Cánh Cụt Pengu

Cánh Cụt Pengu Nơi này Pengu chỉ viết blog

Mình đã không ít lần thấy có những người họ vẽ “gu người yêu”, “tiêu chuẩn bạn đời” dài như sớ nhưng rồi cuối cùng họ lạ...
11/07/2025

Mình đã không ít lần thấy có những người họ vẽ “gu người yêu”, “tiêu chuẩn bạn đời” dài như sớ nhưng rồi cuối cùng họ lại chọn một người…không giống tiêu chuẩn ban đầu họ đặt ra.

Họ cũng không giải thích được, mà cũng không nhận thức tại sao họ lại có hành động như thế, dù trước đó họ luôn mạnh miệng tuyên bố dõng dạc rằng chắc chắn họ sẽ chọn người có những tiêu chí đó.

Còn mình, sau khi đã dành (rất nhiều) thời gian (về đêm) để trằn trọc suy nghĩ lại về quãng thời gian trước đây mình yêu người cũ (có lẽ vì mình thuộc kiểu người nặng tình) cũng như câu chuyện tình yêu của bạn mình đã kể riêng cho mình, và mình thử đặt bản thân vào vị trí của những người đó.

Thì mình nhận ra rằng, suy cho cùng, hầu hết họ không dựa vào danh sách tiêu chuẩn lý trí nào cả, mà dựa trên một tiêu chí cốt lõi, đứng sau mọi hành động mà có lẽ hầu như ai cũng phủ nhận:

Đó là CẢM XÚC của bạn khi ở cạnh họ.

Có thể mọi người đọc đến đây, chắc sẽ có người phản biện: cảm xúc dễ khiến ta hành động mù quáng, không còn tỉnh táo để nhận ra những “red flag”, vậy thì làm sao mà chọn đúng người được?

Nhưng thực ra, chính cảm xúc cũng có “trí khôn” của riêng nó đấy. Khi các bạn dành thời gian thật sự lắng nghe, thấu hiểu, nhận thức, hiểu đúng cảm xúc của bản thân các bạn một cách thành thật, thì mình tin là các bạn sẽ nhận ra và phân biệt được cảm xúc của các bạn đâu là rung động lành mạnh, đâu là sự say mê mù quáng.

Nó đâu phải lúc nào cũng bồng bột như người ta vẫn nghĩ đâu, nó có thể rất tinh tế và sâu sắc lắm đấy, chỉ cần các bạn đừng biến mình thành con bò tót, thấy “đèn đỏ” xong vẫn giả mù bỏ qua những tín hiệu “lệch pha” rồi vẫn cố chấp đâm đầu vào là được. Mình sẽ không chệu trách nhiệm các pạn không nghe rồi lại than khóc với HĐQT😩

Tình yêu, nếu đúng nghĩa, thường không đến từ những rung động chớp nhoáng hay ấn tượng ban đầu, mà nó được hình thành qua thời gian, khi các bạn thực sự có cơ hội tiếp xúc với ai đó trong thời gian dài, đủ thấu hiểu và cảm nhận ai đó ở tầng sâu hơn, đủ thời gian để cho phép mình “mở lòng” với họ.

Đó có thể là cảm giác thoải mái khi gặp một người “cùng tần số” (cùng cách nghĩ, cùng quan điểm sống, cùng giá trị và chí hướng). Là cảm giác an toàn khi không cần phải gồng lên để trở nên “được yêu”, mà vẫn được là chính mình. Hay đơn giản là cảm giác bình yên, dễ chịu đến lạ, mà chẳng dễ tìm thấy ở bất kỳ ai khác.

Và các bạn thử nghĩ mà xem, liệu những cảm xúc ấy có thể hình thành chỉ sau một buổi hẹn first date ngắn ngủi kéo dài vài tiếng không? Chắc chắn là không rồi. Bởi tình yêu thật sự cần nhiều hơn thế.

Phần lớn những tiêu chí mà chúng ta cố công vẽ ra, dù có vẻ hợp lý và rõ ràng đến đâu, cũng chỉ chạm tới bề nổi của cảm xúc mà thôi (kiểu hấp dẫn, ấn tượng ban đầu nhưng bạn lại ngộ nhận thành tình yêu ấy).

Mình tin chắc rằng không ít bạn đọc bài này, các bạn không ít lần thấy trai xinh gái đẹp ngoài đời rồi, nhưng hãy tự trả lời xem, cảm xúc của bạn lúc đấy là thế nào? Chắc “thích thích” thoáng qua rồi về thì quên luôn đúng không? Hoặc không ít bạn sẽ nghĩ rằng đứa này thì đẹp thật đấy nhưng cảm giác không an toàn thế nào ấy.

