Quỷ Bí Chi Chủ

Quỷ Bí Chi Chủ Đơn giản chỉ là một Fanpage dành cho dịch truyện. Thời trang nam, giầy dép, phụ kiện nam trẻ trung năng động, chất lượng mà giá lại giật mình.

CÔ DÂU KHÔNG NGỒI XE HOA (PHẦN CUỐI)Chương 5Trình Nặc cũng chẳng khá hơn, mặt đỏ như quả táo chín.“Hay là… em đi tắm trư...
17/09/2025

CÔ DÂU KHÔNG NGỒI XE HOA (PHẦN CUỐI)

Chương 5
Trình Nặc cũng chẳng khá hơn, mặt đỏ như quả táo chín.
“Hay là… em đi tắm trước đi, tắm xong thì tới lượt anh.”
“Ừ.”
Tôi nhanh chóng trốn vào phòng tắm, tự an ủi mình trong gương mất một lúc lâu.
Đã kết hôn rồi, là vợ chồng hợp pháp rồi, có gì mà phải xấu hổ chứ?
Sau khi hoàn tất việc tắm rửa, tôi vào phòng ngủ chờ anh ấy.
Đêm hôm đó, mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, như đúng những gì một cặp vợ chồng mới cưới nên có.
Trước đây tôi thật sự đã xem nhẹ Trình Nặc rồi. Không chỉ có gương mặt ưa nhìn, mà dáng người cũng… rất có sức hút.
Càng bất ngờ hơn là… trong chuyện kia, anh ấy không biết mạnh mẽ hơn Kỷ Minh bao nhiêu lần.
Tóm lại một câu: tôi vô cùng hài lòng.
Sáng hôm sau ăn xong bữa sáng, Trình Nặc lái xe chở tôi đi xem biệt thự mới ở khu Đông Hồ.
Chúng tôi rất hài lòng với căn hộ mới bàn giao, vừa định ký hợp đồng thì sau lưng vang lên một tiếng gọi đầy kích động: “Vũ Ninh! Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi!”
Kỷ Minh từ xa chạy tới, mặt đầy lo lắng: “Đêm qua anh về lại tân phòng, thấy em đã dọn hết đồ đi, còn chuyển trả lại cả ba triệu tệ tiền sính lễ.”
“Anh muốn gọi điện xin lỗi, nhưng máy em luôn trong trạng thái không liên lạc được. Anh đến nhà em cũng không ai mở cửa.”
“Hôm nay có người nói thấy em ở Đông Hồ, nên anh lập tức chạy đến!”
“Vũ Ninh, tối qua anh đã nghĩ rất kỹ rồi. Anh thực sự sai, chuyện trong lễ cưới là do anh thiếu suy nghĩ, em giận là đúng. Em muốn anh chuộc lỗi thế nào cũng được, chỉ xin em đừng im lặng với anh như vậy.”
“Chúng ta là vợ chồng, giận nhau thì đầu giường cãi nhau, cuối giường lại làm lành. Đâu thể để mâu thuẫn kéo dài mãi được chứ? Anh đến đây để xin lỗi em, anh sẽ tổ chức lại một lễ cưới đàng hoàng, lần này nhất định cho em một hôn lễ long trọng nhất.”
Tôi khẽ cười nhạt: “Kỷ Minh, anh vẫn còn tưởng tôi đang giận dỗi sao? Tôi đã nói rất rõ rồi. Chúng ta đã kết thúc.”
“Giờ tôi đã có gia đình mới, xin anh đừng làm phiền tôi nữa.”
“Đừng nói mấy lời tổn thương như vậy, Vũ Ninh. Anh biết em không rời xa anh được đâu. chúng mình bên nhau tám năm, sao có thể nói chia tay là chia tay được chứ?”
Tôi nhìn anh ta chằm chằm, ánh mắt lạnh như băng: “Hóa ra… anh nghĩ rằng vì chúng ta bên nhau tám năm, nên dù anh làm gì tổn thương tôi, tôi cũng sẽ không rời đi?”
“Kỷ Minh, anh xem thường tôi quá rồi.”
“Tôi không phải loại con gái yêu đương mù quáng. Anh trung thành với tôi, tôi yêu anh. Nhưng anh phản bội tôi, tôi sẽ không bao giờ yêu anh nữa.”
Kỷ Minh cố biện minh: “Anh chỉ để Thẩm Thiến thay em hoàn thành nghi thức thôi, giữa anh và cô ấy hoàn toàn trong sáng mà”
Tôi nhướn mày: “Trong sáng?”
Tôi mở điện thoại, lướt tới đoạn video hôm qua rồi giơ lên trước mặt anh ta: “Hôn môi giữa bao người, còn dính cả chỉ nước miếng. Trong sáng cái kiểu này à? Anh tưởng tôi mù chắc?”
Kỷ Minh luống cuống thấy rõ: “Không phải như vậy… đó là… góc quay đánh lừa thị giác!”
Tôi lạnh lùng: “Góc quay mà cũng kéo ra được chỉ nước à?”
Anh ta thấy không thể cãi được nữa, đành thở dài: “Lúc đó không khí bị đẩy lên cao trào… anh nhất thời không kiềm chế được nên…”
“Vũ Ninh, anh thề với em, anh và Thiến Thiến không có gì cả, mọi thứ hôm qua đều là ngoài ý muốn!”
Tôi khoanh tay, dứt khoát: “Tôi không muốn nghe nữa. Giờ tôi và chồng tôi đang chọn nhà, anh đừng làm phiền.”
Kỷ Minh cười khẩy: “Chồng? Ý em là Trình Nặc hả? Anh ta không phải bạn thân của em sao?”
“Hai người quen biết hơn hai mươi năm còn không ở bên nhau, vậy mà mới một ngày đã thành chồng em?”
Tôi khoác tay Trình Nặc, nở nụ cười đầy kiêu hãnh: “Đúng thế, thì sao? Không được à?”
“Đừng đùa, cho anh chết anh cũng không tin!”
Tôi quay sang: “Chồng ơi, có mang theo giấy đăng ký kết hôn không? Cho anh ta xem đi.”
Trình Nặc rút từ trong túi ra giấy chứng nhận kết hôn, giơ thẳng lên trước mặt Kỷ Minh.
“Mở to mắt chó của anh ra mà nhìn, tôi có phải là chồng hợp pháp của Vũ Ninh không!”
Kỷ Minh nhìn tờ giấy đỏ chói ấy mà sững sờ một lúc lâu không thốt nên lời.
“Em… Em thực sự đi đăng ký với hắn rồi à?!”
Tôi mỉm cười: “Đúng vậy, hôm qua tôi đã nói rõ với anh rồi. Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp.”
Mắt Kỷ Minh bắt đầu đỏ lên: “Vũ Ninh, sao em có thể bốc đồng như vậy? Kết hôn đâu phải chuyện nhỏ, sao em lại dễ dàng đăng ký với người khác như thế? Em có từng nghĩ đến cảm nhận của anh không???”
Tôi cười khẩy: “Tại sao tôi phải nghĩ cho anh? Tôi kết hôn, chẳng lẽ còn cần anh phê duyệt?”
“Lúc anh và Thẩm Thiến hôn nhau ngay trên sân khấu, anh có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi không?”
