
26/06/2025
Tối đó, hai người hẹn nhau ở sân bóng đá của trường.
Từ xa đã nhìn thấy nàng ngồi trên khán đài, ánh mắt mông lung nhìn lên bầu trời đầy sao. Nàng mặc bộ đồ thể thao gọn gàng, mái tóc xoã ngang vai nhẹ bay trong gió. Gương mặt nàng tĩnh lặng, đem theo chút mệt mỏi thoáng ẩn hiện trong đáy mắt.
Nhìn nàng như vậy, những lời chất vấn định nói bèn nuốt xuống.
“Cô mệt ạ?” Hoa ngồi xuống bên cạnh, lo lắng hỏi.
Bấy giờ nàng mới phát giác ra có người bên cạnh, ánh mắt liền mềm mỏng. “Chiều nay ở công ty cãi nhau với giám đốc một trận. Có lẽ bố em nói đúng, tôi nên có chỗ đứng trong cơ quan Nhà nước, còn hơn là làm một chức trưởng phòng quèn ở doanh nghiệp tư nhân thế này.”
Chuyện ở công ty, Hoa có nghe ít nhiều đến việc ban lãnh đạo thường xuyên cắt xén lương thưởng từ các dự án của các anh em, gây không ít bức xúc. Thế nhưng đấy là việc nội bộ công ty, cô cũng không tiện tham gia vào làm gì.
Nắm lấy tay nàng, cô nói: “Nếu ở đó không cảm thấy thoải mái, thì cứ nghỉ rồi tìm chỗ khác tốt hơn. Với năng lực bạn gái của em, thì đâu thiếu nơi muốn nhận chứ? Đừng áp lực quá về những lời bố em nói, thật đấy. Hơn nữa, em cũng sắp ra trường, đâu thể cứ ỷ lại mãi vào cô chứ?”
“Thời buổi này, tiền quan trọng, chỗ đứng trong xã hội cũng đi đôi. Tôi muốn sau này sẽ lo cho em một cuộc sống thoải mái, không phải nghĩ ngợi gì.” Nàng dịu dàng vén tóc qua tai cho Hoa.
“Đừng một mình lo lắng mọi thứ được không?” Cô áp má lên bàn tay ấm áp của nàng, nhẹ giọng thủ thỉ, “Bọn mình cùng nhau cố gắng nhé!”
Nàng không đáp, nhìn cô khẽ cười.
Hoa nhìn sân bóng vắng lặng, bắt đầu kéo tay người kia. “Nào, luyện tập thôi. Ai bảo đùng đùng đăng ký làm gì cơ chứ?”
“Ghen tuông mờ mắt, có chút hối hận.”
Cả hai đứng trên đường chạy quanh sân bóng.
“Nếu thua thì có mất mặt lắm không?” Nàng chắp tay sau lưng hỏi.
“Bến đỗ cuộc đời buộc ở ngay cạnh bên, em có chạy đến đâu thì vẫn là đích thôi.”
- Trích 'Nhật Ký Hạt Dẻ' (tác giả Xích Ma ĐL)
Cuốn sách chữa lành những trái tim đang cô đơn và chịu nhiều tổn thương!