Thì chính xác, bởi vì ấn tượng ban đầu mà bạn thấy đó, cho dù có mãnh liệt cỡ nào, chúng cũng KHÔNG ĐỦ để duy trì cảm xúc mà sẽ gắn bó lâu dài được.

Các bạn thử nghĩ xem: Nếu giả sử bạn nói chuyện với trai xinh gái đẹp nhưng bên trong thì rỗng tuếch, không có chiều sâu, bạn có bị tụt mood không? Nếu bạn yêu một đứa giàu có nhưng nhân cách đạo đức thì không có (như lăng nhăng, ngoại tình) thì bạn có cảm thấy hãnh diện vkl khi yêu họ không? Hay đơn giản một ông U30 hứa sẽ chu cấp cho bạn nhưng đổi lại bạn phải ở nhà làm nội trợ, không được theo đuổi đam mê, sự nghiệp, thì bạn có khó chịu, bức bối, muốn nhảy dựng lên tự do không?

Tất cả những yếu tố mình kể trên, suy cho cùng, đó là đều quy về cảm xúc của bạn khi ở cạnh họ.

Bạn có thể đánh lừa lý trí, tự thuyết phục bản thân rằng người này phù hợp (vì họ trùng checklist “gu ny lý tưởng” mà bạn đặt ra), nhưng bạn không thể đánh lừa cảm xúc thật sự của bản thân khi ở cạnh họ được.

Ở cạnh họ, bạn thấy an toàn, thoải mái b**g lụa sống thật mà không sợ người kia sẽ rời đi không? (Câu này ai bị tổn thương vì bị rời bỏ chắc sẽ hiểu rõ lắm nè).

Có thấy nhẹ lòng, yên bình không hay là phải gồng? Hay là cảm giác đủ đầy về vật chất nhưng không hề thoải mái khi gần gũi, thân mật với người yêu?

Mình nghĩ, cảm xúc mới chính là câu trả lời đứng sau tất cả.

Vì nếu là người bạn chọn để cùng bước lên lễ đường, để sống cùng đến cuối đời, thì hẳn bạn cũng không muốn đó là người khiến bạn luôn phải cố gồng, phải chịu đựng chỉ vì họ có “điều kiện”, đúng không?

Vậy nên, mình nghĩ rằng nếu bản thân các bạn mà thuộc dạng người yêu cảm xúc, có khi đó lại là điều hay ấy chứ.

Bởi vì chỉ có cảm xúc, nó mới cho ta biết rằng người đó có mang lại cảm giác đặc biệt mà không ai khác có thể mang lại cho bạn được hay không (như sự an toàn, nhẹ nhõm, thoải mái tuyệt đối, cái này còn lâu, đâu phải ai cũng làm được).

Cũng nhờ cảm giác bên trong trái tim mách bảo, thì mình mới biết rằng người này không phù hợp với mình, tại vì suốt thời gian ở bên họ, tìm hiểu họ, mình không có cảm xúc rõ ràng, không cảm thấy an tâm, thậm chí là overthinking liên tục.

Và cuối cùng là, nếu để trả lời câu hỏi ai mới là người thực sự dành cho mình, thì mình sẽ trả lời là người nào khiến trái tim mình dịu lại, mang lại cho mình cảm giác bình yên, nhẹ nhõm, và khiến mình được là chính mình một cách tự nhiên nhất, thì người đó là bạn đời của mình.

Gửi cậu - người tớ từng thầm thích,Lời đầu tiên, tớ sẽ nói lý do tại sao tớ lại chọn nói điều này qua thư thay vì trực t...
25/08/2023

Gửi cậu - người tớ từng thầm thích,

Lời đầu tiên, tớ sẽ nói lý do tại sao tớ lại chọn nói điều này qua thư thay vì trực tiếp. Đầu tiên, thực ra tớ muốn nói những tâm tư của tớ với cậu trực tiếp hơn nhưng mà có vẻ như tớ cảm thấy rằng và cậu sẽ khó gặp nhau vì một số lý do khách quan lẫn chủ quan, tớ cũng không muốn giữ và ôm tâm tư đấy quá lâu và đi vào dĩ vãng. Thứ hai thì cậu không có biểu mẫu trực tuyến để tớ viết lưu bút, nên có gì tớ gửi qua thư nhé.

Tớ cũng đã nghĩ đến tình huống không hay lắm sẽ xảy ra sau khi gửi thư này đi, nhưng tớ nghĩ là "Thôi, nếu sau này lỡ có chuyện gì mà khiến tớ bị đứt liên lạc với cậu, thì ít nhất là tớ vẫn không hối hận vì đã chọn nói ra". Tớ đã dùng hết sự can đảm, dám nghĩ dám làm của tớ để viết ra thư này gửi cậu.

