22/02/2021
Trưa thứ 2 nhẹ nhàng, tao đang trông hàng tạp hóa.
Ngồi lướt Facebook thì thấy bài này. Đọc thấy hay, share lại cho tụi mày coi cùng.
Tao chưa tập võ bao giờ, hôm trước mới đi thử trung tâm kickfit nhưng thấy dạy tào lao và bán hàng kém quá nên tao cho out luôn. Sắp tới e họ tao nhờ được 1 người mấy huy chương vàng Vovinam về ốp cho 1 tháng. Tao sẽ chia sẻ sau.
Tiện chém thì nói luôn về lý do tao học võ. Hôm trước tao mơ thấy bồ tao theo 1 thằng khác, đá tao ngay lúc đó luôn. Lúc đó tao định đấm thằng kia nhưng tay không có lực > Phải tập võ.
Cộng với mấy hôm xem UFC và đọc Manga phê quá, ham muốn của tao cháy bỏng hơn. Tao thấy đàn ông con trai cần biết đánh đấm. Một là tăng sức bền, sức khỏe, người đẹp. Hai là tự tin tăng, bình tĩnh hơn hẳn. Ba là trong 1 xã hội cạnh tranh cực cao, làm được việc khó, ít người làm là yên ấm. 100 thằng ngoài kia 99 thằng còn bận sấy tóc tạo kiểu. Ba phẩy năm là hấp dẫn phụ nữ. Đàn ông vững vàng, tự tin, máu chiến luôn là lựa chọn tối ưu. Tập tạ đô con những khí yếu nói không ra hơi, sức bền kém thì chỉ hơn tụi không tập thôi.
---Vào bài---
BINH KHÍ LUẬN
Kẻ có thần lực và kĩ năng có thể tay không mà lấy 1 địch 10
Kẻ có vũ khí ưng ý trong tay có thể 1 địch 100
Khi người và binh khí hợp nhất có thể nói là thiên hạ vô song.
Về bản chất, cơ địa của con người vốn không được tạo hóa ban cho những vũ khí tự nhiên như các loài vật khác, nhưng con người biết cách tạo ra vũ khí của riêng mình, từ đó trở thành sinh vật thống trị muôn loài. Võ tướng và binh khí từ lâu đã là hai thứ không thể tách rời với nhau, tới mức đôi khi chỉ cần nhìn binh khí là người ta biết ai đang có mặt ở đó. Một thứ binh khí thích hợp với kĩ năng của một võ tướng có thể gia tăng sức mạnh của vị tướng đó lên gấp nhiều lần mà không ai có thể đo lường được. Tùy tính cách, sở thích mà mỗi vị tướng chỉ có thể phát huy hết sở trường của mình với một món binh khí nhất định.
Trong các giai thoại về chiến trận lẫn tiểu thuyết võ hiệp, có thể thấy binh khí có được tôn sùng lên đến mức thần binh mà cả thiên hạ khao khát, được người đời truyền tụng gắn với những cái tên mỹ miều như: Ỷ Thiên Kiếm, Đồ Long Đao… trong một số tác phẩm, có lúc binh khí được phóng đại đến mức lấn át luôn cả sức mạnh thực tại của người sở hữu nó, nhưng Trần Mỗ, với góc nhìn “lạ” đặc trưng của ông, đã thể hiện mối quan hệ giữa người và binh khí theo một cách rất khác…
"Tào Tháo hỏi Trương Liêu: Văn Viễn từng dùng qua kích của Lữ Bố, giờ so với đao của Vân Trường, thấy sao?
Liêu đáp: Đao Vân Trường sắc một bên nên nặng, mà kích của Lữ Bố lại nhọn hai bên, nên nhẹ. Hai bên đều có sở trường riêng, khó phân cao thấp.
Tháo nói: Võ giả, xem vũ khí, hiểu được tâm."
Một đoạn đối thoại ngắn ngủi nhưng đầy thâm thúy của Trần Mỗ, trong góc nhìn của ông, vũ khí không phải chỉ là thứ để giết người mà bản thân vũ khí cũng nói lên tính cách, sở thích, tham vọng hay xa hơn là cuộc đời các nhân vật của ông…
ĐAO
Yểm Nguyệt Long Đao của Quan Vũ: "Sắc một bên nên nặng" theo truyện mà nói câu này ám chỉ sự trung thành của Vân Trường chỉ đi theo một đường, nhất quán và dứt khoát. Đao nặng khó vung, đưa lên thì uyển chuyển, chém xuống thì uy lực kinh hoàng. Người sử được đao cũng phải là người có đủ cái khí của binh khí và hơn thế, chế ngự được nó. Quan Vũ trầm tĩnh mà kiên trung, nguy nan biết cân nhắc thiệt hơn biết tiến biết thoái nhưng lòng vẫn không thay đổi giống như một bên lưỡi đao mài sắc chỉ có thể chém mà thôi nhất khoát không thể mài cả hai bên vì lúc đó đao chẳng là đao mà người cũng chẳng là người.
