30/04/2025
Một chuyến xe "cô đơn" xuyên vùng rừng núi Trường Sơn vào khoảng năm 1966 - 1967.
Máy bay không người lái của địch phát hiện ra chiếc xe này. Chiếc xe ấy cứ bon bon chạy, không nhanh, không chậm, có lẽ bởi vì chở theo một số lượng hàng hóa khá nặng. Quân địch điều khiển chiếc máy bay không người lái lặng lẽ đi theo chiếc xe ấy để có thể phát hiện ra điểm nhận hàng của quân ta. Một trên trời, một mặt đất cứ như vậy gần nửa tiếng đồng hồ...
Sau đó, một sĩ quan địch mới phát hiện ra rằng, đây chỉ là chiếc xe làm “mồi bẫy”, làm nhiệm vụ thu hút sự chú ý của máy bay không người lái và các thiết bị tuần thám. Trên thùng xe chỉ là những hộp đất đất đá, cây cối, không có vũ khí và lương thực... Chiếc xe “cô đơn” này giúp cho những đoàn gồm hàng chục chiếc xe khác, được ngụy trang kín đáo, chở hàng hóa đầy đủ đến được căn cứ ở những cung đường khác.
Và rồi, một chiếc F-4 Phantom được điều đến và khiến chiếc xe “cô đơn” ấy nổ tung và người lính lái xe ấy chắc chắn sẽ hy sinh. Trong giai đoạn đầu kháng chiến, có một số chiếc xe được làm những nhiệm vụ như vậy... Và mình tự hỏi rằng, những người lính lái xe Trường Sơn nghĩ gì khi bị rằng họ chắc chắn sẽ phải nằm lại...
“Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước. Chỉ cần trong xe có một trái tim"
Cre: Trích dẫn tư liệu từ tài liệu cựu chiến binh của The 2nd Air Division - Sư đoàn Không quân số 2 - U.S Air Force