Thực ra, thư này không giống thư tỏ tình, mà giống thư thổ lộ tâm tư của tớ hơn. Tớ đã từng thích cậu một khoảng thời gian khá lâu, thầm theo đuổi cậu một thời gian khá dài trước khi tớ chọn dừng lại. Có lẽ, tớ nghĩ, với sự nhạy cảm của cậu, cậu cũng đoán ra được là tớ thích cậu trong thời gian đấy rồi.

Có nhiều điều tớ ngưỡng mộ ở cậu lắm, từ cách cậu suy nghĩ, tính cách của cậu, định hướng của cậu, cách cậu đối xử với mọi người...khiến tớ nghĩ mình tự hào khi còn thích cậu, chứ chưa bao giờ là hối hận cả. Tuy là cậu có những hành động để tớ tự mình bỏ cuộc việc theo đuổi cậu, nhưng mà phải cố gắng mãi tớ mới dừng lại được. Dù tớ chưa biết nhiều về khuyết điểm của cậu, nhưng mà với trái tim của một kẻ si tình thì những khuyết điểm đó, tớ cũng không thật sự để tâm lắm một khi đã mê ai đó rồi.

Hiện tại, tớ không còn tình cảm đặc biệt với cậu như trước nữa, nhưng tớ vẫn xem cậu là người bạn tốt và sẵn sàng giúp đỡ khi cần. Sự ngưỡng mộ của tớ dành cho cậu là chưa từng mất đi, nó chỉ chuyển từ tình yêu sang tình bạn mà thôi. Nhắc đến tên cậu, là nhắc đến con người mà tớ ngưỡng mộ nhất trong lòng tớ (tớ không đùa), là nhắc đến một thời đẹp đẽ tớ đã từng vui vẻ từng nào khi nói chuyện với cậu cũng như được cậu chia sẻ cho thứ nhiều điều hay, là nhắc về người đã cho tớ biết si mê là thế nào. Nếu có fan club cậu, tớ xin tự ứng mình làm trưởng ban quạt cứng luôn ^^

Tớ hy vọng, tụi mình vẫn sẽ tiếp tục làm bạn với nhau, vẫn giúp đỡ nhau khi cần và nếu có gì cậu cần tớ giải đáp, dù là góc nhìn mới hay câu hỏi chuyên môn trong lĩnh vực nào đó (hoặc bất cứ chuyện gì cũng được), cậu có thể hỏi tớ bất kỳ lúc nào, và tớ sẵn sàng giải đáp cho cậu bằng mọi thứ tớ biết, bằng cái tâm của tớ.

Tớ từng đọc một dòng trên story của cậu, nói đại ý rằng bạn thân cậu đã cho cậu vẫn còn niềm tin vào tình yêu, thì tớ nghĩ, việc tớ gửi thư này cho cậu, cũng là nhắc nhở cậu rằng, đã có người từng thật sự thích cậu thật lòng đến mức độ nào (chỉ là tớ không thấy đèn xanh từ cậu nên tớ không đi tiếp), nên cậu hãy tiếp tục giữ niềm tin vào tình yêu nhé. Sau này, dù cậu có yêu ai, tớ vẫn mong là cậu sẽ tìm được người yêu cậu nhiều hơn tớ đã từng dành tình cảm cho cậu, và cũng là người cậu muốn gắn bó và ở bên. Tớ nghĩ cậu sẽ tìm được thôi.

Cảm ơn cậu đã xuất hiện và trở thành một phần thanh xuân, ký ức của tớ. Cậu dạy cho tớ được nhiều điều lắm :>

Your friend,
Huy Thái.

Khi đọc những câu như "Nên thổ lộ với crush hay không?" thì mình cũng nghĩ rất nhiều về câu đấy.Sẽ có người bảo có, sẽ c...
23/03/2023

Khi đọc những câu như "Nên thổ lộ với crush hay không?" thì mình cũng nghĩ rất nhiều về câu đấy.

Sẽ có người bảo có, sẽ có người bảo không. Nhưng với mình, thì câu trả lời phụ thuộc vào mình có cảm thấy họ có tình cảm với mình không.

Mình rất nhạy cảm, nên không thể đánh liều theo kiểu "được ăn cả, ngã thì yêu người khác" được. Mình không thể suy nghĩ đơn giản vậy, vì mình là con người có cảm xúc. Bị từ chối, cũng là một loại cảm xúc, nó sẽ tàn phá tình cảm của mình theo năm tháng.

