18/10/2025
Người mẹ ấy đã m//ất đi hai đứa co:n – tất cả những gì thiêng liêng và quý giá nhất trên đời. Không còn tiếng gọi “mẹ ơi”, không còn vòng tay bé nhỏ mỗi chiều về…
Người ta bảo tôi có khuôn mặt hiền, ánh mắt lúc nào cũng buồn như thể mang trong mình điều gì chưa kịp nói ra.
Thật ra, có những nỗi buồn không thể nói – chỉ có thể sống cùng nó, mỗi ngày.
Ta;:n;;g l//ễ hai đứa con liền nhau, nhà tôi trắng khăn.
Người ta đến viếng, nói đủ lời an ủi:
– Thôi chị ạ, co::n chị có số…
– Rồi thời gian sẽ nguôi ngoai…
Nhưng làm sao ng//uôi?
Làm sao một người mẹ có thể quên được hai tiếng “mẹ ơi” biến mất mãi mãi chỉ trong một buổi chiều tối...👇👇👇 Đọc tiếp dươí bình luận