Kỷ Minh hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế: “Được rồi, nếu sự việc đã thành ra như vậy, anh không muốn tranh cãi thêm nữa.”
“Em mau đi ly hôn với hắn ta, anh sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, đi đăng ký kết hôn rồi làm lại một lễ cưới thật long trọng.”
Chương 6
Lúc này, Trình Nặc không nhịn nổi nữa: “Anh bị đứt dây thần kinh xấu hổ à? Hay không hiểu tiếng người?”
“Vợ tôi với anh đã chấm dứt rồi. Cô ấy bây giờ là vợ hợp pháp của tôi!”
“Nếu anh còn dám bám theo nữa, đừng trách tôi không khách khí!”
Kỷ Minh trợn mắt, xô mạnh Trình Nặc một cái: “Mày là cái thá gì? Vũ Ninh vốn không yêu mày. Người cô ấy yêu là tao! Mày chỉ là công cụ để chọc giận tao thôi, đừng tưởng cô ấy có tình cảm với mày!”
Trình Nặc híp mắt, giọng đầy mỉa mai: “Tình cảm không đến lượt anh định nghĩa.”
“Có thể trước đây cô ấy từng yêu anh, nhưng bây giờ trong tim cô ấy chỉ có tôi.”
Kỷ Minh giận tím mặt, vung tay định đánh: “Thằng ranh con, dám cướp vợ tao. Không dạy mày một bài học, mày tưởng tao dễ chọc à?!”
Anh ta lao lên tung một cú đấm.
Kết quả? Không trúng nổi Trình Nặc, lại còn bị ăn ngay một cú đá thẳng vào hạ bộ.
Kỷ Minh ôm chặt “chỗ đó”, đau đến mặt tím tái, lăn lộn dưới đất: “Mày… mày dám đánh lén tao?! Tao liều với mày!”
Nhưng Trình Nặc có học tán thủ, vài chiêu đã khiến Kỷ Minh nằm bẹp dưới đất không gượng dậy nổi.
Đúng lúc đó, Thẩm Thiến chạy đến: “Trời ơi! Tổng giám đốc Kỷ, anh bị đánh thành ra thế này rồi!”
Kỷ Minh đau đớn rống lên: “Gọi luật sư! Phát đơn kiện hắn! Tao phải cho mày mất trắng! Tao phải cho mày biết tay!!”
“Mày dám đánh tao?! Tao cho mày biết, ở Hải Thành này, không ai dám động tới tao!”
Thẩm Thiến vội đỡ anh ta dậy, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Em đã bảo rồi mà, đừng đến tìm chị Vũ Ninh nữa. Chị ấy còn đang giận mà, bây giờ nói gì cũng không lọt tai đâu.”
“Anh về trước đi, đợi vài tháng nữa, chị ấy nguôi ngoai rồi, biết đâu sẽ tự động quay lại tìm anh.”
Kỷ Minh gào lên: “Đợi vài tháng? Lúc đó Vũ Ninh có thai luôn rồi!”
Anh ta hất tay Thẩm Thiến ra, loạng choạng bước tới, trừng mắt nhìn tôi: “Vũ Ninh, em thật sự muốn ở bên thằng vô dụng này à? Nó chỉ là một thằng làm thuê rẻ rách, có thể cho em được gì?”
“Căn biệt thự này? Nó có tiền mua nổi không?! Dù có miễn cưỡng mua, hai người cũng phải gánh nợ cả đời!”
“Em thích nhà ở đây đúng không? Anh có thể mua toàn bộ khu Đông Hồ tặng em!”
Trình Nặc cười lạnh: “Tổng giám đốc Kỷ khí phách quá ha, mua cả khu biệt thự Đông Hồ, ít nhất cũng phải tốn trăm tỷ. Anh trả nổi à?”
Kỷ Minh nghẹn lời, nhưng vẫn mạnh miệng: “Tao nghèo cỡ nào cũng mạnh hơn mày gấp trăm lần! Căn hộ ở đây, mày có khi mua nổi cái nhà vệ sinh là giỏi lắm rồi! Mày mà mua được nhà ở đây thì tao cùng họ với mày.”
Trình Nặc thản nhiên đáp: “Vậy chắc anh phải đổi tên thành Trình Minh rồi.”
Kỷ Minh tức điên: “Mày nói cái gì?”
“Mày biết chủ đầu tư khu biệt thự này là ai không?”
Kỷ Minh khinh khỉnh: “Không phải là Tập đoàn Trình Thị à? Mày định nói mày là thái tử Trình Thị đấy hả?”
“Nếu mày thật sự là thái tử Trình Thị, tao lập tức quỳ xuống lạy mày một cái!”
Trình Nặc nhếch môi cười nhàn nhạt: “Nhớ kỹ lời anh vừa nói đấy.”
Trình Nặc gọi ngay quản lý khu biệt thự Đông Hồ đến.
“Vị tiên sinh này nói muốn mua toàn bộ biệt thự của chúng ta. Dẫn anh ta đi quẹt thẻ đi.”
Quản lý lập tức cúi người lịch sự: “Thưa ngài, xin mời.”
Kỷ Minh trợn mắt, giọng lắp bắp: “Cái gì mà dẫn đi quẹt thẻ?! Ai biết các người có phải cố ý hợp tác với nhau để gài tôi không? Tôi không thể mua nhà kiểu này được, tôi không phải kẻ dễ lừa!”
Trình Nặc nhún vai, nhàn nhạt nói: “Không sao, nhà bên tôi chưa bao giờ thiếu người mua. Chỉ là nếu không có tiền thì đừng sĩ diện hão, bây giờ quay sang bịa lý do, nhìn xấu hổ lắm đấy.”
Kỷ Minh tức đỏ mặt: “Tao có mua hay không là quyền của tao! Ai quy định nói là phải mua?! Chính mày là người phải chứng minh thân phận, đừng có mà đánh trống lảng!”
“Được thôi.”
Trình Nặc lấy điện thoại ra, bấm số rồi gọi.
“Ông nội tôi, chắc anh cũng biết tên chứ?”
Kỷ Minh hừ lạnh: “Ông nội mày là ai mà tao phải biết?”
Cuộc gọi kết nối.
Trình Nặc nói vào điện thoại: “Ông ơi, đang bận không ạ? Bên con có tổng giám đốc Kỷ của Thiên Trác muốn chào hỏi ông đấy.”
Sau đó, anh đưa điện thoại cho Kỷ Minh.
“Đây, chính là ông nội tôi.”
Kỷ Minh nhìn màn hình, sững người, miệng há hốc không ngậm lại được.
“Lão… lão Chủ tịch ạ! Tôi là Kỷ Minh bên Thiên Trác… rất hân hạnh được gặp ngài!”
Ông cụ gật đầu: “Chào cậu, trước đây tôi có nghe Trình Nặc nhắc đến cậu. Hình như cậu là vị hôn phu của Vũ Ninh đúng không?”
Trình Nặc cầm lại điện thoại, mỉm cười: “Ông ơi, giờ anh ta không còn là hôn phu của Vũ Ninh nữa rồi. Tin vui đây: hôm qua con vừa đăng ký kết hôn với Vũ Ninh, bây giờ cô ấy là cháu dâu của ông rồi đấy!”