Nếu làm theo như lời các bạn nói, mình bị từ chối nhiều quá, rồi chai lì luôn cảm xúc thif làm sao đây? Với những người nhạy cảm như mình, cảm xúc mà đã chai lì đi thì mình cực kỳ lạnh lùng, mình mà sống bằng lý trí thì đảm bảo là sẽ không có chiều chuộng, nhường nhịn, chăm lo đâu. Khi mình mà sống bằng lý trí, đảm bảo là chỉ có rạch ròi ngay, phân chia ranh giới rõ ràng cả. Khi yêu chả ai muốn như thế cả đúng không?

Có thể với các bạn, tổn thương trong tình cảm có thể vơi nhanh, nhưng với người nhạy cảm, nó mà đã nhiều rồi thì khó chữa lắm.

Nên là, mình sẽ không bao giờ thổ lộ, trừ khi mình cảm thấy người ta cũng có thích mình.

Ở độ tuổi 20 này, tình yêu với mình không còn màu hồng như hồi học sinh. Bởi lẽ, mình trải qua khá nhiều thăng trầm tron...
22/01/2023

Ở độ tuổi 20 này, tình yêu với mình không còn màu hồng như hồi học sinh. Bởi lẽ, mình trải qua khá nhiều thăng trầm trong cuộc sống, nên cách mình giải quyết cũng sẽ thực tế hơn rất là nhiều.

Mình cũng từng yêu, từng crush, người yêu cũ thì "nhanh đến sớm đi", thời gian độc thân mình nhiều hơn. Có thể nói 20 năm của mình gần như là độc thân nên cách mình tự đi qua thăng trầm, tự giải quyết vấn đề, cách mình nhìn nhận nhiều vấn đề và tình yêu cũng khác hơn so với các bạn cùng lứa.

Mình đã học cách sống một mình trong chục năm nay, thêm mấy năm nữa cũng chả là gì đối với mình.

Mình học cách độc lập, tự chủ, tự do trong mọi quyết định, nên đến vấn đề tài chính hôn nhân thì quan điểm của mình vẫn là độc lập, ko phụ thuộc nhau. Tình yêu là mình có thêm người đồng hành cùng vui, chứ không phải là để phụ thuộc tài chính của họ, vì đã có phụ thuộc là ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng vài thứ rồi.

Thông thường ở các gia đình ngoài kia, vợ sẽ giữ hết tiền còn chồng thì chỉ giữ vài đồng. Còn mình rất khác, khoản chung thì có quỹ chung và tài khoản chung, còn bình thường thì tiền ai người nấy dùng và cả hai đều phải tự học cách quản lý tài chính của mình và sẽ phải học cách tự chịu trách nhiệm mọi thứ khi bản thân mỗi người tự quyết và cả hai sẽ phải học cách trưởng thành cùng nhau (sorry, mình là con người thực tế). Yếu đuối khi ở với mình thôi chứ ra ngoài kia mà yếu đuối là xã hội vả xoay vòng vòng luôn á.

Cãi nhau, không phải là phân thắng thua, quan trọng là phải giải quyết được vấn đề của cả hai. Lánh mặt chỉ là giải pháp tạm thời, vấn đề vẫn còn đó, hoặc chỉ chôn chứ chưa triệt tiêu, nó sẽ quay lại tiếp nếu không giải quyết triệt để. Đó là lý do mình thường không muốn yêu ai trẻ con vì mình thực tế, không có mộng mơ như hồi trẻ.

Dỗi ít thì vui, dỗi vô cớ quá nhiều mình sẽ mệt.

Ra ngoài đời mình đối mặt với bên ngoài đã đủ mệt lắm rồi, đừng để về nhà phải chiến tranh thêm nữa. Bài học cũ từ vụ roommate cũ vẫn còn ám ảnh mình, vì ngày nào mình về cũng nghe tiếng chửi, cáu gắt rất khó nghe. Nhà là để bình yên. Vậy nhé 🫶🏻

Không phải là mình không muốn yêu, nhưng càng lớn mình nhận thấy việc quá tập trung theo đuổi tình yêu sẽ kéo cảm xúc của mình tụt dốc không phanh. Để tránh điều đó nên mình không còn ưu tiên tình yêu nữa, mình phải bảo vệ sức khoẻ tâm lý của mình.

Mình biết list friend mình đa phần là người đều trải qua mối tình đủ dài, từng yêu, được yêu thương, được nuông chiều. Nhưng mình thì ở hoàn cảnh khác, do vậy cách suy nghĩ của mình cũng rất khác, có lẽ sẽ không có mộng mơ nữa nhưng nếu yêu, mình vẫn sẽ cố gắng yêu thương theo cách riêng của mình. Mình không yêu thương theo cách họ muốn - KHÔNG đồng nghĩa là mình không yêu họ.

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cánh Cụt Pengu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Cánh Cụt Pengu:

Share