An Nhược Hy

An Nhược Hy Tôi nhận kiếp tạo mộng phồn hoa
- Họa cho người mười đời hóa vô ưu

TRẢ ANH MỘT ĐỜI VÔ ƯU - An Nhược HyChap 2.2: Gặp lại-------------------------Tập hợp xong, mọi ngưởi kéo nhau về lớp. Ni...
02/04/2023

TRẢ ANH MỘT ĐỜI VÔ ƯU - An Nhược Hy
Chap 2.2: Gặp lại
-------------------------
Tập hợp xong, mọi ngưởi kéo nhau về lớp. Ninh Kiều lôi kéo Hạ Tiểu Hoa đi rớt lại phía sau. Đã bốn ngày kể từ khi quay về cô không được nhìn thấy anh rồi. Cô không thể chịu được nữa, bèn lấy hết can đảm hỏi thăm, “Tiều Hoa.”

“Sao?”

“Tiểu Hoa, cậu giúp tớ một chuyện được không? Tớ sẽ báo đáp cậu.”

Nghe giọng điệu dè dặt của Ninh Kiều, Hạ Tiểu Hoa phì cười,

“Được, nói đi. Để giúp Kiều Kiều của tớ tìm được hồn trở về, dù là lên núi đao xuống biển lửa tớ cũng giúp.”

“Cậu giúp tớ hỏi thăm xem Ngôn Luật học lớp nào được không?”

“Cái gì?” Hạ Tiểu Hoa hét lên kinh hãi.

Nhận ra mình thất thố, ngẩng mặt lên thấy ánh mắt tò mò hóng hớt của các bạn, cô nàng cười trừ. Sau đó quay lại hạ giọng hỏi lại Ninh Kiều.

“Ngôn Luật? Cậu hỏi thăm anh ta làm gì? À không phải, cậu thích anh ta? À, cũng không đúng, không phải trọng điểm, Ninh Tiểu Kiều, mấy hôm nay cậu thất thần chỉ vì muốn biết Ngôn Luật học lớp nào?”

Phản ứng của Hạ Tiểu Hoa làm Ninh Kiều bối rối, “Cậu, …cậu bình tĩnh chút. Tớ, …tớ chỉ muốn biết anh ấy học lớp nào thôi.”

Dù Ninh Kiều nói như thế nhưng nhìn vào phản ứng của cô, Hạ

Tiểu Hoa cũng biết, Ninh Kiều thích Ngôn Luật.

“Tiều Kiều, Kiều Kiều à. Sao cậu lại thích anh ta. Anh ta đáng sợ lắm, suốt ngày chỉ tay đấm chân đá, là giáo bá toàn trường đấy, không hợp với cậu đâu. Cậu nghĩ lại đi.”

“Không đâu, anh ấy sẽ không vô cớ đánh người. Anh ấy học lớp nào vậy?”

“Cao nhị ban 9.” Hạ Tiểu Hoa nói với giọng điệu hận rèn sắt không thành thép.

“Tớ muốn đi tìm anh ấy. Cậu về lớp trước đi.”

“Về cái gì mà về. Đi thôi, tớ đi cùng cậu.”

Hạ Tiểu Hoa không yên tâm để Ninh Kiều đi một mình, vì thế hai người kéo tay nhau đi đến tòa nhà khối 11.

Vừa bước đến chân tòa nhà, tiếng chuông ra chơi vang lên, học sinh các lớp ùa ra như ong vỡ tổ. Ninh Kiều thấy sợ. Giờ phút này, cô cảm thấy may mắn vì có Hạ Tiểu Hoa đi cùng.

Né tránh đám người, hai người chật vật lên được đến tầng hai, đang định hỏi xem ban 9 đi về phía nào thì phía trước đã gặp phải đám nam sinh hùng hổ đi đến.

Hạ Tiểu Kiều hơi sợ, đứng nép vào bên tường nhường đường cho bọn họ. Nhưng đứng một lúc vẫn thấy bọn họ không đi qua, cô theo tầm mắt nhìn về phía sau. Vừa nhìn liền thấy Ninh Tiểu Kiều đang đứng chắn giữa đường, mắt cùng không thèm chớp nhìn thẳng về phía cuối đám nam sinh. Thấy Ninh Tiểu Kiều còn có ý muốn bước về phía nam sinh phía cuối kia, Hạ Tiểu Hoa nhũn chân chạy qua kéo bạn vào nhường đường cho đám người kia.

Đám nam sinh thấy thế cũng không định gây sự với hai nữ sinh yếu ớt, nhìn lướt qua hai cô nàng rồi bỏ đi.