Chương 7
Ông cụ khựng lại vài giây, rồi cười ha hả đầy vui mừng: “Tốt! Tốt lắm! Ông đã sớm muốn Vũ Ninh làm cháu dâu nhà mình rồi, tại thằng ranh con cháu cứ chần chừ mãi, làm ông tức chết.”
“Con nào có không muốn theo đuổi đâu, là con không có cơ hội mà theo thôi! Giờ thì ngon lành rồi, cô ấy đã là vợ con chính thức!”
“Quá tốt! Mau đưa Vũ Ninh về nhà ăn cơm, tối nay, ông sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị toàn món con bé thích!”
“Vâng ạ!”
Cúp máy xong, Kỷ Minh vẫn ngơ ngẩn đứng tại chỗ, chưa kịp hoàn hồn.
“Cậu… cậu thật sự là thiếu gia của Tập đoàn Trình Thị?!”
Trình Nặc nhếch môi: “Chứ anh nghĩ công ty anh có được bao nhiêu dự án từ Trình Thị là nhờ đâu? Không có mối quan hệ của Vũ Ninh, các người ngay cả tư cách tham dự thầu còn chẳng có.”
“Được rồi, giờ thì quỳ xuống lạy tôi một cái đi.”
Mồ hôi trên trán Kỷ Minh chảy ròng ròng. Quỳ thì nhục mặt, không quỳ thì lỡ mồm, mà đắc tội với Trình Nặc bây giờ thì chắc chắn không còn chỗ sống ở Hải Thành.
Nhưng không còn cách nào, anh ta cắn răng, quỳ “rầm” xuống đất lạy một cái.
Tôi chẳng thèm nhìn đến anh ta một cái.
“Ơ, suýt quên!” Tôi đột nhiên nhớ ra, “Lát nữa anh chở em về công ty một chuyến nhé, em còn phải nộp đơn xin nghỉ việc, dọn đồ về.”
Mắt Kỷ Minh đỏ ngầu đầy tia máu: “Vũ Ninh, em vì tránh mặt anh mà đến mức bỏ cả công việc luôn à?”
Tôi nhàn nhạt: “Công việc này vốn dĩ tôi đã chẳng vui vẻ gì. Nếu không phải vì anh suốt ngày bảo muốn gặp mặt tôi, thì tôi đã chẳng ngồi cái ghế hành chính tẻ nhạt này tận tám năm đâu.”
“Tôi học tài chính, vì anh mà làm nhân viên tạp vụ bao nhiêu năm trời. Giờ tôi cũng nên về nhà tận hưởng cuộc sống rồi.”
“Tự anh cũng biết chồng tôi giàu đến mức nào, dù bây giờ tôi nằm nhà ăn không ngồi rồi cả đời, tiền tiêu vẫn không hết. Đúng không, chồng yêu?”
Trình Nặc ôm tôi, hôn nhẹ lên trán: “Tất cả của anh, đều là của em.”
“Đi thôi, về công ty em đi.”
Tới nơi, tôi viết đơn xin nghỉ việc trong vòng chưa tới ba phút.
In xong, tôi ném thẳng đơn nghỉ việc lên bàn của Kỷ Minh: “Tổng giám đốc Kỷ, tôi xin từ chức.”
“Tôi không duyệt!”
Tôi cười nhạt: “Anh không duyệt tôi cũng nghỉ. Cùng lắm thì tôi không cần tháng lương này nữa.”
Những đồng nghiệp không ưa tôi bấy lâu, lúc này đều vươn cổ hóng kịch.
Tôi thẳng bước đi về phía bọn họ…
“Hôm qua lúc kết hôn, mấy video các người quay còn không? Gửi cho tôi một bản, tôi muốn xem lại.”
Nhóm đồng nghiệp kia liếc mắt nhìn nhau, ngập ngừng.
“Tôi chỉ muốn video thôi, không có ý làm khó các cô.”
Họ do dự một chút, cuối cùng vẫn chuyển video cho tôi.
Tôi vừa định rời đi thì ngay cổng công ty đã chạm mặt mẹ Kỷ Minh và em gái anh ta – Kỷ Lâm.
“Vũ Ninh, con làm loạn cũng đủ rồi đấy, nên biết dừng đúng lúc. Hai ngày nay con không ở nhà, mẹ với em con ăn không ngon ngủ không yên.”
Tôi nhướng mày cười nhạt: “Vì không có ai nấu cơm cho các người thôi chứ gì? Không sao, Thẩm Thiến có thể thay thế tôi. Sau này cứ để cô ta phục vụ hai người là được rồi.”
“Không được! Nó chỉ là thư ký của Kỷ Minh, con dâu nhà họ Kỷ, mẹ chỉ nhận con thôi!”
“Chỉ nhận tôi?” Tôi cười lạnh, “Chẳng qua là vì nhà tôi có điều kiện, có thể giúp ích cho Kỷ Minh nên mới không buông tha. Muốn ăn bám đến cùng chứ gì?”
“Chị dâu nói chuyện cũng quá khó nghe rồi đấy!” Kỷ Lâm chen vào, “Chúng tôi coi chị là người nhà, mới đích thân đến tìm, chị đừng không biết điều!”
“Loại người thân như các người, cao quá tôi không với tới được đâu. Cứ đi tìm Thẩm Thiến đi, cô ta mới là người nhà thật sự của các người.”
Tôi không để ý ánh mắt khó chịu của hai người họ, đẩy Kỷ Lâm sang một bên rồi rời đi, không ngoảnh lại.
Tối hôm đó, bạn bè gửi cho tôi một đoạn video trên Douyin kèm tin nhắn: “Vũ Ninh, mau xem đi, có kẻ đang bôi nhọ cậu!”
Tôi nhấp vào, là một video được đăng từ tài khoản ẩn danh.
Dù gương mặt trong video đã được làm mờ, nhưng vừa nhìn đã biết cô dâu chính là tôi.
Nội dung video bị cắt ghép, bóp méo, lồng thêm giọng đọc méo mó: “Cô dâu ngày cưới còn lén lút với bạn thân từ nhỏ, bị chú rể bắt gặp mặc đồ của người kia. Chú rể tức giận hủy hôn ngay tại chỗ, chuyển sang cưới thư ký của mình.”
Bình luận bên dưới đầy rẫy những lời mắng chửi nặng nề:
* “Cô dâu gì mà mặt dày vô liêm sỉ, cưới đến nơi rồi còn nhớ người cũ. Là tôi thì tôi tức chết!”
* “Ham dục vọng thì ra ngoài bán đi cho rồi!”
* “Loại đàn bà không biết xấu hổ, chắc cha mẹ cũng không ra gì mới đẻ ra con gái thế này!”
Ngoài ra còn có vô số lời chúc phúc cho Kỷ Minh và Thẩm Thiến:
* “Chú rể nên cưới thư ký từ lâu rồi! Cô dâu là loại gì mà đòi vào nhà giàu?”
* “Chú rể và thư ký mới là trời sinh một đôi, chúc phúc, chúc phúc!”
* “Đúng là nhân duyên ông trời định!”
Tôi nhìn những lời bình luận đó, không giận mà cười.
Tôi biết ngay Thẩm Thiến sẽ lợi dụng chuyện tôi mặc đồ của Trình Nặc để tung tin xấu, may là tôi đã chuẩn bị từ trước.
Chương 8
Ngay lập tức tôi đăng tải đoạn video mà nhóm đồng nghiệp kia đã quay trong ngày cưới, đồng thời đăng một video đính chính chính thức:
“Chào mọi người, tôi là cô dâu trong video.
Trước tiên, trong ngày đón dâu, tôi không hề lén lút với bạn thân. Là chồng chưa cưới của tôi lấy lý do cô thư ký say xe, không cho tôi ngồi xe hoa. Anh ta không quan tâm đến cảm xúc của tôi, lái xe hoa cùng cô thư ký của mình đi mất. Tôi mới phải lên xe của anh bạn thanh mai trúc mã của mình.
Trên đường, tôi còn bị bạn thân của cô thư ký cố ý lái xe đâm. Tôi bị đâm xe, chồng sắp cưới lại lấy cớ tôi không đến kịp, để cô thư ký thay tôi làm lễ cưới. Vì quá uất ức, tôi mới tháo bỏ váy cưới và chia tay anh ta.
Hiện tại bạn thân của cô thư ký đã bị cảnh sát tạm giữ hành chính. Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm pháp lý cho từng lời mình nói, đồng thời sẽ kiện người đăng video vu khống.”
Sau đó, tôi còn đăng hàng loạt bằng chứng về việc Kỷ Minh theo đuổi và cầu hôn tôi, để chứng minh tôi không phải “trà xanh ép cưới” như lời đồn bịa đặt của đồng nghiệp.
Ngay khi tôi đăng video đính chính, dư luận trên mạng lập tức quay ngược 180 độ.
Những lời mắng chửi tôi biến mất, thay vào đó là làn sóng phẫn nộ nhắm thẳng vào Thẩm Thiến, thậm chí cả Kỷ Minh, mẹ Kỷ Minh và Kỷ Lâm cũng bị lôi vào.
“Cái cô thư ký kia đúng là trà xanh chính hiệu! Lần đầu tiên tôi nghe có người vì say xe mà phải ngồi xe đầu. Vậy gặp tang lễ chắc cũng phải ngồi đầu xe hả?”
“Chú rể với cô thư ký đều không ra gì! Lấy lý do dở hơi thế mà chú rể cũng đồng ý, không gian tình thì là gì?”
“Mẹ với em gái chú rể cũng cùng một giuộc, không ra gì nốt. Ủng hộ cô dâu đổi chồng!”
“Mấy người này còn mặt dày lên mạng bịa chuyện bôi nhọ cô dâu. Nếu không phải cô ấy giữ được chứng cứ thì đã bị vùi dập không kịp ngóc đầu dậy rồi!”
“Đúng là một lũ độc mồm độc miệng. Không biết nhục là gì à?”

