Danh Nguyen Marketing

Danh Nguyen Marketing Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Danh Nguyen Marketing, Digital creator, Vinhomes Smart City Tây Mỗ, Hanoi.

Founder MK Solution
Co founder XNK nông sản An Khang
Marketing làm đúng phải tạo ra tiền
Muốn marketing không đốt tiền, doanh nghiệp phải quản trị được khách hàng, đội ngũ và hệ thống vận hành

Một người sếp thất bại là người muốn vận hành doanh nghiệp bằng cách khiến nhân sự yêu mình.Câu này nghe hơi buồn cười.N...
26/07/2026

Một người sếp thất bại là người muốn vận hành doanh nghiệp bằng cách khiến nhân sự yêu mình.

Câu này nghe hơi buồn cười.

Nhưng có một giai đoạn, tôi thấy nó đúng với chính mình.

Khi mới ra kinh doanh, Danh mang tâm lý sợ mất nhân sự.

Công ty nhỏ mà.
Người cũng không nhiều.
Mỗi bạn vào team đều phải dạy, phải kèm, phải sửa, phải mất thời gian để quen việc.

Nên khi có một bạn đi cùng mình lâu hơn một chút, hiểu việc hơn một chút, có tình cảm với công ty hơn một chút, Danh rất dễ trân trọng quá mức.

Trân trọng là đúng.

Nhưng sợ mất thì rất nguy hiểm.

Vì khi sợ mất người, mình bắt đầu né những việc đáng lẽ phải làm.

Đáng lẽ phải góp ý thẳng, mình nói nhẹ đi.
Đáng lẽ phải chấm điểm rõ, mình lại nói “em cũng cố rồi”.
Đáng lẽ phải nhắc về tiêu chuẩn, mình lại sợ bạn ấy áp lực.
Đáng lẽ phải thay người, mình lại nghĩ “thôi cố thêm một thời gian nữa”.
Đáng lẽ phải nói “em chưa đạt”, mình lại vòng vo để giữ hòa khí.

Dần dà, Danh nhận ra mình không còn quản lý bằng tiêu chuẩn nữa.

Danh quản lý bằng nỗi sợ.

Sợ nhân sự buồn.
Sợ nhân sự nghỉ.
Sợ mình mang tiếng khó tính.
Sợ các bạn nghĩ mình không còn tốt như trước.
Sợ công ty mất đi không khí tình cảm mà mình từng rất tự hào.

Danh từng có tư duy có phần hơi lệch lạc, nghĩ nếu nhân sự yêu quý mình, các bạn sẽ hết lòng với công ty.

Nếu mình tử tế, các bạn sẽ tự biết điều.
Nếu mình nâng đỡ, các bạn sẽ tự trưởng thành.
Nếu mình cho cơ hội, các bạn sẽ tự cố gắng hơn.

Nhưng sau này Danh mới hiểu, tình cảm không thể thay thế năng lực tự quản.

Và nếu như mình, đứng ở vai trò quản lý, chủ doanh nghiệp mà ko có tiêu chuẩn, không đủ rõ ràng, sự thương quý đó còn làm mọi thứ khó xử hơn rất nhiều.

Vì mình không biết đang giữ nhân sự vì bạn ấy tạo ra giá trị, hay vì mình sợ cảm giác mất đi một người thân quen.

Đó là một ranh giới rất mong manh.

Có những lần bản thân Danh giữ người không phải vì bạn ấy thật sự phù hợp, mà vì Danh tiếc công đã dạy.
Tiếc tình cảm đã có.
Tiếc thời gian đã đi cùng nhau.
Tiếc cảm giác mình từng tin rằng bạn ấy sẽ tốt lên.

Nhưng công ty không thể vận hành bằng tình cảm và sự nuối tiếc.

Công ty cũng không thể vận hành bằng việc người khác có yêu mình hay không.

Vì đến cuối cùng, khách hàng không trả tiền vì nhân sự thương sếp.

Khách hàng trả tiền vì kết quả.

Doanh nghiệp sống được không phải vì team có vẻ rất tình cảm.

