18/09/2025
CHƯA BAO GIỜ LÀ MUỘN ĐỂ BẮT ĐẦU: HÀNH TRÌNH QUAY TRỞ LẠI HỌC LỚP 6 CỦA CÔ GÁI 22 TUỔI
Khi bé, em cùng ngoại đi bán vé số dọc nẻo đường chợ Thị Nghè, đêm em và bà thường đến những bài rác để tìm kiếm chút thức ăn còn nguyên vẹn. Ở tuổi đó thay vì được ngày ngày đi học cùng những bộ đồng phục đẹp đẽ cạnh bên bố mẹ, em và các bạn... thì cô gái ấy lại phải sống đây sống đó, mưu sinh qua ngày với bộ quần áo lấm lem, chân đi dép tay cầm quyển tập bắt đầu bập bẹ Toán, Tiếng Việt để nuôi rèn con chữ.
Rồi đến một ngày, ngoại của em đổ bạo bệnh rồi mất, em bơ vơ không cha mẹ nơi thành phố này, cũng dang dở cả những ngày học con chữ. Em từng nghĩ có lẽ đời mình sẽ mãi là một mảng tối tăm như thế, mưu sinh kiếm cơm, lấm lem và không thấy ngày mai.
Em yêu chữ lắm, năm đó 12 tuổi khi đi làm về em hay ngồi bên người chị quen biết, học từng con chữ, giải từng bài toán. Em yêu sự học, yêu kiến thức, nhờ sự học hỏi đó khi 18 tuổi em đã tìm được những công việc tốt, có thể làm thu ngân tại siêu thị, có công việc ổn định như bao người khác, như bao đứa trẻ được ăn học đầy đủ khác. Em thấy mình may mắn tột cùng, nhưng sự may mắn này vẫn không thể khiến em nguôi ngoai đi giấc mộng...và ngừng mơ.
Và năm nay em đã về xin lại giấy xác nhận để đi học lại, em đứng trước mái trường tiểu học mà mình từng học, đôi mắt đã rươm rướm. Bước chân em quả thật không mạnh mẽ như em tưởng, bởi em lo sợ chính em, chính em sẽ không thể lo nổi học phí trong những năm sắp tới khi ngưng công việc chính đi học, nhưng em yêu giấc mơ của mình, yêu con chữ, nên đến bước này em sẽ không lùi lại nữa. Em nghĩ rằng nếu bí quá có thể bán tiểu cầu kiếm tiền sinh hoạt, có thể làm công làm mướn, rửa bát rửa chén, có thể hy sinh tất cả, nhưng em phải cố gắng học lên đại học trước 30 tuổi.
Thật sự, trong lòng em đã không còn sợ hãi dẫu biết phía trước là trăm khó ngàn khó, vất vả nhiều hơn những bạn có cha mẹ. Hôm nay là tuần thứ 2 em đi học lại lớp 6 ở trường GDTX Q6, em đã có chút không kiềm lòng được, muốn kể lại những cảm xúc bồi hồi này, cảm giác xúc động khi được nối tiếp một đời tưởng chừng giang dở.
Lúc viết ra những lời này em đang ngồi dưới căn tin trường, uống một cốc trà sữa và ăn một đĩa mì trộn...em biết đây là điều mà mọi học sinh ở đất nước đều được làm và cảm thấy bình thường. Nhưng anh chị có biết không, em đã vui lắm, có thể nước mắt em đã rớt vô chén tương hay gì đó rồi. Trong lòng em vang lên những âm thanh: "Mình được đi học rồi, được đi học rồi... "
Đây là trường của mình, mình có thầy cô, mình được là một học sinh rồi... Tán lá vàng mùa thu, đồng phục trắng, đôi mắt trong veo, mười năm học chữ, trăm năm làm người...
Câu chuyện được chia sẻ từ bạn Như Quỳnh, 22 tuổi trong group Cháo Hành Miễn Phí.
_______________________
Thật sự đọc mà cứ rưng rưng trong lòng mình. Mình rất cảm phục bạn vì những cố gắng không ngừng nghỉ, vượt qua nghịch cảnh để bước từng bước tới giấc mơ. Mong bạn chân cứng, đá mềm, thành công và rực rỡ trong sự nghiệp học tập của mình. Hi vọng, 7 năm nữa mình có thể vô tình đọc được bài viết "Như Quỳnh đã bước chân vào đại học ở tuổi 29" ❤️