Cư dân mạng điều tra ra ngay thân phận của Kỷ Minh và Thẩm Thiến, còn tìm ra cả địa chỉ công ty.
Có người tức thay cho tôi, đăng bài vạch trần cả hai.
Không ít đối tác làm ăn sau khi thấy bê bối của Kỷ Minh đều lần lượt cắt hợp tác, rút vốn, thậm chí còn công khai chỉ trích.
Tập đoàn Trình Thị cũng lập tức chấm dứt toàn bộ hợp tác với công ty Kỷ Minh, đồng thời ra thông báo cấm cửa toàn ngành.
Chỉ sau một đêm, công ty của Kỷ Minh chính thức phá sản.
Tôi cũng nộp đơn kiện Thẩm Thiến ra tòa vì tội phỉ báng và vu khống.
Lần tiếp theo tôi gặp lại Kỷ Minh, anh ta hốc hác, tiều tụy đến mức không nhận ra.
Kỷ Lâm đi sau, không còn chút hào nhoáng, trông như vừa bị đạp xuống vũng bùn.
Kỷ Minh cúi đầu: “Vũ Ninh, là anh sai rồi… anh đã điều tra, người tông xe hôm đó đúng là bạn thân của Thẩm Thiến. Anh bị con tiện nhân đó lừa!”
“Anh đã đuổi cổ cô ta ra khỏi công ty rồi!”
“Hôm nay anh đến đây là muốn nghiêm túc xin lỗi em, mong em vì tình nghĩa trước đây mà giúp anh một lần.”
“Mẹ anh vì chuyện công ty phá sản mà đổ bệnh nặng, phải thở oxy nằm viện. Dù sao trước kia bà ấy cũng từng tốt với em… xem như nể mặt bà, em có thể bảo Trình Nặc giúp anh một tay không?”
Kỷ Lâm cũng chêm vào: “Chị dâu, dù gì chúng ta suýt chút nữa đã là người một nhà, chị cũng không nỡ thấy bọn em thê thảm thế này chứ?”
Tôi nhướng mày lạnh nhạt: “Tại sao tôi lại không nỡ? Mọi chuyện các người tự chuốc lấy.”
“Nếu các người không bịa đặt tung tin bôi nhọ tôi trên mạng, tôi cũng đâu phải đem hết mọi chuyện xấu xa ra ngoài ánh sáng.”
“Người bắt đầu là các người, nên người kết thúc phải là tôi.”
Kỷ Minh gầm lên, gương mặt vặn vẹo: “Vũ Ninh, em muốn mẹ anh chết à?! Bà ấy đang nằm viện thở oxy, chịu thêm cú sốc nữa là không qua nổi đâu!”
Tôi thản nhiên: “Mẹ anh ngã bệnh không phải vì tôi, mà là vì cái nghiệp anh gây ra.”
“Kỷ Minh, anh dám làm thì phải dám chịu. Anh nghĩ tôi sẽ nhịn mãi sao? Là do anh đoán rằng tôi không dám phản kháng, nên mới dám tàn nhẫn với tôi như vậy chứ gì?”
“Nhưng anh đoán sai rồi. Tôi không phải loại con gái mù quáng vì yêu. Tôi đã không còn yêu anh nữa.”
“Những gì anh làm với tôi, tôi sẽ trả lại gấp mười, gấp trăm lần.”
“Nếu người đứng ra bôi nhọ tôi trên mạng là anh, thì hôm nay không chỉ là phá sản, mà anh còn phải ngồi tù!”
Chương 9
Kỷ Minh rít lên: “Sao em có thể nhẫn tâm như vậy?! Trước nay anh có tệ với em đến thế sao? Chỉ vì không cho em ngồi xe đầu, em đã muốn hủy hoại cả đời anh sao?!”
Trợ lý của tôi đưa tới một phong bì, tôi lạnh lùng ném thẳng vào người anh ta: “Anh còn mặt mũi nói đối xử không tệ với tôi sao?”
“Yêu nhau tám năm, anh lén qua lại với Thẩm Thiến, còn làm cô ta mang thai.”
“Cái nhục lớn nhất đời tôi, chính là yêu anh tám năm trời!”
Kỷ Minh cầm lấy tấm ảnh trong phong bì, mặt lập tức mất hết thần sắc, khí thế sụp đổ.
Anh ta quỳ sụp trước mặt tôi, nước mắt nước mũi đầm đìa: “Xin lỗi, Vũ Ninh… là anh sai, là anh không phải với em. Nhưng dù anh có ngủ với cô ta, người anh yêu vẫn luôn là em…!”
Tôi nhíu mày, ánh mắt ghê tởm: “Kỷ Minh, anh làm tôi buồn nôn.”
Tôi ra hiệu cho bảo vệ: “Tiễn khách.”
Lúc bị kéo ra khỏi phòng, Kỷ Lâm vẫn khóc lóc van xin tôi tha cho họ, nhưng tôi chẳng buồn liếc mắt.
Sau đó không lâu, công ty của Kỷ Minh hoàn toàn sụp đổ, nợ nần chồng chất.
Thẩm Thiến vì tội vu khống và phỉ báng, bị kết án 3 năm tù.
Còn tôi, trong đúng ngày ấy, đã đón nhận một tin tức lớn nhất cuộc đời: Tôi đã mang thai.
Tất cả những người và chuyện khiến tôi tổn thương…
Đều đã trở thành quá khứ.
Giờ đây, tôi chỉ chờ đợi sự xuất hiện của sinh mệnh nhỏ bé trong bụng mình.
[Toàn văn hoàn]

CÔ DÂU KHÔNG NGỒI XE HOA (PHẦN ĐẦU)Ngày đón dâu, chồng sắp cưới viện cớ thư ký của anh ta say xe, bắt tôi - một cô dâu -...
05/09/2025

CÔ DÂU KHÔNG NGỒI XE HOA (PHẦN ĐẦU)

Ngày đón dâu, chồng sắp cưới viện cớ thư ký của anh ta say xe, bắt tôi - một cô dâu - phải ngồi xe phía sau.

