05/12/2023
🤗Chân cứng làm tôi khó lên đỉnh😋
Tham gia giải chạy địa hình kết hợp leo núi chinh phục nóc nhà Đông Dương - Fansipan Mount Paths 2023 lần thứ nhất, cự ly 10,5km, chinh phục độ cao 1550m (từ 1600m đến 3143m). Giải đấu cho mình những trải nghiệm và những bài học tuyệt vời về cuộc sống.
🏃Mình bắt đầu xuất phát với những bước chạy đầu tiên hào hứng, ganh đua để cố gắng vươn lên bám nhóm dẫn đầu. Sau hơn 7km băng qua những con dốc, đường mòn, suối, cầu, bậc thang... qua Check point 1 (CP1) ở độ cao 2200m, rồi CP2 ở độ cao 2800m dường như các tốp chạy đã được định hình. Sự ganh đua ban đầu đã tạm lắng thay vào đó các chân chạy ưu tiên cho việc giữ nhịp độ để dành sức cho những bước chạy cuối về đích trong sự chào đón, mình cũng khá hài lòng với vị trí hiện tại của bản thân và nghĩ sẽ về đích như những gì đã dự tính trước đó, nhưng mọi chuyện chẳng như mình mơ mọi thứ đã thay đổi 180 độ với mình.
👉Thời điểm ở độ cao tầm 2900m chỉ còn gần 3km cuối của cung đường, cơ thể mình dường như đã đạt đến giới hạn, dấu hiệu co cơ chuột rút đã đến, lúc đầu là bắp đùi trái rồi cả hai bắp đùi và hai bắp chân cảm giác đau đớn như xé từng thớ thịt lần đầu tiên mình được trải nghiệm và cảm nhận "Bạn nào từng bị chuột rút sẽ hiểu được cảm giác lúc này của mình". Cảm giác đau đớn tăng dần làm đôi chân mình cứng đơ, mình nhìn trước nhín sau kiếm tìm, muốn khóc, muốn khụy xuống, muốn dừng lại... cảm giác ganh đua, bám đuổi giờ đã biến đâu hết chỉ còn lại một mong muốn đứng vững được trên đôi chân của mình... Sự thiếu hiểu biết, cùng chủ quan làm mình bối rối khi xử lý chuột rút, chỉ biết nghiến răng thật chặt, dùng hết sức gồng cứng đôi chân, đôi bàn tay bóp chặt 2 bắp đùi, hít từng hơi thở với niềm tin cơn đau rồi sẽ qua, chuột rút không làm khó được mình và sau tầm 10 phút mình mình vẫn cố đứng vững trên đôi chân cứng đờ giữa đại ngàn hùng vĩ nhưng nay nó lạ lắm, nó không như ban tổ chức giải đấu giới thiệu😅😅😅... Đang nghĩ thì tiếng nói trong đầu vang lên "Đi tiếp đi bố già😂" và mình bắt đầu bước, mặc dù đó là những bước tập tễnh cùng nỗi lo cơn co cơ có thể quay trở lại bất cứ lúc nào, vừa đi vừa tự an ủi. "Mệt à! 😫 ai chạy giờ mà không mệt, ai chẳng muốn sau bước chạy này tay chạm vào đích, nhưng không phải cứ muốn là được đâu bố già, hành trình vẫn còn tiếp, mấy trăm con người vẫn đang cố gắng kìa, bước tiếp đi ...cười😊 tự sướng!"
👉Từ độ cao 2900m để hướng về độ cao 3143m của đỉnh núi Fansipan với những con dốc đá lên xuống trên 45 độ và cả ngàn bậc leo. Khi này bắt đầu có những chân chạy phía sau bắt kịp và vượt lên, vài lời hỏi thăm, lời chúc, lời động viên qua lại🖐️. Nhìn họ vượt qua tiến về phía trước làm mình có chút chạnh lòng. Nhưng mình biết việc của mình trong lúc này là tập trung vào từng bước, từng bậc, như hình ảnh một con rùa lầm lũi, cứ 10 bước, nghỉ một chút, thỉnh thoảng cơn co cơ lại quay lại, nhưng nó cũng chẳng còn quan trọng vào lúc này, mình cũng chẳng còn ngước lên phía trước nhiều lần nữa. Chưa khi nào mình cảm nhận rõ về từng hơi thở của mình đến vậy, vừa bước vừa ngẫm, hiểu, trân quý cuộc sống và những thứ chủ quan mình đang tin và theo đuổi... cười 🤗 tự sướng!
👉Cứ tập tễnh rồi đích cũng đến, mình đã chạm tay vào chóp 3143m nóc nhà Đông Dương với thời gian xấp xỉ 3 tiếng, vị trí 15 so với nam, mình đã nhận ra giới hạn bản thân của ngày hôm nay. Có trải nghiệm, bài học thật tuyệt vời cho hành trình cuộc sống tiếp theo. ❤❤❤
❤️Cảm ơn ban tổ chức về một giải chạy tuyệt vời, hy vọng giải chạy sẽ là giải thường niên vì mình muốn quay lại giải chạy này thêm ít nhất một lần nữa, với một sự chuẩn bị tốt hơn về nhiều thứ trong đó có thể chất, bởi mình thấy ý chí không có lẽ là chưa đủ cho những hành trình dài phía trước.
Ps. "Bài học lớn" Không phải chân cứng là lên đỉnh tôt 😋😊🤣