Doanh nghiệp sống được vì mỗi người làm đúng phần việc của mình, chịu trách nhiệm với đầu ra của mình, và cùng nhau tạo ra giá trị thật.

Sau nhiều bài học, Danh mới thực sự thấm thía: một người sếp tốt không cần làm cho nhân sự yêu mình bằng mọi giá.

Một người sếp tốt cần tạo ra môi trường mà nhân sự được đánh giá công bằng, được hướng dẫn rõ ràng, được phát triển thật, và cũng được biết khi nào mình chưa đạt.

Nếu sau quá trình đó, nhân sự quý mình, đó là điều rất đẹp.

Nhưng nếu lấy sự yêu quý làm nền móng để vận hành công ty, người sếp sẽ rất dễ tự trói mình.

Vì muốn được yêu, mình sẽ khó nói thật.
Muốn được quý, mình sẽ khó đặt giới hạn.
Muốn giữ hình ảnh người sếp tốt, mình sẽ khó đưa ra quyết định đau.

Mà làm chủ thì có những quyết định không thể lúc nào cũng dễ thương.

Có lúc phải chấp nhận người khác không còn thích mình như trước.

Tất nhiên Danh vẫn muốn xây một môi trường có tình người Danh vẫn muốn nhân sự cũ khi nhắc về mình có thể nói: “Ngày đó, chị ấy đã dạy em rất nhiều.”

Nhưng Danh không còn muốn vận hành doanh nghiệp bằng cách khiến nhân sự yêu mình nữa.

Danh muốn vận hành bằng tiêu chuẩn rõ, trách nhiệm rõ, kỳ vọng rõ và sự phát triển thật.

Vì đôi khi, điều tử tế nhất một người sếp có thể làm không phải là khiến nhân sự luôn thấy dễ chịu.

Mà là đủ can đảm để nói thật điều họ cần nghe, trước khi cả hai bên cùng trả giá vì sự dễ chịu đó.




25/07/2026

Danh từng nhầm lẫn giữa không kiểm soát và không có tiêu chuẩn.

Danh là kiểu người không thích bị kiểm soát quá mức.

Danh không thích một môi trường mà việc gì cũng phải xin phép, báo cáo, giải trình từng chút một.

Danh thích được tin tưởng.
Danh thích được tự quyết.
Danh thích được giao mục tiêu rồi tự tìm cách làm.

Có lẽ vì bản thân mình như vậy, nên khi ra làm chủ, Danh cũng muốn tạo cho nhân sự một môi trường như vậy.

Danh nghĩ: mình không thích bị kiểm soát, thì mình cũng đừng kiểm soát nhân sự.

Mình thích được tin, thì mình cũng hãy tin người khác.
Mình thích tự do, thì mình cũng cho các bạn tự do.
Mình ghét bị hỏi liên tục, thì mình cũng đừng hỏi các bạn quá nhiều.

Nghe thì rất đẹp.

Và ban đầu, Danh thật sự nghĩ mình đang làm đúng.

Danh không muốn team có cảm giác đi làm là bị soi.
Danh không muốn nhân sự sợ sếp.
Danh không muốn các bạn làm việc trong trạng thái căng cứng.

Nhưng sau một thời gian, Danh bắt đầu thấy vấn đề.

Lúc đó Danh rất stress.

Tôi bắt đầu hỏi nhiều hơn.

“Việc này tới đâu rồi em?”
“Có vướng gì không?”
“Sao trễ không báo?”
“Sao cái này em tự quyết?”
“Sao cái kia em lại chờ?”

Và rồi Danh nhận ra :

Bản thân Danh không muốn kiểm soát nhân sự, nhưng cuối cùng Danh lại trở thành người phải hỏi việc liên tục.

Danh không muốn làm sếp kiểu micromanagement, nhưng vì thiếu tiêu chuẩn, Danh lại bị kéo vào từng chi tiết nhỏ.

Danh tưởng mình đang cho các bạn tự do.