Tôi là cô dâu, lại không được ngồi xe hoa? Nghe qua đã thấy nực cười, xưa nay chưa từng thấy trò nào oái oăm như vậy.

Tôi cố gắng hỏi ý kiến mẹ chồng tương lai và em gái chồng tương lai, mong nhận được chút công bằng. Ai ngờ cả hai lại một lòng một dạ khuyên tôi nên “bao dung” và “thấu hiểu”.

Người thân, bạn bè đều có mặt, ánh mắt họ đầy chờ đợi và hả hê, đặc biệt là đám đồng nghiệp luôn ghen tị với tôi đã chuẩn bị sẵn điện thoại, chỉ chờ quay lại khoảnh khắc tôi bị làm trò cười để đăng lên nhóm.

Tôi chẳng nói chẳng rằng, dứt khoát mở cửa lên ghế trước của chiếc xe ngay sau đó, xe của người bạn thanh mai trúc mã, quay sang anh ấy hỏi: “Anh từng nói không muốn thấy em lấy người khác. Vậy bây giờ đi đăng ký kết hôn với em, có đi không?”

Anh ấy mừng đến mức ánh mắt phát sáng: “Dẫn đường, anh chở đi liền!”

Khi gia đình vị hôn phu cũ biết tôi đã đăng ký kết hôn với người khác, cả nhà họ rối loạn, cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng…

Chương 1

Sáng nay tôi dậy rất sớm, cuối cùng cũng hoàn tất xong toàn bộ nghi thức đón dâu.
Ngay lúc tôi vén váy cưới chuẩn bị bước lên xe hoa, Kỷ Minh bất ngờ kéo tôi lại. “Đợi đã, em ngồi xe phía sau đi.”
Tôi sững người. “Gì cơ?”
“Thiến Thiến bị say xe, cô ấy nhất định phải ngồi xe trước. Em chịu thiệt một chút đi, dù sao đoạn đường cũng không xa.”
Tôi gần như không thể tin vào tai mình.
“Kỷ Minh, hôm nay là ngày cưới của chúng ta. Em là cô dâu, lại phải ngồi ghế sau, còn thư ký của anh thì ngồi xe đầu là xe hoa với anh? Anh thấy như vậy là hợp lý à?”
“Hơn nữa, người ta say xe thì mở cửa kính là được, không thì cùng lắm ngồi ghế phụ. Đây là lần đầu tiên em nghe có người bị say xe mà nhất định phải ngồi xe hoa đó.”
Thẩm Thiến mặt mày hí hửng, giọng điệu đầy áy náy nhưng lại không thèm che giấu sự đắc ý: “Chị Vũ Ninh à, thật ngại quá, bệnh em hơi đặc biệt. Tổng giám đốc Thẩm thương em, nên nhất quyết đòi để em ngồi cùng xe với anh ấy.”
“Em cũng không muốn đâu, chỉ là….. thật sự không đúng quy củ.”
Tôi tức đến suýt nghẹn.
“Cô cũng biết là không đúng quy củ mà vẫn mặt dày làm?”
Nhưng vì xung quanh có nhiều họ hàng, bạn bè nên tôi cố gắng nén giận, giữ bình tĩnh để nói với anh ta: “Xe đầu luôn là xe hoa của cô dâu chú rể. Anh để Thẩm Thiến ngồi cùng anh ở đó, người không biết còn tưởng hai người mới là người kết hôn đấy.”
Anh ta lại tỏ vẻ không quan tâm: “Quan trọng là người thân bạn bè đến đây đều biết anh cưới ai, để ý người ngoài nghĩ gì làm gì?”
Tôi thấy nói lý không được, bèn quay sang tìm mẹ anh ta.
“Bác gái, Kỷ Minh nhất quyết để thư ký ngồi xe đầu cùng anh ấy, còn bắt cháu tự tìm xe phía sau mà ngồi.”
Chưa kịp nghe bà ta nói gì, em gái anh ta đã xen vào: “Chị dâu à, anh em bảo chị ngồi thì chị ngồi thôi, có gì nghiêm trọng đâu mà phải kéo mẹ vào?”
Mẹ anh ta cũng góp lời: “Vũ Ninh, Tiểu Minh công việc bận rộn, phải có thư ký đi cùng mọi lúc mọi nơi. Nhỡ trên đường có việc đột xuất thì xử lý cho kịp. Hai đứa sắp là vợ chồng, nên bao dung với nhau một chút.”
Tới đây thì tôi đã hiểu quá rõ rồi. Cả nhà họ đều đứng về phía người ngoài.
Kỷ Minh đã mở cửa xe đầu cho Thẩm Thiến, cô ta liền thản nhiên bước lên ngồi.
Xung quanh là ánh mắt bàn tán của họ hàng, có người kinh ngạc, có người bất bình, nhưng nhiều hơn hết là vẻ thích thú đang chờ xem tôi mất mặt.
Đám đồng nghiệp trước giờ vốn đã không ưa tôi, giờ khỏi cần giả vờ, lập tức rút điện thoại ra quay chụp lia lịa cảnh tôi đứng lạc lõng giữa sân.
Vừa quay, bọn họ vừa thì thầm: “Trà xanh ép cưới bị phản đòn rồi kìa, đúng là nhân quả tới sớm.”
“Tuy ép cưới thành công nhưng đến cả ghế trên xe cưới còn không được ngồi, ha ha, đúng là không bằng một góc của Thiến Thiến nhà mình.”
“Chỉ cần nhìn ai ngồi cạnh tổng giám đốc là biết ai mới là tình yêu đích thực.”
Những lời châm chọc của bọn họ càng lúc càng quá đáng, tôi không thể nhịn thêm được nữa, gào lên một tiếng: “Các người câm miệng cho tôi!”
Bị tôi quát, bọn họ tuy không cam lòng nhưng cũng miễn cưỡng cất điện thoại đi.
“Lâm Vũ Ninh, cho dù cô dùng thủ đoạn ép tổng giám đốc Kỷ cưới cô, thì cô cũng mãi không bằng vị trí của Thiến Thiến trong lòng anh ấy!”
“Đúng đó, nếu tôi là cô, hôm nay tôi sẽ không cưới nữa. Nếu còn chút liêm sỉ thì nên tự biết đường mà về nhà đi!”
Tôi cười lạnh. “Tại sao tôi lại không cưới? Hôm nay, đám cưới này tôi nhất định sẽ cưới cho bằng được!”
Tôi không cưới, chẳng phải lại đúng mong muốn của con tiện nhân Thẩm Thiến đó rồi sao?
Ai cũng nghĩ tôi ép Kỷ Minh cưới mình, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại.
Ngày xưa để theo đuổi tôi, anh ta từng bao trọn cả du thuyền. Ngay giữa Bến Thượng Hải nhộn nhịp nhất Thượng Hải, anh ta bắn 999 quả pháo hoa chỉ vì tôi.
Để tôi chịu đồng ý kết hôn, anh ta đã cầu hôn tôi những 18 lần. Lần cuối cùng, anh ta – một người sợ độ cao đến mức không dám nhìn từ tầng 10 – vẫn nhảy khỏi đài nhảy bungee cao nhất thế giới, chỉ vì tôi từng nói: “Anh mà dám nhảy xuống, em sẽ lấy anh.”
Tất cả những điều đẹp đẽ đó, giờ đây lại trở thành trò cười trong mắt thiên hạ.
Tôi chẳng buồn đôi co nữa, mở cửa một chiếc xe gần đó, ngồi thẳng vào ghế phụ.
“Cô dâu không được ngồi xe hoa, em vẫn còn muốn cưới sao?”
Tôi quay đầu lại, người đang nói chính là Trình Nặc, anh bạn thanh mai trúc mã từng cùng tôi lớn lên từ thuở còn tắm chung, nghịch cát.
“Anh tới để cười nhạo em đấy hả?”

