vậy chắc chắn sẽ tức giận.

Nhưng tôi ngoan ngoãn gật đầu: «Được.»

Đây chính là bản tính vốn có của chuột lang nước chúng tôi: ăn nhiều, ngủ nhiều, nói ít thôi.

Ừm, nhưng đầu óc kém với EQ thấp thì đúng là nhận xét tiêu cực thật rồi.

Haizzz, xem như tôi chưa nghe.

4

Ngày hôm sau.

Tôi kéo theo vali hành lý mà chị Lý chuẩn bị, đến địa điểm ghi hình.

Hệ thống tranh thủ giảng giải tình hình cho tôi nghe.

Đây là một chương trình thực tế trực tiếp về đề tài tình yêu và sinh tồn, nữ chính là Tô Tô, nam chính là Tần Bạch.

Còn nguyên chủ của thân thể này là mối tình đầu thực dụng của Tần Bạch. Khi anh ta nghèo khó, cô ta chia tay rồi vào giới giải trí, nhưng mãi chẳng nổi tiếng.

Sau khi Tần Bạch tốt nghiệp, bất ngờ được phát hiện tài năng, lập tức trở thành ngôi sao hàng đầu.

Nguyên chủ từng nhiều lần níu kéo anh ta, ánh mắt đầy lưu luyến, còn chặn anh ta trước ph òng hóa trang nhắc lại chuyện cũ.

Cuối cùng khiến anh ta ghét bỏ, quá khứ bị phanh phui, trở thành ngôi sao bị cả mạng xã hội ghét bỏ.

Do ghen tức Tô Tô, cô ấy từng đẩy Tô Tô ngã, càng khiến Tần Bạch tức giận.

Trong chương trình lần này, cô ta chính là vai phản diện, góp phần làm tăng tình cảm giữa hai người kia.

Kết cục là tự hại c.h.ế.t mình.

Nói xong, hệ thống còn xin lỗi tôi.

Dù sao theo cốt truyện, tôi cũng chẳng sống được lâu.

Tôi chỉ gật đầu:

Sống cũng được, mà c.h.ế.t cũng không sao.

Hệ thống: …

285429

【HOÀN】Sổ Tay Đen Tối Nuôi Béo Ngạo Kiều__________Linh đọc: Dưới bình luậnThể loại: HE, Hiện Đại, Ngọt, SủngSố chương: 8_...
20/09/2025

【HOÀN】Sổ Tay Đen Tối Nuôi Béo Ngạo Kiều

__________

Linh đọc: Dưới bình luận
Thể loại: HE, Hiện Đại, Ngọt, Sủng
Số chương: 8

__________
GIỚI THIỆU
Tôi là một streamer ăn uống chưa bao giờ nôn ói.

Khi đang livestream, có người điên cuồng tặng một trăm quà Carnival chỉ để được tận mắt xem tôi ăn một lần.

Sau khi đến nơi, tôi lại phát hiện không chỉ có mỗi dì ấy mà còn có một anh chàng đẹp trai, mặt mũi trắng bệch, đặc biệt gầy gò.

Dì xinh đẹp rút ra một phong bao lì xì dày cộp.

“Cháu mà khiến nó ăn được một miếng, một vạn này là của cháu.”

Hóa ra trên đời này còn có chứng biếng ăn nghiêm trọng sao?

Tôi ung dung ăn sạch cả bàn thức ăn.

Cuối cùng tôi liếm môi, mắt thèm thuồng nhìn miếng bít tết trước mặt anh.

“Tôi, tôi vẫn chưa no, nếu cậu không ăn, có thể cho tôi không...?”

Đồng tử anh run rẩy, bàn tay xương xẩu rõ ràng lập tức ấn chặt đĩa.

Anh còn cầm bát lên uống mấy ngụm canh nấm.

Mắt dì bên cạnh đã đỏ hoe.

Thế nhưng tôi chỉ chăm chăm nhìn cái bát anh chưa uống hết.

“Cái đó, cậu không uống nữa à? Cho tôi uống được không?”

Anh nhìn cả bàn đầy món ăn bị ăn sạch bách, cơ thể lặng lẽ nhích sang bên cạnh.

Dì xinh đẹp giúp tôi giải vây: “Đa Đa, cháu vẫn chưa no sao?”