Nhưng thật ra, như vậy là hại các bạn, khi phải làm việc trong một môi trường mơ hồ.
Tự do không có nghĩa là muốn làm gì thì làm.

Tự do trong công việc phải đi kèm với phạm vi.

Việc nào được tự quyết.
Việc nào phải xin ý kiến.
Việc nào cần báo cáo sớm.
Việc nào có rủi ro phải báo vượt cấp.
Deadline nào không được im lặng nếu có nguy cơ trễ.
Tiêu chuẩn nào được coi là xong việc.

Nếu không có những thứ đó, cái mình gọi là “tin tưởng” rất dễ biến thành “thả nổi”.

Mà thả nổi thì không làm nhân sự trưởng thành hơn.

Nó chỉ khiến người nhanh nhẹn thì tự bơi được, người chưa đủ kinh nghiệm thì càng dễ sai, còn sếp thì luôn sống trong cảm giác lo lắng.

Sau này Danh mới hiểu, vấn đề không nằm ở việc kiểm soát hay không kiểm soát.

Vấn đề là có tiêu chuẩn hay không.

Một team có tiêu chuẩn rõ không cần bị kiểm soát quá nhiều.

Vì mỗi người biết việc mình cần làm là gì, đầu ra ra sao, khi nào cần báo, khi nào cần hỏi, khi nào cần tự chịu trách nhiệm.

Ngược lại, một team không có tiêu chuẩn thì dù sếp có hiền đến đâu, cuối cùng sếp cũng sẽ phải hỏi, phải nhắc, phải sửa, phải kiểm tra liên tục.

Không phải vì sếp thích kiểm soát.

Mà vì nếu sếp không hỏi, công việc có thể biến mất trong im lặng.

Và Danh hoàn toàn thay đổi cách nghĩ, hành động:

Danh không còn nói: “Chị tin em, em cứ làm đi” một cách chung chung nữa.

Danh sẽ yêu cầu rõ:

“Việc này em được tự quyết phần này.”
“Phần này cần hỏi chị trước khi làm.”
“Nếu có rủi ro trễ, báo trước mốc này.”
“Khi báo cáo, nói rõ đã làm tới đâu, kẹt gì, cần quyết định gì.”
“Khi xong việc, bàn giao bằng link/file/kết quả cụ thể.”

Về bản chất thì Danh vẫn không kiểm soát con người.

Nhưng Danh kiểm soát sự mơ hồ.

Vì sự mơ hồ mới là thứ khiến cả sếp và nhân sự cùng mệt.

Sếp mệt vì không biết việc đang ở đâu.
Nhân sự mệt vì không biết thế nào mới là đúng.
Team mệt vì mỗi người hiểu “chủ động” theo một cách khác nhau.

Bây giờ, nếu ai hỏi Danh chia sẻ làm sao để không micromanage nhân sự?

Danh sẽ không trả lời là: cứ trao quyền cho nhân sự đi

Danh sẽ nói: hãy thiết kế tiêu chuẩn đủ rõ để bạn không cần phải hỏi từng việc.

Vì không kiểm soát không có nghĩa là không có quy chuẩn.

Kiểm soát đúng là khi con người được tự do trong một hệ thống đủ rõ để họ biết cách chịu trách nhiệm.




Call now to connect with business.

24/07/2026

AI thì chưa thay thế được con người
Nhưng AI đủ rẻ để người trả tiền cảm thấy nghi ngờ




23/07/2026

Người làm content thì đang nâng cấp tay nghề nhưng thị trường thì đang nâng cấp tiêu chuẩn trả tiền




Chúng ta đến đây để làm việc, không phải để kết thân.Có một câu nói Danh nhớ mãi, vì học được của 1 chị bạn thân. Hai ch...
23/07/2026

Chúng ta đến đây để làm việc, không phải để kết thân.

Có một câu nói Danh nhớ mãi, vì học được của 1 chị bạn thân.
Hai chị em trước cùng làm chung 1 tập đoàn, chị du học thạc sĩ ở Anh ngành marketing theo diện học bổng nên mình vô cùng ngưỡng mộ.
Chị dạy Danh rằng: Chúng ta đến đây để làm việc, không phải để kết thân.
Lúc mới nghe cảm giác hơi lạnh lùng, nhưng càng đi làm, rồi ra kinh doanh, Danh càng thấm thía sự chia sẻ mà chị dạy mình.

