27/05/2025
Gia vị nhiệm mầu
Có lần em đi xem bói thì Thầy bảo kiếp trước em là quan thanh liêm nên kiếp này em cũng hơi hơi sung sướng, cũng được ăn nhiều món ngon. Mà quả đúng, lớ ngớ thế nào mà em từng nhận được học bổng theo học hai khóa về nghiệp vụ khách sạn và dịch vụ nhà hàng, tận bển cơ. Vậy là các món Âu đến Á, món của người Tầu đến món của người Hồi giáo, từ sơn hào hải vị, từ gan ngỗng đến nấm truffle em đều có cơ hội trải nghiệm. Giờ thì làm sales cũng hay được đi lang thang khắp nơi, được nếm nhiều món ngon ở các vùng miền khác nhau. Ngẫm cũng sướng 🤭
Cơ mà các cụ nói không sai: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no!” Những kỷ niệm đi đây đi đó, ăn món này món kia, cũng sang chảnh ấy mà chỉ thoáng qua, cũng thích, cũng nhớ đấy, nhưng cảm xúc đọng lại, khiến mình mỉm cười, thấy bâng khuâng và ngập tràn biết ơn lại là những bữa ăn gắn liền với hồi ức thuở ấu thơ, thuở cơ hàn, hay những lúc mệt phờ.
Có ai trong chúng ta từng trốn mẹ ngủ trưa để lội mương xúc tép chơi đồ hàng không? Bếp là hai viên gạch 🧱, nồi là cái lon bơ, vung nồi là cái lá mít, rồi phân công về biển thủ của gia đình: đứa nắm gạo, đứa dúm muối, đứa xìa mỡ, sau đó chổng mông lên thổi lửa toét cả mắt để nấu cơm. Những con tép đỏ au, có vị khói khói của mỡ muối được chấm mút với miếng cơm cháy nó mới ngon làm sao.
Hay có lần tụi cùng lớp học ôn môn Hoá nhà Thầy, nhưng Thầy lại là hàng xóm nhà em, thế là giữa giờ chơi chúng nó tụ tập ở nhà em để rán bột mì (khúc này là em lớp 7, 8 rồi, nhà cũng được coi là có chút điều kiện nên có sẵn bột mì 🤣), mà pha xong bột đến công đoạn rán thì lại hết mỡ! Thằng Việt được chỉ đạo đạp xe về nhà lấy mỡ. Nhưng mà (lại nhưng, thật oái oăm!!), cả bọn đợi lâu quá, mà sắp hết giờ ra chơi nên cả bọn cố vét cái âu mỡ được tí nào hay tí đó, rán cho đã cơn thèm! Đến khi Việt tội nghiệp hớt hải đạp xe quay lại, vừa quệt mồ hôi nhễ nhại trên trán vừa chìa cái túi bóng và dúm mỡ khều trộm của phụ huynh thì tụi em đã xong bữa, đứa nào đứa nấy liếm mép cười phớ lớ! Cũng may đứa nào đó tốt bụng phần nó một miếng gọi là… Em thì cũng không nhớ cảnh đó đâu, vì còn mải cãi nhau xem đứa nào dọn dẹp và rửa bát… nhưng Việt nó nhớ mãi, thù mãi, đến mức mà khi chia tay cấp 3, em bảo chúng nó viết cho em mấy dòng lưu bút thì nó lôi chuyện tiếp tế mỡ ra và kể tội em trong đó, và nó miêu tả là “các cậu chỉ phần tớ một miếng bằng nhắt mũi!” 😁
Hay khi em lớn hơn nè, đâu đó tháng giêng 25 năm trước (em tầm 17, 18), là khi nhà em 4 người đi Chùa Yên Tử. Anh trai em thanh niên trai tráng nên xung phong đeo ba lô là nhu yếu phẩm mẹ em chuẩn bị từ trước. Cái túi đó đầy đủ lắm, nào trứng luộc, nào xôi nào bánh… Ấy thế mà dọc núi thì nhà em lạc nhau mỗi người một ngã. Thời đó làm gì có di động hay cáp treo, thôi thì cứ nhắm mắt theo dòng người mà leo lên Chùa Đồng. May mắn sao em gặp được mẹ nên thấy an ủi phần nào. Trên đường đi xuống núi, mẹ vét túi được mấy đồng tiền lẻ nên hai mẹ con quyết định chơi lớn, ăn hẳn hai tô phở chống đói. Ui chao, bát phở nóng hổi, thơm phức, nghi ngút khói bay lên làm tiêu tan cảm giác vừa đói vừa rét! Ngẫm lại thì bát phở chỉ loáng thoáng mấy miếng thịt và vài cọng phở mà khá đắt, nhưng mẹ con em thấy nó ngon dễ sợ! Mẹ thốt lên rõ lớn: “Con ơi, sao trên đây họ nấu phở ngon thế nhỉ!” làm em ngượng muốn độn thổ, phải nói: “Suỵt suỵt, mẹ nói khẽ khẽ thôi không người ta cười, hic hic” 🙂
Thôi, em cũng vừa ăn tối xong, “no cơ bụng, trùng cơ mắt” nên chỉ muốn đi ngủ, không thì em kể thêm mấy bữa nhớ đời khác, mà cứ nhớ đến là em thấy lòng ngập tràn sự biết ơn, vì mình đã từng có những kỷ niệm đẹp, có những gia vị cuộc sống thật sinh động biết nhường nào.