Tôi gãi đầu, ngượng ngùng gật đầu.

“Chẳng qua là suất ăn ở quán này hơi ít thôi ạ, một đĩa có từng này à.”

Dì ấy nhìn mười mấy cái đĩa trống không trên bàn, lặng lẽ lại gọi thêm một bàn nữa.

Mắt tôi sáng rực.

Quán này ngon bá cháy, canh nấm ngon không đỡ nổi.

Rất nhanh sau đó tôi lại ăn xong.

Còn anh chàng đẹp trai kia thấy tôi cứ nhìn chằm chằm bát của anh đầy khao khát, không kìm được lại uống thêm mấy ngụm.

Tôi lau miệng, bắt đầu ăn đĩa trái cây.

Tần Trì cuối cùng không nhịn được hỏi.

“Cô còn ăn nổi đĩa trái cây nữa à?”

Tôi tò mò nhìn anh.

“Trái cây ngon thế này sao lại không ăn nổi chứ?”

Anh đưa tay lấy một miếng dưa lưới cho vào miệng.

Trong mắt tôi thoáng hiện vẻ tiếc nuối.

Trong vô thức tôi lại kéo đĩa trái cây về phía mình.

Mắt dì xinh đẹp đầy vẻ hưng phấn, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.

“Đa Đa, dì van cháu, mỗi ngày hãy ăn cơm ở bên con trai dì.”

“Ồ, cháu yên tâm, tất cả tiền ăn dì sẽ lo, cháu chỉ cần lo ăn thôi.”

“Mười vạn, một tháng mười vạn được không?”

Hóa ra anh chàng đẹp trai này bị chứng biếng ăn, giờ đã nghiêm trọng đến mức phải truyền dịch.

Tôi ki nh ng ạc nhìn dì ấy, còn có công việc tốt như vậy sao?

Thấy tôi không trả lời, dì ấy nói: “Hơi ít nhỉ, hai mươi vạn.”

Tần Trì đột nhiên khẽ khịt mũi.

“Mẹ, chúng ta đi thôi, không đi thì lát nữa cô ta muốn nôn cũng chẳng có chỗ đâu!”

Tôi ngơ ngác nhìn anh, có thể sỉ nh ục nhân phẩm của tôi nhưng không thể sỉ nh ục phẩm chất khi ăn của tôi.

Nếu không phải có bốn con mắt đang nhìn, hơi ngại, thì tôi còn có thể ăn thêm một bàn nữa.

Lương thực quý giá như vậy, tôi tuyệt đối không bao giờ lãng phí.

Đừng thấy tôi chỉ là một streamer ăn uống nhỏ bé bình thường.

Nhưng tôi chưa bao giờ nôn ói.

“Hôm nay cũng phải ăn Đa Đa” là tên tài khoản của tôi. Tên thật của tôi là Đường Bảo Bảo.

Nhưng từ nhỏ tôi chưa từng ăn no.

Thế nên đặt tên phải cẩn thận đó.

Không phải nhà tôi nghèo.

Nghe nói hồi còn trong tháng tôi khóc suốt cả ngày lẫn đêm, mẹ tôi suýt nữa thì phát điên.

Cho đến khi bà nội tôi đến nhà thăm, pha cho một bình sữa đầy ắp. Tôi uống sạch bách mới ngừng khóc.

Mẹ tôi thắc mắc sao lượng sữa bột của tôi lại vượt quá hướng dẫn nuôi dưỡng đến hơn mười lần, có nghĩa là tôi đã sống sót sau khi bị bỏ đói cả tháng trời.

Nghe nói từ đầu tiên tôi nói được là “xơi cơm”.

Mẹ tôi hay nói.

Trong nhà không có gì mà tôi chưa từng gặm, trừ cái bồn cầu.

Người nhà ăn cơm đều dùng bát.

Còn tôi thì dùng nồi.

Vì mỗi bữa ăn phải chạy đi chạy lại để lấy cơm, mệt quá.

Tất cả các nhà hàng buffet ở quê đều truyền tay ảnh của tôi cho nhân viên.

Chỉ cần tôi đến là họ đưa tiền bảo tôi sang quán đối diện mà ăn!

Bố mẹ cũng đưa tôi đi bệ nh vi ện, nhưng bác sĩ nói tôi rất khỏe mạnh.