Khi Danh ra làm riêng làm 2022, chị nhắc đi nhắc lại với Danh.
Mà lúc đó, Danh sợ, sợ nhân sự có thể cảm thấy môi trường này sếp vô tình, chỉ quan tâm đến KPI, không quan tâm con người.

Danh từng rất lý tưởng hoá môi trường công ty, mình tin rằng mình đã trải qua môi trường tập đoàn, startup, SMEs, công ty size tầm trung, mình hiểu một người nhân sự giỏi muốn gì, và lý do vì sao họ cống hiến cho công ty.

Danh muốn nhân sự đi làm không bị ngột ngạt.
Danh muốn các bạn được tin tưởng.

Có một giai đoạn, Danh thật sự nghĩ và làm: nếu mình đối xử với nhân sự đủ tốt, các bạn sẽ tự biết điều với công việc.

Mình linh hoạt, các bạn sẽ có trách nhiệm.
Mình tình cảm, các bạn sẽ nghĩ cho công ty.
Mình không kiểm soát quá mức, các bạn sẽ tự giác hơn.

Và trong thời gian khá dài, Danh vẫn thấy điều đó có vẻ đúng.

Team vui.
Các bạn luôn nghĩ cho Danh khi làm việc, hết lòng vì công ty.
Không khí công ty dễ chịu.
Có những lúc mọi người làm với nhau như chị em, như người nhà.

và Danh đã từng rất tự hào về điều đó.

Cho đến khi công việc bắt đầu có vấn đề.

Có những lỗi xảy ra rồi Danh mới biết.
Có những bạn làm sai, nhưng vì thân với nhau nên Danh ngại nói thẳng.
Có những lần tôi thấy không ổn, nhưng lại tự nhủ: thôi, em nó cũng cố rồi.

Và cái nguy hiểm của một môi trường quá tình cảm là đôi khi mình không biết đâu là thông cảm, đâu là dễ dãi.

Ban đầu mình bỏ qua vì thương.
Sau đó mình tiếp tục bỏ qua vì ngại.
Rồi đến một ngày, mình nhận ra tiêu chuẩn công việc đã rơi xuống từ lúc nào.

Nhân sự cũng không thoải mái hơn thật.

Vì khi không có tiêu chuẩn rõ, các bạn không biết thế nào là đạt.
Khi sếp không nói thẳng ngay từ đầu, đến lúc sếp bùng lên, các bạn lại thấy bị tổn thương.
Khi mọi thứ cứ dựa vào cảm giác, người làm tốt cũng không biết mình tốt ở đâu, người làm chưa tốt cũng không biết mình cần sửa cái gì.

Danh từng nghĩ sự thân thiết sẽ giúp team gắn bó hơn.

Nhưng sau này tôi mới hiểu, thân thiết mà thiếu tiêu chuẩn đôi khi lại làm mọi người tổn thương nhiều hơn.

Vì một ngày nào đó, khi công việc không đạt, mình buộc phải nói chuyện bằng hiệu quả.

Lúc đó, người sếp thấy ấm ức:

“Chị đã tốt với em như thế mà sao em không có trách nhiệm hơn?”

Còn nhân sự cũng ấm ức:

“Em đã cố gắng như thế mà sao chị không ghi nhận?”

Cả hai đều thấy mình là người bị phụ lòng.

Nhưng thật ra, vấn đề không nằm ở chuyện ai phụ ai.

Vấn đề nằm ở chỗ ngay từ đầu, chúng ta đã không tách bạch được hai thứ:

**Tình cảm là tình cảm.
Công việc là công việc.**

Tình cảm có thể giúp môi trường dễ chịu hơn.