Chương 2
Trước đây, khi tôi quyết định lấy Kỷ Minh, Trình Nặc phản đối dữ dội, vì chuyện đó mà chúng tôi cãi nhau suýt không nhìn mặt nhau nữa.
“Anh rảnh đến thế à?”
Sau một khoảng im lặng ngắn, Trình Nặc nói: “Nếu bây giờ em nói không cưới nữa, anh lập tức chở em đi.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta: “Chở em tới lễ đường.”
“Anh ta đối xử với em như vậy, em vẫn còn muốn cưới?”
“Lái xe đi.”
Trình Nặc giận dữ đập mạnh vào vô lăng, nhưng rồi vẫn nổ máy, đưa tôi đến nơi làm lễ.
Xe mới đi được nửa chặng, đột nhiên có một chiếc ô tô nhỏ từ đâu lao ra, nhắm thẳng vào chúng tôi.
May mà Trình Nặc phản ứng nhanh, lách kịp, chỉ bị quẹt nhẹ một chút.
Từ chiếc xe kia bước xuống một cô gái mặc váy siêu ngắn, tức tối chạy tới gõ cửa kính xe:
“Hai người lái xe kiểu gì vậy? Tông hỏng xe tôi rồi, hôm nay đừng hòng đi đâu hết! Phải bồi thường sửa xe cho tôi!”
Trình Nặc nói với tôi: “Em cứ ngồi yên, để anh xử lý.”
Tôi nhìn cô ta, thấy gương mặt vô cùng quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ nổi đã gặp ở đâu.
Đúng lúc đó, Kỷ Minh gọi điện tới. “Em đi đâu rồi? Mọi người đều đến hết rồi, sao em còn chưa tới?”
Tôi đáp lạnh nhạt: “Em bị tai nạn xe.”
Ngay lúc đó, một giọng nữ ở bên cạnh anh ta cất lên: “Ngày vui mà gặp tai nạn, không chừng là điềm gở. Có khi nào ông trời không muốn hai người cưới nhau không?”
“Đừng nói bậy!”
Kỷ Minh nói vào điện thoại: “Vũ Ninh, em nhanh bắt taxi đến đi, đừng để lỡ giờ lành.”
Ngực tôi như bị đè nặng, nghẹn đến khó chịu.
“Em vừa gặp tai nạn, điều đầu tiên anh hỏi không phải em có bị thương không, mà là có đến kịp giờ lành không?”
“Vợ anh chắc chắn phúc lớn mạng lớn, không sao đâu. Mau tới đi, mọi người đều đang đợi em.” Nói xong, anh ta cúp máy.
Tôi vừa bước xuống xe thì bị một bàn tay kéo giật lại. “Cô không được đi! Hôm nay người trong xe này không ai được đi hết!”
Người kéo tôi chính là cô gái đã cố tình đâm xe vào chúng tôi.
Lúc này, nhìn kỹ khuôn mặt cô ta ở cự ly gần, tôi cuối cùng cũng nhớ ra được cô ta là ai.
Tuy tôi không nhớ rõ tên cô ta, nhưng từng gặp một lần ở công ty. Cô ta là bạn thân của Thẩm Thiến.
Trình Nặc lập tức đứng chắn trước mặt tôi: “Đây là xe của tôi, có chuyện gì thì nói với tôi là được.”
Cô gái kia lại càng làm loạn hơn: “Không được! Ai trong xe cũng không được rời đi! Biết đâu hai người cố tình đâm xe tôi có chủ ý sẵn!”
Trình Nặc trừng mắt: “Chị gái, đoạn đường này có lắp camera đầy ra đó. Chính chị lao xe vào chúng tôi!”
“Camera thì sao? Tôi không cần biết, hôm nay hai người nhất định phải ở lại, không ai được đi hết!”
Tôi cười lạnh: “Là Thẩm Thiến sai cô tới cản tôi, đúng không?”
Cô ta sững người, rõ ràng không ngờ tôi lại nhận ra cô ta.
“Cô nói gì vậy? Thẩm Thiến nào? Tôi không biết cô ta là ai.”
Ngay lúc ấy, điện thoại tôi đổ chuông. Thẩm Thiến gọi video đến.
Tôi ấn nhận cuộc gọi, hình ảnh hiện ra là cô ta đang mặc chính bộ váy cưới cao cấp đặt may riêng của tôi, phía sau còn có chuyên viên trang điểm đang giúp cô ta sửa tóc.
Cô ta cười ngọt như mật: “Chị Vũ Ninh, đẹp không?”
“Chị đừng hiểu lầm nhé, là tổng giám đốc Kỷ sợ chị không kịp tới đúng giờ, nên bảo em tạm thời thay chị làm lễ. Anh ấy lo lỡ giờ lành.”
“Chị cũng không cần vội đến đâu, toàn bộ quá trình em sẽ livestream lại cho chị xem.”
“Thôi không nói nữa, lễ cưới sắp bắt đầu rồi.”
Tôi lặng lẽ ngồi lại vào xe, nhìn cái hôn lễ đáng lẽ thuộc về tôi diễn ra một cách suôn sẻ qua màn hình điện thoại.
Từng chi tiết trong lễ cưới, từ cách trang trí sân khấu đến từng bông hoa cắm trong sảnh tiệc… đều là tôi đích thân lựa chọn, chỉnh sửa, hoàn thiện.
Vậy mà giờ đây, người đứng ở vị trí cô dâu lại là kẻ khác.
Tiệc cưới bước vào cao trào, MC lớn tiếng công bố: “Chú rể, xin hãy hôn cô dâu của bạn!”
Kỷ Minh gần như không chút do dự, cúi người hôn xuống.
Máy quay còn cố tình zoom cận cảnh khoảnh khắc hai người môi kề môi, đến khi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ nước bọt trắng dính.
Tôi chỉ cảm thấy buồn nôn cực độ, mở cửa xe lao ra ngoài nôn thốc nôn tháo.
Trình Nặc hốt hoảng chạy lại, vỗ lưng cho tôi:
“Sao lại đột ngột nôn vậy? Anh đưa em đi bệnh viện.”
Tôi vội xua tay, nhận lấy chai nước anh đưa, súc miệng vài lần.
Bộ áo cưới cổ phục rườm rà và nặng nề trên người tôi lúc này như một trò hề chói mắt, tôi chỉ muốn cởi nó ra càng nhanh càng tốt.
Vừa liếc mắt ra ghế sau xe, tôi thấy có một túi đựng đồ. Mở ra thì thấy bên trong là áo sơ mi và quần tây của Trình Nặc, hình như vừa lấy từ tiệm giặt khô về.
Tôi lập tức gỡ toàn bộ phụ kiện cưới trên đầu xuống, rồi thay luôn sang đồ của anh ấy.
Dù rộng thùng thình, nhưng tôi xắn tay áo, gập gấu quần, rồi dùng dây buộc tóc siết phần eo lại là miễn cưỡng mặc được.
Đúng lúc này, điện thoại lại reo lên tiếng thông báo.