Ông ấy nói có những người bẩm sinh đã là vua ăn uống, đường ruột tốt.

Thời kỳ dậy thì.

Tôi cũng từng thử ăn ít như những cô gái khác.

Nhưng đến chiều, tôi lại chóng mặt hoa mắt.

Đến bữa tiếp theo, tôi không thể giả vờ được nữa.

Số bát cơm tôi ăn có thể chất cao nửa mét.

Bạn học bị lượng cơm tôi ăn làm cho há hốc mồm.

Họ nói tôi sinh ra đã là người chuyên livestream ăn uống.

Quả đúng là lời tiên tri thành sự thật.

Mẹ tôi luôn lo lắng sau này tôi đi làm kiếm tiền không đủ ăn.

Đủ mà, đủ mà.

Dù sao thì coi việc ăn uống là công việc thì chẳng phải tính là được bao ăn rồi sao.

Sau khi tốt nghiệp tìm việc không thuận lợi, tôi dứt khoát bắt đầu livestream bữa ăn hàng ngày.

Không hiểu sao mọi người lại coi tôi là streamer ăn uống.

Thực ra tôi chỉ đang ăn uống bình thường thôi mà.

285642

【HOÀN THÀNH】Hôn Nhân Không Môn Đăng Hộ Đối__________Linh đọc: Dưới bình luậnThể loại: Hiện đạiSố chương: 9__________GIỚI...
20/09/2025

【HOÀN THÀNH】Hôn Nhân Không Môn Đăng Hộ Đối

__________

Linh đọc: Dưới bình luận
Thể loại: Hiện đại
Số chương: 9

__________
GIỚI THIỆU
Tôi đã ly hôn rồi.

Trước cổng cơ quan dân chính, gương mặt Giang Hoài đầy áy náy:

“ Để anh đưa em về nhé?”

Tôi siết chặt tờ giấy chứng nhận ly hôn trong tay, cụp mắt xuống:

“Không cần đâu.”

Ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, lòng tôi cũng u ám, nặng nề chẳng kém.

Tôi ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời xám xịt, u ám như chính lòng tôi lúc này, rối ren và bất an.

Thì ra, cái gọi là “bảy năm ngứa ngáy” thật sự tồn tại.

Tôi và Giang Hoài quen nhau đến nay con gái chúng tôi – Chiêu Chiêu – đã ba tuổi, vậy là đã tròn bảy năm.

Nhà họ Giang ở thành phố Y có tiền, có quyền, có thế; Giang Hoài là cậu công tử sinh ra trong nhung lụa. Còn tôi chỉ là một cô gái bình thường lớn lên trong gia đình đơn thân. Có lẽ cũng không quá bình thường – vì hồi đại học, tôi từng được công nhận là hoa khôi của trường G.

Khi đó, rất nhiều chàng trai theo đuổi tôi, nhưng tính tôi lạnh nhạt, không dễ động lòng. Dần dần, họ cũng lần lượt bỏ cuộc – trong trường đại học, chẳng bao giờ thiếu những cô gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, hiếm ai lại chỉ mãi vấn vương một người.

Thế nhưng chỉ riêng Giang Hoài là không bỏ cuộc. Anh kiên trì theo đuổi tôi suốt hai năm. Anh đẹp trai, dịu dàng, hài hước, phóng khoáng, và điều quý giá nhất là: với tôi, anh luôn quan tâm tận tình, mọi chuyện đều có hồi đáp, luôn có kết quả rõ ràng – tôi là ngoại lệ và là sự ưu tiên trong lòng anh.

Vậy nên tôi rung động. Mà một khi đã rung động, thì mãnh liệt đến long trời lở đất.

Vừa tốt nghiệp xong, tôi đã quyết tâm phải lấy Giang Hoài. Nhưng mẹ tôi phản đối đến cùng. Mẹ nói khoảng cách giàu nghèo giữa hai nhà quá lớn, môn không đăng hộ không đối, tôi mà lấy anh thì sẽ chịu thiệt thòi.

Bởi vì năm xưa, bố tôi cũng là vì mẹ tôi xinh đẹp mà bất chấp tất cả, một mực theo đuổi mẹ. Hai bên gia đình đã gặp mặt và đính hôn. Khi mẹ mang thai tôi, họ định sinh con xong sẽ tổ chức đám cưới. Nào ngờ chỉ còn một tháng nữa tôi ra đời, bố tôi lại bỏ rơi mẹ, quay đầu kết hôn với người phụ nữ khác.