Nhưng tình cảm không thể thay thế deadline.
Không thể thay thế tiêu chuẩn đầu ra.
Không thể thay thế báo cáo.
Không thể thay thế trách nhiệm.
Không thể thay thế việc một người phải làm đúng phần việc mình đã nhận.

Có những bạn nhân sự rất ngoan.

Nhưng ngoan không đồng nghĩa với làm được việc.

Có những bạn rất tình cảm.

Nhưng tình cảm không đồng nghĩa với có năng lực tự quản.

Có những bạn rất thương sếp.

Nhưng thương sếp không đồng nghĩa với biết báo cáo đúng lúc, biết xin ý kiến đúng việc, biết cảnh báo rủi ro trước khi mọi chuyện vỡ ra.

Và có những người sếp rất tốt.

Nhưng tốt không đồng nghĩa với quản trị tốt.

Tốt mà không có nguyên tắc, lâu dần sẽ thành chịu đựng.
Thân mà không có ranh giới, lâu dần sẽ thành khó xử.
Tin mà không có tiêu chuẩn, lâu dần sẽ thành thất vọng.

Sau nhiều lần trả giá, Danh mới thực sự hiểu câu nói mà chị đã dạy mình:

Chúng ta đến đây để làm việc, không phải để kết thân

Đừng dùng sự thân thiết để né tránh trách nhiệm.
Đừng dùng tình cảm để thay thế tiêu chuẩn.
Đừng vì quý nhau mà không góp ý thẳng.
Đừng vì ngại mất lòng mà để một lỗi lặp lại nhiều lần.
Đừng vì sợ nhân sự buồn mà không nói rõ họ đang chưa đạt ở đâu.

Một môi trường làm việc tử tế không phải là nơi mọi người lúc nào cũng vui vẻ với nhau.

Một môi trường tử tế là nơi mỗi người biết mình cần làm gì, được đánh giá bằng tiêu chuẩn rõ ràng, được góp ý đúng lúc, và có cơ hội sửa trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.

Danh vẫn thích team mình hỗ trợ, nâng đỡ nhau và cùng nhau phát triển.

Danh vẫn tin nếu con người không có sự kết nối với nhau, công việc sẽ rất khô.

Nhưng bây giờ, Danh không còn muốn xây một team chỉ bằng sự thân thiết nữa.

Tôi muốn xây một team mà ở đó:

Thân thì tốt, nhưng không thân vẫn làm việc được.
Quý nhau thì tốt, nhưng không vì quý mà bỏ qua tiêu chuẩn.
Thoải mái thì tốt, nhưng thoải mái không có nghĩa là thiếu trách nhiệm.
Linh hoạt thì tốt, nhưng linh hoạt phải nằm trong một khung làm việc rõ ràng.

Vì cuối cùng, công ty không phải nơi để mọi người chứng minh ai thương ai nhiều hơn.

Công ty là nơi mỗi người cùng tạo ra một kết quả.

Nếu kết quả đó tốt, mọi người có thể tự hào với nhau.
Nếu kết quả đó chưa tốt, mọi người cần đủ rõ ràng để sửa, không phải đủ thân để bỏ qua.

Từ sau những bài học đó, Danh bắt đầu thay đổi cách làm việc với nhân sự.

Danh đưa ra tiêu chuẩn rõ ràng cho mọi việc:

Việc này đầu ra là gì.
Deadline là khi nào.
Tiêu chuẩn đạt ra sao.
Phần nào được tự quyết.
Phần nào bắt buộc phải báo cáo.
Khi gặp vấn đề thì báo cho ai.
Nếu trễ thì phải báo trước mốc nào.
Nếu chưa hiểu thì phải hỏi lại chứ không tự đoán.

Danh cũng học cách góp ý sớm hơn.

Không đợi đến khi mình khó chịu quá mới nói.
Không gom nhiều lỗi lại rồi bùng lên.
Không dùng cảm xúc để đánh giá một người.
Không vì thương mà để bạn ấy tiếp tục sai trong mơ hồ.

Vì đôi khi, sự tử tế không phải là im lặng để giữ hòa khí.

Sự tử tế là nói rõ điều cần nói khi người ta còn có cơ hội sửa.