KÍCH
Phương Thiên Họa Kích của Lữ Bố: Ngũ phương nhọn hoắt, lưỡi sắc hai bên toàn thân toát ra cái sát khí kinh hoàng của loại vũ khí tạo ra chỉ để giết và giết. Khí khái của Lữ Bố cũng vậy, trước sau trên dưới Lữ Bố chưa từng coi ai là cùng đẳng cấp vì với y — y là thần giữa loài người. Nhưng hung hiểm tráo trở, đâm được, chém được, hất ngược cũng lấy mạng mà vung xuôi cũng lấy mạng. Binh khí cũng tựa chủ nhân đi đến đâu cũng chỉ để lại sự nghi kị, sự kinh sợ mà thôi. Lữ Bố trước giết Đinh Nguyên, sau giết Đổng Trác, lúc kết minh thì hứa hẹn, sau phản phúc thì giảo hoạt, giữa chiến trường chém giết như chỗ không người. Nhìn từ góc nào cũng thấy là một kẻ thập phần nguy hiểm. Binh khí cũng giống người là vậy.
Riêng trong Hỏa Phụng Liêu Nguyên, người dụng kích không chỉ có Lữ Bố, mà kích trong tay những người khác, lại hàm chứa và mang ẩn ý khác…
+ Kích của Điển Vi và kích Tôn Sách lại là song kích: nhưng khác nhau ở chỗ kích của Điển Vi cũng sắc nhọn 2 bên còn kích của Sách lại có 1 lưỡi. Điểm chung của song kích là gọn nhẹ, dễ mang theo bên mình. Với Điển Vi: kích dùng để luồn lách đại quân, hành thích tướng địch và thuận tiện do thám, rất hợp với một thám tử, một thích khách nhưng không thể sánh với thần uy của Phương Thiên Họa Kích của Lữ Ôn Hầu.
+ Kích của Tôn Sách cũng gọn nhẹ nhưng là để hợp với người "quái gở" hành động không theo chương sách. Tuy nhẹ nhưng kích của Sách vẫn chỉ có 1 lưỡi hợp thấy được người dùng phải có tốc độ ra đòn kinh hồn, một chiêu đoạt mạng đối phương.
Nhưng những người hành động không theo chương sách thường không hợp với tính cách của 1 đại tướng đứng đầu tam quân, khiến những người xung quanh (đặc biệt là những quân sư) không khỏi lo lắng thấp thỏm.
CUNG
Cung của Mạnh, nhanh nhưng không mạnh, hiểm nhưng thiếu uyển chuyển, bất ngờ nhưng không mang theo "cái chết trước mắt" như những thứ vũ khí khác. Người dùng cung trên chiến trường chỉ là vây cánh, thực hiện cái nghĩa vụ bất tường là giết người không cần thấy mặt. Cũng giống như cái kiếp hoạn quan của Mạnh, chỉ khiến người ta sợ chứ không kính, sống trong bóng tối của sự hoài nghi và phỉ báng. Chỉ là thứ công cụ để hoàn thành mục đích, có hay không sự tồn tại cũng không phải là thứ mà người quan tâm. Cung vốn là thứ vũ khí tàn nhẫn, hệt như cuộc đời của hắn vậy.
BÚA
Búa trong Hỏa Phụng Liêu Nguyên nổi tiếng nhất là búa của Hứa Chử và Từ Hoảng, tuy nhiên có thể Trần Mỗ không được ưu ái lắm cho hai vị tướng này nên khi bình luận về món vũ khí này chỉ có ít.
Cùng là sử búa, nhưng búa của Hứa Chử ngắn và lưỡi búa to, trái lại của Từ Hoảng lại là búa cán dài, lưỡi nhỏ. Hai loại búa phù hợp với sở trường của hai vị tướng này, một Hứa Chử với sức mạnh khôn lường, đoản búa có thể phát huy hết lực tay khủng khiếp của gã khổng lồ này, trái lại, một vị tướng linh hoạt, dùng kĩ năng và tốc độ là chính như Từ Hoảng thì trường búa có vẻ là thích hợp. Trường hợp búa của Hứa Chử thì lại khá đặc biệt bởi có vẻ như nắm đấm mới là sức mạnh lớn nhất của hắn chứ không phải búa. Cụ thể trong các trận chiến giữa Chử với Hỏa hoặc lúc y đấu với 4 tướng Thái Sơn, lúc cây búa rời tay hắn thì đối thủ chuẩn bị “tan xác” là vừa. Thêm nữa, có thể Chử chọn búa ngắn để ưu thế hóa sở trường cận chiến của y.