Nhưng tôi nghĩ: nhà Giang Hoài có tiền là chuyện của bố mẹ anh ấy, còn tôi và anh đều có năng lực, có chí hướng, không nhất thiết phải dựa vào gia đình, vẫn có thể sống tốt.

Tôi đã ly hôn rồi.

Trước cổng cơ quan dân chính, gương mặt Giang Hoài đầy áy náy:

“ Để anh đưa em về nhé?”

Tôi siết chặt tờ giấy chứng nhận ly hôn trong tay, cụp mắt xuống:

“Không cần đâu.”

Ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, lòng tôi cũng u ám, nặng nề chẳng kém.

Tôi ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời xám xịt, u ám như chính lòng tôi lúc này, rối ren và bất an.

Thì ra, cái gọi là “bảy năm ngứa ngáy” thật sự tồn tại.

Tôi và Giang Hoài quen nhau đến nay con gái chúng tôi – Chiêu Chiêu – đã ba tuổi, vậy là đã tròn bảy năm.

Nhà họ Giang ở thành phố Y có tiền, có quyền, có thế; Giang Hoài là cậu công tử sinh ra trong nhung lụa. Còn tôi chỉ là một cô gái bình thường lớn lên trong gia đình đơn thân. Có lẽ cũng không quá bình thường – vì hồi đại học, tôi từng được công nhận là hoa khôi của trường G.

Khi đó, rất nhiều chàng trai theo đuổi tôi, nhưng tính tôi lạnh nhạt, không dễ động lòng. Dần dần, họ cũng lần lượt bỏ cuộc – trong trường đại học, chẳng bao giờ thiếu những cô gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, hiếm ai lại chỉ mãi vấn vương một người.

Thế nhưng chỉ riêng Giang Hoài là không bỏ cuộc. Anh kiên trì theo đuổi tôi suốt hai năm. Anh đẹp trai, dịu dàng, hài hước, phóng khoáng, và điều quý giá nhất là: với tôi, anh luôn quan tâm tận tình, mọi chuyện đều có hồi đáp, luôn có kết quả rõ ràng – tôi là ngoại lệ và là sự ưu tiên trong lòng anh.

Vậy nên tôi rung động. Mà một khi đã rung động, thì mãnh liệt đến long trời lở đất.

Vừa tốt nghiệp xong, tôi đã quyết tâm phải lấy Giang Hoài. Nhưng mẹ tôi phản đối đến cùng. Mẹ nói khoảng cách giàu nghèo giữa hai nhà quá lớn, môn không đăng hộ không đối, tôi mà lấy anh thì sẽ chịu thiệt thòi.

Bởi vì năm xưa, bố tôi cũng là vì mẹ tôi xinh đẹp mà bất chấp tất cả, một mực theo đuổi mẹ. Hai bên gia đình đã gặp mặt và đính hôn. Khi mẹ mang thai tôi, họ định sinh con xong sẽ tổ chức đám cưới. Nào ngờ chỉ còn một tháng nữa tôi ra đời, bố tôi lại bỏ rơi mẹ, quay đầu kết hôn với người phụ nữ khác.

Nhưng tôi nghĩ: nhà Giang Hoài có tiền là chuyện của bố mẹ anh ấy, còn tôi và anh đều có năng lực, có chí hướng, không nhất thiết phải dựa vào gia đình, vẫn có thể sống tốt.

Giang Hoài đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh. Họ có học thức, có phép tắc, nhưng tôi biết rõ – họ không thích tôi. Từ đầu đến cuối, họ chỉ gọi tôi là “cô Lý” – khách sáo và xa cách.

Nhưng khi đó, tôi và Giang Hoài yêu nhau nồng nhiệt đến cuồng dại, như thể không có gì trên đời này có thể ngăn cách được chúng tôi.

Đám cưới của chúng tôi rất hoành tráng, gần như gây chấn động cả thành phố. Lúc trao nhẫn, Giang Hoài khóc như một đứa trẻ, anh nói:

“Vợ ơi, cuối cùng anh cũng cưới được em rồi, sau này anh nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em!”