Danh tin rằng ai đã từng làm sếp, từng làm leader, từng đi qua cảm giác vừa thương nhân sự vừa mệt vì nhân sự, có lẽ bạn sẽ hiểu:

Ranh giới không làm một mối quan hệ bớt tử tế.

Ranh giới chỉ giúp sự tử tế không bị dùng sai chỗ.

Và trong công việc, đôi khi điều bảo vệ một mối quan hệ công việc không phải là thân nhau hơn. Mà là có ranh giới rõ ràng, để ai cũng hiểu vị trí, vai trò, đóng góp của mình cho tổ chức chung.





22/07/2026

Kỹ năng đơn lẻ thì đang mất giá nhưng tư duy hệ thống lại được trả giá cao




21/07/2026

Vì sao Doanh nghiệp ngại tư vấn




21/07/2026

Có một sự thật hơi xấu hổ: thời đi làm thuê, Danh quản trị tốt hơn lúc mới ra làm chủ.

Ngày còn đi làm thuê, Danh là một người khá nghiêm khắc.

Không phải vì Danh thích làm khó nhân sự.

Mà vì lúc đó, Danh luôn có một ý nghĩ rất rõ trong đầu: **tiền này không phải của mình.**

Một đồng chi ra, Danh cũng phải tính.
Một quyết định sai, Danh cũng phải giải trình.
Một nhân sự làm chưa đạt, Danh cũng phải chịu trách nhiệm với sếp, với khách hàng, với kết quả chung.

Nói thật, ai đã làm quản lý cấp trung, cấp cao nhưng khi đi làm doanh nghiệp thì đều ở thế rất áp lực.

Trên có sếp.
Dưới có nhân sự.
Ngoài có khách hàng.
Trong có KPI.

Danh không có nhiều không gian để “thôi kệ đi”, “em nó cũng cố rồi”, “lần sau rút kinh nghiệm”.

Vì mỗi lần dễ dãi, người trả giá không chỉ là Danh.

Công ty trả giá.
Khách hàng trả giá.
Team trả giá.
Và chính nhân sự đó cũng trả giá, vì họ không biết mình đang chưa đạt ở đâu để sửa.

Nên ngày đó, Danh cảm thấy mình là 1 người leader, người quản lý vô cùng khó tính. Và có lẽ nhân sự làm với Danh cũng thấy điều đó.

Giao việc phải rõ.
Sai phải sửa.
Chưa đạt phải nói.
Làm tốt thì ghi nhận.
Làm chưa tới thì không vòng vo.

Danh không giới hạn năng lực của nhân sự. Ngược lại, tôi rất thích đẩy các bạn đi xa hơn khả năng các bạn nghĩ về mình.

Có lẽ vì bản thân Danh là người trái nghề, đi lên bằng training-on-job. Danh trân trọng cảm giác được một người sếp, một anh chị trong nghề cho cơ hội, chỉ từng việc, mắng từng lỗi, kéo mình vào việc thật để mình hiểu nghề, học nghề, làm nghề và chứng minh năng lực.

Và Danh vô cùng biết ơn điều đó, trân trọng từng cơ hội.

Nên khi quản lý nhân sự, Danh cũng giữ tinh thần đó.

Danh không muốn các bạn chỉ làm được việc khi ở cạnh mình...
Danh muốn các bạn đi đâu cũng đứng được.

Và thật sự, nhiều bạn nhân sự cũ sau này phát triển rất tốt.

Có người ra kinh doanh.
Có người làm cán bộ.
Có người tiếp tục phát triển chuyên môn.
Có người đến giờ vẫn liên lạc, trao đổi, giúp đỡ nhau.

Nghĩ lại, Danh thấy thời đó mình nghiêm, nhưng mình đã làm rất đúng.

Danh khó, nhưng có tiêu chuẩn.
Danh áp lực, nhưng vô cùng rõ ràng.
Danh không chiều cảm xúc quá nhiều, nhưng thật lòng muốn các bạn tốt lên.