XÀ MÂU
Bát trượng xà mâu như cái lưỡi rắn, nhìn thì tưởng chỉ đưa ra có lệ, nhưng kì thực thì tiềm ẩn dụng tâm. Lưỡi mở đưởng để nanh theo sau, ẩn sau cái vẻ 'bất trí' là một bồ mưu ma chước quỷ!
Xà mâu của Trương Phi có thể nói là vũ khí độc nhất vô nhị trên chiến trường. Hai lưỡi thép sắc bén đan xen, uốn lượn vào nhau tạo nên một đường thẳng mà g*i góc. Tính cách của Trương Phi là một sự mâu thuẫn, đan xen trong tâm trí và lí tưởng, là sự va đập của thanh tao nho nhã của một họa gia và một gã thô bân mặt lốm đốm ngoài sa trường. Hai mảnh thép xoắn vào nhau tượng trưng cho mâu thuẫn nội tại cũng như hai tính cách trong lòng Trương Tam Gia, tuy nhiên, dù xoắn nhưng thống nhất và tạo nên một đường thẳng nhất nhất, thoạt nhìn như một vật thể xù xì nhưng xem kĩ có thể thấy những nét tinh tế trong cấu trúc của vũ khí này, nó hàm ý cho cái chất “ngoài thô trong tinh tế” mà Trần Mỗ tạo cho Trương Phi. Vũ khí của Trương Phi cực kì nguy hiểm khi bị đâm trúng bởi những góc cạnh g*i góc của nó, đâm đã hiểm, khi rút ra sẽ tạo nên những vết hoại tử chí mạng cho kẻ thù, có thể nói Trương Phi trên chiến trường là một hung thần thực sự.
Hỏa Phụng Liêu Nguyên, có những nhân vật đặc biệt không chỉ sử dụng duy nhất một loại binh khí mà chuyển đổi linh hoạt tùy theo tình hình cũng như năng lực của vị tướng đó, điển hình nhất là bộ đôi mãnh tướng Trương Liêu – Triệu Vân.
TAM TIÊN KÍCH
Cây tam tiên kích của Liêu nói thẳng ra là lai tạp. Liêu bất chấp giống Bố nhưng lại nghĩa khí giống Vũ. Cây tam tiên kích tuy nhiều mũi nhọn nhưng lại có hai lưỡi rõ to, nhìn vào thấy ngay.
Thứ y dùng là một thanh binh khí hiếm thấy trên chiến trường, một thanh Tam Tiên Kích. Tam Tiên Kích còn có tên khác là Tam Tiên Lưỡng Nhận Thương. Sở dĩ có tên này là vì đầu thương có ba chĩa nhọn, hai chĩa nhọn hai bên là hai lưỡi đao. Thương có thể vung, bạt, đâm, chém, tựa đao mà cũng tựa kích. Con người của Trương Liêu linh hoạt, biến hóa nhưng nghĩa khí, mạnh mẽ, kiên cường mà không cứng nhắc. Đối với chủ tướng thì hết lòng, với thuộc hạ thì hết dạ, lại có thể vượt qua chấp niệm của bản thân. Quả là người cũng như binh khí, đều là thứ hiếm thấy. Trương Liêu lúc ở dưới trướng Lữ Bố thì cố gắng bắt chước y, lúc hàng về Tào Tháo thì học theo Quan Vũ, loay hoay mãi mà ngọc thô vẫn chưa thành khí. Con đường của Liêu không phải là của Chiến Thần hay Võ Thánh, hắn phải đi trên con đường của riêng mình. Binh khí có hai lưỡi mà ba hướng không phải là không có lý vậy.
Lạm bàn: Tương truyền, có một người rất nổi tiếng cũng dùng loại binh khí này. Y là chiến thần trong chúng thần — Nhị Lang Chân Quân Dương Tiễn. Người này tuy thuộc thiên đình nhưng không giống chúng thần khác, y hành sự đều có cách nghĩ riêng của mình, là một "kì binh" không thể kiểm soát.
THƯƠNG
Dùng thương danh tiếng trong thiên hạ không chỉ có mỗi Triệu Hỏa mà còn một gã đáng gờm khác chính là Mã Siêu với vũ khí là một đầu thương lạnh lùng được gắn chi chít g*i ngay dưới mũi thương.