Là tin nhắn thoại từ Thẩm Thiến: “Chị Vũ Ninh ơi, hôn lễ của bọn em có tuyệt không? Sắp tới đoạn đi mời rượu khách rồi.”
“Gia đình bên nhà gái của chị hình như chẳng ai để ý đến chị thì phải. Cô dâu bị đổi mà họ còn không phát hiện ra nữa cơ.”
“Đoạn mời rượu chắc em không livestream đâu nha, tốn pin lắm. Bye bye”
Chương 3
Trình Nặc quay lại xe, cau mày nói: “Cô kia như điên vậy, không thèm đôi co nữa, để trợ lý anh đến xử lý.”
Nhưng khi vừa nhìn thấy tôi đã thay đồ, ánh mắt anh như muốn lồi cả ra ngoài: “Em… em đang làm gì vậy?”
Tôi nhướng mày cười nhẹ: “Không phiền nếu em mượn tạm đồ anh mặc một chút chứ?”
Trình Nặc nhìn tôi đến ngây người: “Không… không phiền đâu.”
“Em không định đi làm đám cưới nữa à?”
“Kỷ Minh với Thẩm Thiến bây giờ chắc cũng làm xong hết lễ rồi.”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, nở nụ cười: “Anh chẳng phải từng nói không muốn em cưới người khác sao? Vậy bây giờ đi đăng ký kết hôn với em, có đi không?”
Trình Nặc như bị sét đánh ngang tai: “Em nói… em với anh, đi đăng ký?”
Tôi gật đầu. “Nếu anh không muốn thì thôi.”
Anh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cả người lập tức hưng phấn: “Đi chứ! Sao lại không? Anh cầu còn không được ấy! Đi luôn!”
Ngay sau đó, anh lập tức đạp ga, phóng thẳng đến Cục Dân chính.
Thế là chúng tôi cứ như vậy, mơ mơ hồ hồ, loạng choạng mà lại thực sự… lấy giấy đăng ký kết hôn.
Tôi nói: “Đi thôi, tới khách sạn.”
Trình Nặc đỏ mặt ngay tức khắc: “Nhanh vậy luôn hả? Anh còn chưa nắm tay em lần nào mà…”
Tôi lườm anh: “Nghĩ gì vậy? Em bảo anh chở em đến khách sạn tổ chức tiệc cưới của em đấy. Giờ chắc còn chưa tan tiệc đâu, chúng mình đến gửi phong bì cho Kỷ Minh và Thẩm Thiến đi.”
“Rõ rồi!”
Tới nơi, tôi tiện tay rút đại một bao lì xì, nhét vào đó đúng 38 tệ.
Sau đó cùng Trình Nặc chọn một góc khuất, kín đáo ngồi xuống.
Chờ thêm một lúc lâu, cuối cùng thì Kỷ Minh và Thẩm Thiến cũng đi tới bàn chúng tôi để mời rượu.
Lúc đầu, cả hai đều không nhận ra tôi, cho đến khi bước đến chỗ tôi, Kỷ Minh mới giật mình: “Vũ Ninh? Em đến từ khi nào vậy? Bộ đồ này là của ai vậy?”
Tôi thản nhiên đáp: “Cô dâu đã bị đổi, em còn mặc váy cưới làm gì cho chướng mắt.”
Kỷ Minh hấp tấp giải thích: “Em đừng hiểu lầm, vì em gặp tai nạn không tới kịp, anh mới để Thiến Thiến thay em làm lễ, tránh lỡ giờ lành.”
“Dù sao cũng là ngày trọng đại, bắt bao nhiêu khách khứa chờ thì không hay.”
Tôi gật đầu: “Em hiểu mà.”
Mẹ Kỷ Minh và em gái anh ta cũng bước tới.
“Ôi dào, chị dâu, chị đang mặc… đồ đàn ông đúng không đó!”
“Mẹ không muốn trách móc, nhưng chỉ vì chuyện Kỷ Minh không cho ngồi xe hoa mà con giận dỗi, không thèm đến dự đám cưới, làm khó con trai mẹ, như vậy là quá trẻ con!”
“Nếu không có Thiến Thiến ra tay cứu vãn, cả nhà mình hôm nay mất mặt với thiên hạ rồi. Sau này không được như vậy nữa đâu đấy, lần sau thì dù Kỷ Minh có thương con cỡ nào, mẹ cũng không dung thứ nữa.”
Tôi mỉm cười nhạt: “Chẳng phải cháu đã báo là bị tai nạn xe sao? Mà xe đâm cháu là do bạn thân của Thẩm Thiến lái. Cô ta đã bị cảnh sát tạm giữ vì tình nghi cố ý gây tai nạn, chắc chắn phải chịu trách nhiệm hình sự.”
Gương mặt Thẩm Thiến lập tức biến sắc, nhưng Kỷ Minh lập tức đỡ lời: “Bạn thân của Thiến Thiến gì chứ? Em nói như thể cô ấy cố tình sai bạn đâm xe em vậy!”
“Chẳng lẽ không phải?”
“Không thể nào! Anh hiểu rõ Thiến Thiến là người thế nào. Cô ấy hiền lành, dịu dàng, không hề có mưu mô. Làm sao cô ấy lại sai người đi làm chuyện ác được!”
Thẩm Thiến nước mắt lưng tròng: “Cảm ơn anh tin tưởng em, nếu không em có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch.”
“Đừng sợ,” Kỷ Minh an ủi, “Có người cứ thích chó cắn Lữ Đồng Tân, lòng tốt lại bị hiểu lầm.”
Tôi nhướng mày: “Anh vừa nói tôi là chó?”
“Anh chỉ muốn em hiểu, hôm nay Thiến Thiến giúp em một tay lớn, em nên biết ơn cô ấy, chứ không phải vu oan giá họa như vậy!”
“Nhanh xin lỗi cô ấy đi. Ban đầu anh còn định tổ chức lại lễ cưới cho em, nhưng nếu em không xin lỗi, thì thôi khỏi tổ chức nữa!”
Tôi cười khẩy, xoay sang Trình Nặc: “Anh ta không tổ chức thì người khác sẽ tổ chức, đúng không… chồng yêu?”
Trình Nặc dịu dàng hôn lên trán tôi: “Dĩ nhiên rồi, bà xã của anh.”
Kỷ Minh như thể bị sét đánh ngang tai: “Em… em vừa gọi anh ta là gì?”
Tôi mỉm cười ngọt ngào, giơ tay khoe chiếc nhẫn cưới vừa nhận sáng nay: “Chồng tôi, vì chúng tôi đã kết hôn hợp pháp rồi.”
“Cảm ơn anh đã từ chối cưới tôi, nhờ vậy mà bây giờ tôi mới có thể tự hào làm bà Trình.”
Kỷ Minh nhíu chặt cả khuôn mặt, gần như vặn vẹo vì tức giận: “Vũ Ninh, em đang đùa gì vậy? Anh mới là chồng em, chúng mình vừa tổ chức xong đám cưới mà!”
Chương 4
Tôi thản nhiên đáp: “Anh nhầm rồi, người làm lễ cưới với anh là Thẩm Thiến. Sáng nay tôi chỉ chơi vài trò chặn cửa cho vui thôi. Còn người thực sự cùng anh bước hết nghi thức… chẳng phải cô ta sao?”