Vậy mà khi ra làm chủ, Danh lại mềm đi theo một cách rất lạ.

Tiền là của mình.
Quyền quyết là của mình.
Công ty là của mình.

Đáng lẽ theo nguyên lý thông thường, càng phải càng kỹ hơn.

Nhưng Danh lại cả nể hơn, dễ bỏ qua hơn, ngại nói nặng hơn, sợ nhân sự buồn hơn.

Khi đi làm thuê, Danh tôn trọng từng đồng tiền của công ty.

Khi làm chủ, Danh lại đối xử với tiền của mình dễ dãi hơn tiền của người khác.

Đó là điều mà mãi sau này, Danh thấy rất sai lầm và có lúc mắc kẹt vì mọi thứ đều lỡ...

Có thể đó là một trong những tư duy sai lầm nhất khi mình ra kinh doanh.

Vì tiền của mình cũng cần được tôn trọng.
Công sức của mình cũng cần được bảo vệ.
Tiêu chuẩn của công ty mình cũng cần rõ ràng, không phải vì “của mình” mà muốn linh hoạt thế nào cũng được.

Khi đi làm thuê, áp lực bên ngoài buộc mình phải quản trị bằng tiêu chuẩn.

Còn khi làm chủ, quyền quyết nằm trong tay mình, nếu không tỉnh táo, mình rất dễ quản trị bằng cảm xúc.

Thích thì bỏ qua.
Thương thì hạ chuẩn.
Sợ mất người thì né góp ý.
Ngại va chạm thì tự ôm việc.

Và cái giá của sự dễ dãi đó không đến ngay.

Nó đến từ từ.

Bằng những việc trễ không ai báo.
Những lỗi nhỏ lặp lại.
Những nhân sự làm lâu nhưng không lên level.
Những khoản tiền chảy đi mà mình không đo được hiệu quả.
Những ngày mình tự hỏi: “Sao mình tốt với mọi người như vậy mà vẫn mệt thế này?”

Sau này, Danh phải học lại một bài học rất cơ bản:

Làm chủ không có nghĩa là được dễ dãi với tiêu chuẩn của chính mình.

Nếu ngày xưa tôi có thể nghiêm vì đang chịu trách nhiệm với tiền của người khác, thì khi ra làm chủ, tôi càng phải nghiêm vì đang chịu trách nhiệm với tiền, công sức, uy tín và tương lai của chính mình.

Đi làm thuê dạy Danh cách chịu trách nhiệm với hệ thống của người khác.

Làm chủ dạy Danh cách đừng phản bội hệ thống của mình chỉ vì sợ người khác không còn quý mình nữa.



Call now to connect with business.

20/07/2026

Bán hàng là giúp KH nhìn ra vấn đề và giải quyết nó



Danh từng nhầm lẫn giữa không kiểm soát và không có tiêu chuẩn.Danh là điển hình cho kiểu người không thích bị kiểm soát...
11/07/2026

Danh từng nhầm lẫn giữa không kiểm soát và không có tiêu chuẩn.

Danh là điển hình cho kiểu người không thích bị kiểm soát quá mức.

Danh không thích một môi trường mà việc gì cũng phải xin phép, báo cáo, giải trình từng chút một.

Danh muốn được tin tưởng.
Danh muốn được tự quyết, được trao quyền
Danh muốn được giao mục tiêu rồi tự tìm cách làm.

Có lẽ vì bản thân mình như vậy, nên khi ra làm chủ, Danh cũng xây dựng văn hoá làm việc và văn hoá giao việc như vậy. Một môi trường làm việc mà Danh cho là lý tưởng để phát triển.

Danh nghĩ: mình không thích bị kiểm soát, thì mình cũng đừng kiểm soát nhân sự.

Mình thích được tin, thì mình cũng hãy tin người khác.
Mình thích tự do, thì mình cũng cho các bạn tự do.
Mình ghét bị hỏi liên tục, thì mình cũng đừng hỏi các bạn quá nhiều.

Nghe thì rất đẹp.

Và ban đầu, Danh thật sự nghĩ mình đang làm đúng.