Tôi nhìn vào đôi mắt chân thành của anh, nước mắt tuôn rơi.

Sau khi kết hôn, tôi thực sự sống rất hạnh phúc. Chỉ không ngờ, hạnh phúc đó lại chỉ kéo dài vỏn vẹn bảy năm.

Có lẽ, tình cảm giữa tôi và Giang Hoài đã âm thầm thay đổi từ lâu mà tôi không nhận ra.

Một tháng trước, tôi được công ty cử đi công tác. Bạn thân của tôi – Dương Lộ – gửi cho tôi một bức ảnh, nói rằng thấy Giang Hoài đi dạo phố ở đường Bắc Thành cùng một cô gái. Trong ảnh, cả hai đều là ảnh chụp nghiêng, mặc áo đôi trắng – quần đen.

Thoạt nhìn, người đàn ông ấy từ góc nghiêng, kiểu tóc, đến dáng người đều rất giống Giang Hoài. Nhưng chỉ mười phút trước đó, Giang Hoài vừa gọi điện cho tôi hỏi khăn tắm của Chiêu Chiêu để đâu. Khi đó là ba giờ chiều – đúng lúc tắm cho Chiêu Chiêu sau khi ngủ trưa dậy đổ mồ hôi. Trong điện thoại, tôi còn nghe dì Trương hỏi:

“Thiếu gia, hôm nay Chiêu Chiêu ăn bánh chua sữa hay bánh phô mai?”

Tôi cười nói với Dương Lộ:

“Giang Hoài đi dạo phố với người phụ nữ khác mà lại mang theo dì Trương thì chắc chắn là không rồi chứ?”

Lần thứ hai là khi tôi đang làm việc, mẹ gọi điện bảo thấy Giang Hoài và một phụ nữ cùng vào khách sạn. Trong lòng tôi chợt “thịch” một cái. Hôm nay đúng là anh ấy được nghỉ ở nhà, tôi lập tức gọi điện cho anh.

Anh bắt máy, thở nhẹ ra:

“Vợ à, sao vậy?”

“Anh đang làm gì đấy?”

“Vừa mới cõng Chiêu Chiêu chạy quanh nhà một vòng xong, con nhóc này đúng là mệt chết anh rồi!”

Tôi khẽ cười:

“Chiêu Chiêu giờ đang làm gì?”

“Dì Trương đang đọc truyện tranh cho con bé. Anh phải nghỉ chút chứ, già rồi, mới vận động tí đã mệt muốn chết.” – Anh nói rồi thở hắt một tiếng.

“Thiếu gia, tôi đưa Chiêu Chiêu xuống sân đi dạo chút.” – Giọng dì Trương vang lên bên kia điện thoại, còn nghe lờ mờ tiếng bi bô của Chiêu Chiêu.

“Được rồi.” – Anh đáp dì Trương xong lại gọi tôi – “Vợ ơi, anh đổ mồ hôi ướt hết người rồi, đang cởi đồ chuẩn bị đi tắm, cúp máy nhé, chụt chụt!”

“Đi đi. Em chỉ là đột nhiên nhớ Chiêu Chiêu thôi, định gọi nói vài câu. Không đúng lúc thật.” – Tôi hơi ngại – vừa nãy nghe mẹ nói, tôi liền vô thức nghi ngờ Giang Hoài.

“Tan làm về nhà còn nhiều thời gian mà.” – Giọng anh vẫn dịu dàng như mọi khi.

“Vậy nha.” – Tôi cũng dịu giọng lại – “Không nói nữa, công ty em còn đang bận, bye bye!”

Sau đó tôi gọi lại cho mẹ, kể rõ đầu đuôi.

Mẹ tôi hơi do dự qua điện thoại:

“Hay là mẹ đứng đợi ở đây xem họ bao giờ ra, nhìn kỹ lại có phải Giang Hoài không.”

Tôi bật cười:

“Ôi trời, Giang Hoài đang ở nhà mà, con còn nghe cả giọng dì Trương với Chiêu Chiêu mà. Chẳng lẽ đi thuê ph òng với phụ nữ khác mà còn mang theo dì Trương với con gái?”

Mẹ tôi lúc này mới yên tâm:

“Ừm, chắc mẹ hoa mắt thật, nhưng nhìn giống lắm con à.”

