19/03/2022
BÀI DỰ THI SỐ 6
[Định nghĩa của Hạnh Phúc]
Hàng ngàn thập kỷ qua, định nghĩa của hai từ "Hạnh phúc" vẫn luôn là một chủ đề gây tranh cãi trên toàn thế giới bởi tính trừu tượng và sự khác biệt trong tâm tưởng của mỗi cá thể. Họ đưa ra mục tiêu của sự hạnh phúc và cố gắng chạy thật nhanh để đến. Nhưng đối với tôi, "Hạnh phúc" không to lớn và xa vời như thế, cảm tưởng rằng, từng giây từng phút trôi tôi sống hết mình chính là “Hạnh phúc”.
Khi còn là một đứa trẻ, niềm hạnh phúc của tôi là khi nghe thấy tiếng bước chân mẹ đi chợ sớm về, là một chiếc bánh tẻ còn nghi ngút khói mà ông bà lén dúi vào tay, bảo mình ăn nhanh cho đỡ đói, kẻo mẹ thấy ăn quà mẹ lại la. Hay đôi khi chỉ là cảm giác khi đang ngồi chơi vơ vẩn ở hiên nhà, bất ngờ được bố nhấc bổng lên, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp nơi…
Lớn lên một chút, niềm hạnh phúc là khi soi vội trong gương, hiện lên không còn là cô bé mặt mũi lấm lem bùn đất ngồi chơi trước thềm nhà nữa. Từ khi nào thời gian đã đưa tôi đến với thời thiếu nữ mộng mơ. Vội vàng sửa lại tà áo dài cùng mái tóc đã đen nhánh chấm eo rồi vội vã chạy đi ngay khi nghe thấy tiếng ý ới gọi đi học của nhóm bạn ngoài ngõ. Rồi là lần đầu tiên ngượng ngùng khi vô tình tìm thấy nhành hồng cùng với lá thư viết vội có đề tên mình được giấu trong ngăn bàn, hay là khi nhìn thấy niềm vui lấp lánh trong mắt cả gia đình khi nhận được giấy báo của trường đại học hằng mơ ước…
Bước đến tuổi trưởng thành, lần đầu tiên tôi biết dùng những đồng tiền do chính mình tạo nên mua cho cha một chiếc áo, mua cho mẹ một đôi giày. Cũng không nhớ rõ cảm giác lúc ấy như thế nào, chỉ nhớ rằng bố nhẹ giọng càu nhàu vì “Sao lại mua cho bố, giữ lấy mà tiêu?” nhưng ông lại ngoảnh mặt đi và lén mỉm cười, và mẹ thì vui đến mức đi khoe khắp cả cái chợ nhỏ. Rồi cũng đến tuổi cập kê, người mà tôi lựa chọn, tay bưng trầu, đầu đội lễ đến xin ba mẹ rước tôi về. Và vô tình, tôi chẳng nhận ra, đôi mắt mẹ lấp lánh khi chỉnh lại tà áo dài cưới đỏ tươi, hay khóe môi cha run lên xúc động lúc nói lời gửi gắm tôi đi. Ai dám nói rằng con gái đi lấy chồng là con của nhà người ta?
Chân ướt chân ráo về nhà chồng, đêm nào cũng khóc vì nhớ bố mẹ, rồi dần dần thiếp đi trong cái vỗ về nhẹ nhàng của người đàn ông mà tôi gửi gắm cả đời. Lúc đó, tôi biết bản thân chọn đúng người rồi. Hay khi hồi phục sau cơn đau đớn mà người đàn bà nào cũng trải qua, lớp mồ hôi trên mặt khiến một vài lọn tóc dính bết vào trán, gió thổi vào lành lạnh, ôm trong tay một sinh linh bé xíu với cái mặt còn nhăn nheo, tôi chẳng khỏi bật cười, nhưng chẳng hiểu sao chồng cứ khóc rồi nói xin lỗi vì chẳng thể san bớt đau đớn cho tôi.
Rồi ta giật mình quay lại và tiếc nuối nhận ra rằng thời gian vẫn đang trôi thật nhanh. Rồi chợt chua xót khi thấy bố mẹ từ bao giờ đã không còn vững vàng như trong trí nhớ, tấm lưng từng che cả bầu trời của cha giờ không còn đủ lớn, mái tóc dài của mẹ cũng đã điểm hoa râm. Thế nhưng tôi lại chợt thấy trên những khuôn mặt in hằn dấu vết của năm tháng đó, ánh lên tia sáng của sự hạnh phúc trọn vẹn, khi hai bàn tay nhuốm màu thời gian lặng lẽ đan vào nhau, và rồi giật mình khi đám trẻ con ríu rít ùa vào lòng ông bà đòi ôm, nồi bánh tẻ bốc khói nghi ngút cùng mùi bánh thơm nồng quen thuộc đã đưa tôi nhớ về những ngày xưa cũ, khi mà mẹ vẫn đang búi lại mái tóc đen nhánh, bố nhấc tôi đang ngồi từ thềm nhà lên lưng, mùi mồ hôi đặc trưng quen thuộc từ chiếc áo sơ mi của bố lẫn với mùi lá d**g thơm nồng cũng khiến trái tim tôi đập rộn ràng.
Khi đó, có một cô bé đã từng hỏi :
- Hạnh phúc là gì hả mẹ?
- Hạnh phúc không phải là một điểm đến, hạnh phúc chính là hành trình mà chúng ta đang đi!
Đó là câu nói mà tôi đã dùng cả nửa cuộc đời để cảm nhận.
Vậy hôm nay, bạn có cảm thấy hạnh phúc không?