Danh không muốn team có cảm giác đi làm là bị soi.
Danh không muốn nhân sự sợ sếp.
Danh không muốn các bạn làm việc trong trạng thái căng cứng.

Nhưng sau một thời gian, Danh vỡ mộng

Có bạn nhận brief chưa rõ nhưng vẫn tự làm.
Có bạn gặp vấn đề nhưng im lặng xử lý một mình.
Có bạn tự quyết những việc đáng lẽ phải hỏi.
Có bạn lại chờ ý kiến ở những việc đáng lẽ có thể tự xử lý.

Lúc đó Danh rất stress. Cái cảm giác mà mình ko thấy công việc nó chạy, mình không biết tiến độ tới đâu, mình lo sợ kết quả xấu.

Thế là, mình hỏi nhiều hơn.

“Việc này tới đâu rồi em?”
“Có vướng gì không?”
“Sao trễ không báo?”
“Sao cái này em tự quyết?”
“Sao cái kia em lại chờ?”

Và rồi Danh nhận ra một điều rất trớ trêu: Mình dần trở thành người mà mình không muốn nhất, nói nặng hơn là ghét.
Vì…

thiếu tiêu chuẩn, Danh vô tình bị kéo vào từng chi tiết nhỏ.

Tự do không có nghĩa là muốn làm gì thì làm.

Tự do trong công việc phải đi kèm với phạm vi.

Việc nào được tự quyết.
Việc nào phải xin ý kiến.
Việc nào cần báo cáo sớm.
Việc nào có rủi ro phải báo vượt cấp.
Deadline nào không được im lặng nếu có nguy cơ trễ.
Tiêu chuẩn nào được coi là xong việc.

Nếu không có những thứ đó, cái mình gọi là “tin tưởng” rất dễ biến thành “thả nổi”.

Mà thả nổi thì không làm nhân sự trưởng thành hơn.

Nó chỉ khiến người nhanh nhẹn thì tự bơi được, người chưa đủ kinh nghiệm thì càng dễ sai, còn sếp thì luôn sống trong cảm giác lo lắng.

Sau này Danh mới hiểu, vấn đề không nằm ở việc kiểm soát hay không kiểm soát.

Vấn đề là có tiêu chuẩn hay không.

Một team có tiêu chuẩn rõ không cần bị kiểm soát quá nhiều.

Vì mỗi người biết việc mình cần làm là gì, đầu ra ra sao, khi nào cần báo, khi nào cần hỏi, khi nào cần tự chịu trách nhiệm.

Danh không còn nói: “Chị tin em, em cứ làm đi” một cách chung chung nữa.

Danh sẽ đưa vào quy chuẩn scope of work cho từng vị trí phòng ban.

“Việc này em được tự quyết phần này.”
“Phần này cần hỏi chị trước khi làm.”
“Nếu có rủi ro trễ, báo trước mốc này.”
“Khi báo cáo, nói rõ đã làm tới đâu, kẹt gì, cần quyết định gì.”
“Khi xong việc, bàn giao bằng link/file/kết quả cụ thể.”

Danh vẫn không thích kiểm soát con người. Danh tìm giải pháp để kiểm soát sự mơ hồ.

Vì sự mơ hồ mới là thứ khiến cả sếp và nhân sự cùng mệt.

Sếp mệt vì không biết việc đang ở đâu.
Nhân sự mệt vì không biết thế nào mới là đúng.
Team mệt vì mỗi người hiểu “chủ động” theo một cách khác nhau.

Bây giờ, nếu ai hỏi Danh: làm sao để không micromanage nhân sự?

Danh sẽ khuyên rất chân thành: hãy thiết kế tiêu chuẩn đủ rõ để bạn không cần phải hỏi từng việc.

Bạn chỉ có thể không kiểm soát khi thiết kế tiêu chuẩn rõ ràng, còn nhân sự được tự do trong một hệ thống đủ rõ để họ biết cách chịu trách nhiệm.



Address

Vinhomes Smart City Tây Mỗ
Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Danh Nguyen Marketing posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share