Miệng thì nói vậy, nhưng cùng một câu chuyện nghe nhiều rồi, trong lòng tôi cũng không khỏi tự hỏi – người giống Giang Hoài kia rốt cuộc là ai? Đến mức khiến cả Dương Lộ và mẹ tôi – những người quen biết Giang Hoài bao năm – cũng nhận nhầm.

Nhưng rõ ràng, Giang Hoài đang ở nhà mà.

Từ lúc sinh nghi, tôi bắt đầu chú ý kỹ hơn đến hành vi của anh. Thậm chí còn lén quan sát biểu cảm của anh vài lần, nhưng chẳng phát hiện điều gì bất thường.

Anh ra khỏi nhà trước tôi mỗi sáng, tạm biệt bằng một cái ôm; buổi tối về nhà sớm, dùng một nụ hôn để chào đón tôi.

Anh là một người chồng mẫu mực, khiến tôi tự cười bản thân nghĩ quá lên rồi, nên cũng chẳng để tâm nữa.

Tôi làm việc ở tòa soạn, có một tác giả sau khi xuất bản sách thì doanh số bán vượt xa chỉ tiêu đề ra, sếp vui quá bèn cho nghỉ nửa ngày.

Tôi và Giang Hoài có tính chất công việc khác nhau, tôi được nghỉ vào cuối tuần, còn anh làm tổng giám đốc tại một công ty bán hàng, thường thì ngày trong tuần mới được nghỉ.

Hôm nay là thứ Tư, là ngày nghỉ cố định của anh, cũng là ngày mà chúng tôi đã hẹn trước – ngày anh dành để ở bên con.

Dù bình thường đều là dì Trương chăm con, nhưng tôi vẫn cho rằng sự đồng hành của bố mẹ là rất quan trọng. May mắn thay, Giang Hoài rất sẵn lòng, còn gọi ngày nghỉ thứ Tư này là “Ngày của bố”.

Tôi đã mua một chiếc bánh kem đào và kem lạnh ở tiệm bánh dưới công ty – loại mà cả Giang Hoài lẫn Chiêu Chiêu đều yêu thích, định về nhà tạo một bất ngờ nhỏ cho hai bố con.

Nhà tôi dùng khóa mã số, từ khi Chiêu Chiêu chào đời thì đã cài chế độ bàn phím không phát tiếng. Tôi nhẹ nhàng nhập mã, cánh cửa khẽ phát ra một tiếng “tách” rồi hé mở.

Tôi đẩy cửa thật khẽ, vừa lúc bắt gặp cảnh Chiêu Chiêu đang đòi điện thoại:

“Bố ơi, điện thoại, Chiêu Chiêu chơi.”

“Bố còn chút việc phải xử lý, lát nữa chơi nhé? Ngoan.” – Giang Hoài dỗ dành.

Chiêu Chiêu không chịu, ngồi phịch lên đùi anh:

“Còn một cái nữa! Còn một cái nữa!”

Đúng lúc này, hộp bánh cọ nhẹ vào cánh cửa tạo nên một âm thanh nhỏ, Giang Hoài ngẩng đầu lên thấy tôi, khựng lại một chút, trong mắt dường như lướt qua một tia hoảng hốt.

“Còn một cái nữa đâu rồi?” – Giọng Chiêu Chiêu non nớt tiếp tục truy hỏi.

285900

【ĐÃ FULL】Nếu Như Chúng Ta Đặt Lại Từ Đầu__________Linh đọc: Dưới bình luậnThể loại: Hiện đạiSố chương: 13__________GIỚI ...
20/09/2025

【ĐÃ FULL】Nếu Như Chúng Ta Đặt Lại Từ Đầu

__________

Linh đọc: Dưới bình luận
Thể loại: Hiện đại
Số chương: 13

__________
GIỚI THIỆU
Cuối xuân năm 2018, cuộc hôn nhân giữa tôi và Chu Kiến Giang chính thức đi đến hồi kết.

Hôm đến cục dân chính, chúng tôi hiếm hoi đứng cạnh nhau trong tâm trạng bình tĩnh.

Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, anh ta đột nhiên hỏi tôi:

“Thanh Thanh, em có hận anh không?”

Câu hỏi ấy, đặt trong bối cảnh một cuộc hôn nhân tan vỡ, thật nực cười.