Trường thương của Mạnh Khởi: nhọn nhưng không sắc, lấy cái nhanh, hiểm, chuẩn trong từng đường thương mà thống ngạo chiến trường. Mũi nhọn, thân dài tựa như ý chí can trường không cam chịu thất bại, như tinh thần kiên định quyết báo gia thù. Thủ pháp sát địch cương mãnh, trực diện không cho thấy tính ứng biến và linh hoạt, có thể coi là dị vật khi đặt trong hệ quy chiếu "sĩ khí luận".
Đơn thương độc mã, đột phá sa trường!
Tuy nhiên thương không phải là vũ khí yêu thích nhất của Triệu Vân.
Hữu danh thần tướng — Vô danh thần binh. Chẳng ai biết Vân dùng loại thương gì, chỉ biết thương nào y cũng dùng được. Việc y sử dụng binh khí giống như tính người đơn giản mà tinh tế, không câu nệ tiểu tiết nhưng tinh tế đến từng chi tiết. Đó không phải sự qua loa tùy tiện mà là sự uyên bác của kẻ võ giả am hiểu binh khí. Nó như là một phần cơ thể của y. Trường thương thì đâm, bạt. Đoản thương thì vung, cắm. Thậm chí gãy rồi vẫn có thể dùng như hai thanh độc lập. Với Triệu Vân ranh giới giữa vũ khí và người không còn rõ ràng nữa. Nói cách khác con người y mới là loại binh khí mạnh nhất mà y sử dụng.
Có người từng thấy gã dụng kiếm, “thường sơn kiếm pháp”. Kiếm pháp không phức tạp, chiêu thức lại càng đơn giản, một chiêu đổi một mạng. Không cho đối thủ đường lựa chọn, cũng không chừa lại sinh lộ cho bản thân mình.
Người như vậy, vốn không phải là người trong giang hồ, lại càng không thể là một võ tướng, 2 chữ “võ giả”, cơ bản là không hợp. Cũng có lúc gã sử dụng ám khí. Hình như toàn thân gã, nơi nào cũng có ám khí, lúc nào cũng có thể phát ra. Ám khí chỉ có một loại, loại nhanh nhất. Trên ám khí không có độc, gã không dùng độc, không cần thiết phải dùng. Không cần biết đang ở tư thế nào, không cần biết đối thủ là ai, một khi phát ra, thường thường đều nằm trên yếu huyệt của địch nhân. Tử huyệt. Nhanh, mạnh, chuẩn, hầu như chưa từng thất thủ. Làm được như vậy, không những phải nắm vững thời cơ, hiểu rõ động tác đối phương, lại phải phán đoán chính xác thực lực của ta và địch. Nhất kích tất thắng, công thành thân thoái. Một kẻ có trí tuệ như vậy, bản lĩnh như vậy, sao lại sử dụng kiếm pháp liều mạng?
Nói về dụng binh khí đa dạng có lẽ hiếm có ai “ăn tạp” như Triệu Vân, từ thương cùi, đao gãy, kiếm mòn, binh khí nào hắn cũng từng dùng qua, cho nên trong một số trường hợp, binh khí cũng rất dị.
Trong Hỏa Phụng Liêu Nguyên, hiếm khi Trần Mỗ đề cao món binh khí nào, thậm chí Thanh Long Yểm Nguyệt Đao nổi tiếng của Quan Vũ cũng không chưa một lần được nhắc tên, thậm chí ông còn cho Vân Trường chém gãy rồi thay đao liên tục, kích của Lữ Bố cũng có lúc cầm theo 2 cây, gãy cây này thay cây khác, còn Trương Liêu – Triệu Vân thì vận dụng hầu hết mọi vũ khí trên chiến trường, có gì dùng nấy, không một vũ khí nào được vinh danh là thần binh hay vô địch thần binh. Điều đó nói rằng: trong con mắt của Trần Mỗ, vũ khí có mang được mỹ danh đẹp đẽ đến đâu đi nữa, cũng chỉ là đống sắt vụn nếu không được sử dụng bởi con người. Việc các binh khí bị gãy và bị thay thế liên tục nhằm khẳng định một điều thể hiện họ Trần muốn ám chỉ rằng: chỉ có con người với đầu óc và kĩ năng mới là thứ vũ khí mạnh nhất, không có thần binh để dựa dẫm, cũng không thể bấu víu vào bảo bối nào để tránh đại họa, nói cách khác, con người trong nghịch cảnh chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà vượt khó, đó mới là sức mạnh chân chính, là vũ khí thật sự.
(Tổng hợp từ "Binh Khí Luận" của Hoàng Hưng — Hội Hâm Mộ Hỏa Phụng Liêu Nguyên)