“Anh nói bao nhiêu lần rồi, Thiến Thiến chỉ là thay em đi qua quy trình! Cô dâu thực sự là em mà!”
Tôi lạnh nhạt cắt lời: “Xin lỗi nhé, đám cưới của tôi không cần ai thay thế để hoàn thành giúp đâu.”
“Vậy ý em là sao?”
“Tôi nói còn chưa đủ rõ sao? Chúng ta kết thúc rồi. Thật lòng cảm ơn anh, Kỷ Minh, nếu không vì anh cứ nhất định đòi sau lễ cưới mới đăng ký kết hôn, thì tôi đã không có cơ hội để chọn người khác.”
“Giờ tôi chúc anh và Thẩm Thiến trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.”
Tôi tiện tay nhét phong bì vào tay Thẩm Thiến: “Tiền mừng cưới của tôi dành cho hai người đây.”
Thẩm Thiến mở ra tại chỗ, mặt biến sắc: “Chỉ có… 38 tệ?!”
Tôi cười như không: “Bởi vì cô chỉ đáng giá bấy nhiêu thôi.”
Thẩm Thiến giận đến mặt xanh mét: “Tổng giám đốc Kỷ, em có lòng tốt giúp cô ta, vậy mà cô ta lại mắng em là “con ba tám” đó.”
Kỷ Minh cố nén giận: “Vũ Ninh, bao nhiêu khách khứa đang có mặt, còn có cả người bên nhà gái của em nữa… đây không phải lúc để em giận dỗi đâu!”
Tôi cười khẩy: “Bố mẹ tôi mất sớm, đám người anh bảo là nhà gái, có khi còn chẳng nhớ mặt tôi. Nếu không phải anh ép tôi phải mời, bảo ít người quá thì mất mặt, thì tôi đời nào hạ mình gọi từng cuộc một?”
“Để mời họ tới đây, tôi không chỉ tốn sức mà còn bỏ tiền túi ra nữa. Có người đến giờ còn chẳng biết tôi trông thế nào.”
“Cho dù họ thấy tôi mất mặt thì sao chứ? Dù sao sau này tôi cũng chẳng có gì dính dáng tới họ.”
Mặt Kỷ Minh đen như đáy nồi: “Vũ Ninh, đáng ra hôm nay không có gì to tát, là do em cứ phải làm mọi thứ rối tung lên!”
“Anh cho em cơ hội cuối cùng. Xin lỗi Thiến Thiến, anh có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bằng không, em đừng mơ về lại tân phòng, anh cũng cần suy nghĩ lại về mối quan hệ này!”
Tôi cười lạnh, tay khoác chặt lấy tay Trình Nặc: “Anh khỏi mời, tôi cũng không định quay về.”
“Nhưng đúng là tôi phải về đó một chuyến, trong tân phòng có nhiều thứ là tôi bỏ tiền ra mua. Giờ chia tay rồi, tôi mang đi, anh không có ý kiến chứ?”
“Thôi, tôi không muốn phí lời nữa.” Tôi quay sang nói: “Chồng à, về dọn đồ với em nhé.”
Chúng tôi sóng đôi bước ngang qua mặt Kỷ Minh, ngẩng đầu, bước từng bước hiên ngang.
Mặt Kỷ Minh xanh lè như bị tát thẳng vào mặt.
“Lâm Vũ Ninh! Cô muốn làm tôi mất mặt trước bàn dân thiên hạ phải không?!”
Kỷ Minh vội đuổi theo tôi, Thẩm Thiến thì lạch bạch gót cao gót đuổi theo anh ta.
“Tổng giám đốc Kỷ, đừng để ý đến chị Vũ Ninh nữa. Anh càng chiều, chị ấy càng quá đáng. Mình nên quay lại tiếp khách đi, mọi người đang chờ mời rượu…”
Chỉ nghe “Á” một tiếng, Thẩm Thiến té nhào ngay sảnh cưới.
Kỷ Minh liếc nhìn tôi đang đi phía trước, rồi quay đầu nhìn cô ta nằm sấp dưới đất, cuối cùng chọn quay lại đỡ Thẩm Thiến.
Tôi và Trình Nặc về đến căn nhà từng là tân phòng của tôi và Kỷ Minh.
Không nói một lời dư thừa, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Cái gì mang được thì tôi gom mang đi, không mang được thì đập luôn tại chỗ.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh sau này Kỷ Minh và Thẩm Thiến sống trong đây, tôi thà phá sạch còn hơn để lại cho họ hưởng.
Sau khi thu dọn xong, tôi đứng lại nhìn căn nhà một lần cuối.
Tôi từng tưởng tượng, nơi này sẽ là tổ ấm, sẽ có con cái, sẽ là chốn bình yên cho tới bạc đầu.
Giờ đây tất cả… chỉ là giấc mộng b**g bóng.
Nơi này, chưa từng thuộc về tôi.
Trước khi đi, tôi chuyển trả lại 3 triệu tệ sính lễ mà Kỷ Minh từng đưa.
Sau đó, tôi chặn toàn bộ liên lạc với anh ta.
Trình Nặc nhìn tôi, dịu dàng nói: “Đừng tiếc nữa. Nhà này âm khí nặng lắm, sau này mình sẽ có tổ ấm tốt hơn nhiều.”
“Hay là… mai mình đi xem nhà nhé? Nghe nói bên Đông Hồ mai mở bán biệt thự đợt mới.”
Tôi khẽ gật đầu: “Được.”
Tôi nhìn anh, hơi cười: “Vậy… tối nay em có thể đến nhà anh ngủ không?”
Trình Nặc thoáng sững người, rồi lập tức đỏ bừng vành tai.
“Chúng ta bây giờ là vợ chồng hợp pháp, vốn dĩ nên sống cùng nhau.”
“Dù anh biết em muốn về chỗ anh ở là để tránh mặt Kỷ Minh, nhưng anh vẫn thấy… rất vui.”
Tôi hơi lúng túng, không dám nhìn thẳng vào mắt Trình Nặc.
Dù đã quen nhau hơn hai mươi năm, gần như là một phần không thể thiếu trong cuộc đời nhau, nhưng khi từ bạn bè tiến thêm một bước thành người yêu, cảm giác vẫn… thật ngượng ngùng.
Tới nhà anh ấy, tôi đứng cũng không xong, ngồi cũng chẳng xong.
Trước đây từng tới đây không biết bao lần, nhưng chưa bao giờ thấy mất tự nhiên như lúc này.

Address

Hai Phong

Opening Hours

Monday 09:00 - 21:00
Tuesday 09:00 - 21:00
Wednesday 09:00 - 21:00
Thursday 09:00 - 21:00
Friday 09:00 - 21:00
Saturday 09:00 - 21:00
Sunday 09:00 - 21:00

Telephone

0901584168

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Quỷ Bí Chi Chủ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share