Thế nhưng tôi lại bất chợt nhớ về mùa đông năm 2010.

Khi ấy, Chu Kiến Giang ngồi hơn 30 tiếng tàu, băng qua mấy tỉnh thành chỉ để gặp tôi một lần.

Mùa đông năm đó lạnh thấu xương, lông mi đen nhánh của anh phủ đầy bông tuyết lấp lánh. Dù gương mặt bị lạnh đến đỏ ửng, nhưng anh vẫn nở nụ cười rạng rỡ.

Anh đứng ngoài cửa kính nhìn tôi, nói:

“Tống Thanh Thanh, chúc mừng năm mới.”

Cuối xuân năm 2018, cuộc hôn nhân giữa tôi và Chu Kiến Giang chính thức đi đến hồi kết.

Hôm đến cục dân chính, chúng tôi hiếm hoi đứng cạnh nhau trong tâm trạng bình tĩnh.

Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, anh ta đột nhiên hỏi tôi:

“Thanh Thanh, em có hận anh không?”

Câu hỏi ấy, đặt trong bối cảnh một cuộc hôn nhân tan vỡ, thật nực cười.

Thế nhưng tôi lại bất chợt nhớ về mùa đông năm 2010.

Khi ấy, Chu Kiến Giang ngồi hơn 30 tiếng tàu, băng qua mấy tỉnh thành chỉ để gặp tôi một lần.

Mùa đông năm đó lạnh thấu xương, lông mi đen nhánh của anh phủ đầy bông tuyết lấp lánh. Dù gương mặt bị lạnh đến đỏ ửng, nhưng anh vẫn nở nụ cười rạng rỡ.

Anh đứng ngoài cửa kính nhìn tôi, nói:

“Tống Thanh Thanh, chúc mừng năm mới.”

1

Chúng tôi nhận giấy ly hôn rất thuận lợi.

Không cãi vã, không mắng chửi.

Khi ngoài cửa có tiếng chim hót líu lo, tôi từ chối lời đề nghị đưa về của Chu Kiến Giang.

Anh cũng không ép, chỉ hỏi tôi muốn xử lý đồ đạc ở căn nhà cũ thế nào.

Trong việc phân chia tài sản, tôi lấy tiền — rất nhiều tiền, đủ để tiêu cả đời không hết.

Chỉ có căn nhà chất chứa đầy kỷ niệm, tôi để lại cho anh.

Vì thế, đương nhiên những đồ đạc của tôi cũng nên chuyển đi.

Tôi cười nhạt, cắt ngang lời anh:

“Chu Kiến Giang, đã làm người xấ u thì làm cho trọn vẹn đi.”

“Việc chia tài sản rất công bằng rồi, trong đó cũng bao gồm phần anh ‘bồi thường’ cho em rồi đấy.”

Tôi dùng tiền bạc để dứt khoát đoạn tuyệt mối quan hệ này, từ chối đóng vai người được bù đắp để anh diễn nốt vở kịch hối hận.

Thật ra đồ tôi để lại trong căn nhà đó không nhiều. Trong những lần cãi vã hiếm hoi của chúng tôi, tôi đã đập nát hầu hết những món đồ có giá trị kỷ niệm.

Phần còn lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Hơn nữa tôi sắp rời khỏi thành phố C rồi, mấy món đồ ấy càng không đáng để quay lại một chuyến.

Chu Kiến Giang bắt đầu im lặng, như thể đang tự giận bản thân đã tự đa tình. Còn cái gọi là áy náy kia, cũng tiêu tan như gió.

Xuân ở C thị thật đẹp, những bông hoa cánh kép toả ra hương thơm mê người, đổ những mảng bóng sáng lên vầng trán trắng trẻo của Chu Kiến Giang.

Tôi lại không kìm được mà nhớ đến mấy năm trước, Chu Kiến Giang cũng đứng dưới một gốc hải đường. Khi ấy, anh dịu dàng gọi tôi:

“Thanh Thanh, mau qua đây.”

Rốt cuộc là làm sao mà… chúng tôi lại đi đến ngày hôm nay?

Tôi bật cười tự giễu, ánh mắt không tự chủ vượt qua Chu Kiến Giang, dừng lại ở dáng người lén lút phía sau gốc cây.

Một trong những nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ.

Nhìn gương mặt lo lắng kia, tôi cuối cùng cũng dập tắt chút do dự cuối cùng:

“Đừng lo về đồ đạc nữa. Tôi đã nói với dì Triệu, lần sau đến dọn dẹp sẽ tiện tay vứt đi hết.”

Chu Kiến Giang gật đầu nói được.

Rồi chúng tôi chìm vào im lặng.

Lúc chia tay, chiếc xe tôi gọi vẫn chưa đến.

Chu Kiến Giang đi trước, còn tôi đứng trong làn gió xuân dịu nhẹ, nhìn bóng lưng anh cao ráo mà ngày càng khuất xa.

Chiếc xe của anh xuất hiện lần nữa trong tầm mắt tôi.

Lần này, rõ ràng ghế phụ có thêm một người.

Cô ta đeo đôi hoa tai pha lê, th ân mậ t tựa sát vào người Chu Kiến Giang.

Tôi lại nhớ đến câu hỏi ban nãy của anh.

Vô thức siết chặt cuốn giấy ly hôn đỏ chói trong tay, lòng càng thêm chắc chắn:

“Chu Kiến Giang, cả đời này, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh.”

Câu chuyện giữa tôi và Chu Kiến Giang, nói ra cũng khá cliché.

Có thể tóm gọn trong một câu: Tình cảm thuở thiếu thời cuối cùng vẫn không thắng nổi sự mới mẻ bên ngoài.

Hai năm trước, công ty của anh ta có một cô gái du học sinh trở về, tên là Hứa Viện.

Hứa Viện trẻ trung, hoạt bát, tràn đầy sức sống.

Cách cô ấy đối đãi với người khác, với sự việc xung quanh, đều mang theo sự thiện ý vô tận.

Quan trọng hơn cả, cô ấy là người quen cũ của Chu Kiến Giang.

Cô ấy đến, vốn dĩ là vì anh.

Bằng không, với lý lịch của cô, hoàn toàn có thể vào một tập đoàn lớn hơn nhiều, chứ chẳng cần tới một công ty nhỏ chỉ vừa mới đi vào quỹ đạo như của Chu Kiến Giang.

Cô gái nhỏ ấy thẳng thắn vô cùng:

“Em tin vào anh Chu, đợi anh làm lớn làm mạnh, em chính là cổ đông sáng lập, cổ phần kỹ thuật.”

Tham vọng ấy được cô ấy nói ra bằng giọng đùa cợt.

Còn ánh cười của Chu Kiến Giang, lại lặng lẽ ánh lên trong đôi mắt.

Thành thật mà nói, lúc đó tôi chẳng hề cảm thấy chút uy hiếp nào.

Khi ấy tôi và Chu Kiến Giang vừa mới kết hôn.

Anh vẫn thường tranh thủ giữa lúc bận rộn để nhắn cho tôi những dòng tin vô thưởng vô phạt.

Cũng thường xuyên đưa tôi đi ngắm sao đêm phủ trên cánh đồng, lắng nghe tiếng gió vi vu trong đêm tĩnh mịch.

Anh vui vẻ cùng tôi làm những chuyện nhỏ nhặt vô vị, lãng phí những quãng thời gian quý giá của mình.

Anh sẽ cùng tôi dạo chơi trong khu chợ đêm ồn ào náo nhiệt, cùng tôi đến thuỷ cung xanh ngát để ngắm nhìn từng đàn cá bơi lội, cũng sẽ chạy ra ngoài cùng tôi vào lúc nửa đêm, chơi ném tuyết trong khung cảnh trắng xoá.

Tuyết dày lắm, khi hai đứa tôi nằm lên đó, vang lên tiếng tuyết bị nén lại rôm rốp.

Chu Kiến Giang luôn mỉm cười nghe tôi luyên thuyên đủ thứ chuyện nhảm.

Sau đó lại nghiêm túc trả lời những câu hỏi quái đản ấy cùng tôi.

Tôi nói con cá lưng gù trắng đen kia là họ hàng xa của ngựa vằn, vì sinh vật đều bắt nguồn từ đại dương.

Còn vì sao là họ hàng xa chứ không phải gần? Vì một đứa có sọc, một đứa có đốm.

286170

Address

Bui Vien
Cát Bi
187540

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Túy Mộng Liên Hoa posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Túy Mộng Liên Hoa:

Share