Ngôn Luật ung dung đi sau đám nam sinh, nhưng nãy giờ cứ có ánh mắt nóng bỏng dán chặt lên người anh khiến anh không thể không để ý. Ngước mắt lên chính xác nhìn về phía Ninh Kiều, ngay lập tức anh thấy mắt cô nàng hiện lên tia vui sướng.

Có vẻ cô nàng thấy anh không có ý định tiến lại gần cô, lập tức mắt hiện lên ánh nước ấm ức, chân không nghe khống chế muốn bước về phía anh nhưng bị cô bạn bên cạnh kéo lại.

Nhìn ánh mắt ngập nước ấm ức của cô, không hiểu sao tim anh thắt lại.

Ngôn Luật hoảng hốt di chuyển tầm nhìn, vượt lên đám người di chuyển rời tòa nhà.

Ra khỏi tòa nhà, Ngôn Luật theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy cô nhóc chạy theo xuống dưới chân cầu thang, giương mắt nhìn theo anh. Thấy anh nhìn lại, mắt cô hàng hiện lên sự vui vẻ, đồng thời cũng hàm chứa sự cầu xin.

Áp chế sự không dễ chịu khó hiểu dưới đáy lòng, Ngôn Luật dẫn theo đám hồ cẩu bằng hữu rời đi.

Bên này, Ninh Kiều vừa chạy theo vài bước thì bị Hạ Tiểu Hoa giữ chặt lại, nói giọng dè dặt, “Kiều Kiều, chúng ta về lớp thôi.”

Ninh Kiều quay đầu nhìn Hạ Tiểu Hoa, thấy trong mắt cô ấy lộ vẻ lo lắng thì sửng sốt, lại quay đầu nhìn tòa nhà phía sau, mới nhận ra mình bất giác chạy theo anh, cô buồn bã, “Được.”

TRẢ ANH MỘT ĐỜI VÔ ƯU - An Nhược HyChap 2.1: Gặp lại-------------------------Sáng sớm hôm sau, Ninh Kiều thu dọn sách vở...
01/04/2023

TRẢ ANH MỘT ĐỜI VÔ ƯU - An Nhược Hy
Chap 2.1: Gặp lại
-------------------------
Sáng sớm hôm sau, Ninh Kiều thu dọn sách vở, rửa mặt lại một lần nữa rồi xuống lầu ăn sáng.

Vừa đến cầu thang, Ninh Kiều đã thấy một nhà ba người kia ngồi trước bàn ăn cười nói vui vẻ. Theo bản năng, cô đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi, e dè bước đến.

Liễu Văn San điềm đạm dịu dàng nói, “Kiều Kiệu dậy rồi à, lại ăn sáng đi con. Mọi người ăn sắp xong rồi. Nhanh để chú Vương đưa hai chị em đến trường.”

Ninh Nhã An làm nũng, “Chị đến ăn nhanh đi ạ, sắp muộn học mất rồi.”

Nghe hai mẹ con kia kẻ xướng người họa, Ninh Quốc Châu tính cũng nổi lên, “Làm gì mà giờ này mới thức dậy. Nhanh lại ăn sáng đi, đừng để ảnh hưởng đến người khác.”

“Được.” Dù biết rằng giờ vẫn còn sớm, nhưng Ninh Kiều cũng không dám cãi lại, vùi đầu vào ăn sáng.

Liễu Văn San trìu mến gặp thêm đồ ăn vào bát Ninh Nhã An, “Mau ăn thêm đi con, mới ăn được bao nhiêu chứ. Ăn để có sức đến trường học bài nào.”

Ninh Quốc Châu nghe thế cũng hỏi thăm, “Điểm thi kỳ này có rồi phải không? Nhã An kỳ này đứng thứ mấy lớp con?”

Ninh Nhã An nghe bố hỏi thế thì vui vẻ, “Con đứng thứ sáu trong lớp ạ.”

“Đứng thứ sáu à. Có tiến bộ. Tốt. Tốt. Tốt.” Ninh Quốc Châu nghe thế thì gật đầu hài lòng.

“Tốt gì mà tốt chứ. Em đang trách con đây. Cả ngày chỉ biết học, không quan tâm gì đến chị gái. Kỳ này Ninh Kiều đứng thứ 23 lớp đấy. Nhã An tiến bộ thì có ích gì chứ.” Liễu Văn San tỏ vẻ trách móc nhưng giọng nói ra không che dấu ý cưng chiều.

“Mẹ.” Ninh Nhã An ấm ức kêu lên.

Nghe đến thế Ninh Quốc Châu sầm mặt, quay ra nhìn Ninh Kiều đang cúi đầu ăn cơm với ánh mắt đầy thất vọng.

Ninh Kiều cũng không để ý đến ba người kia nói gì, như có một tấm màng ngăn cách cô với thế giới bên ngoài để cô tập trung ăn sáng.

Cứ thế, chờ Ninh Nhã An ăn xong, cô cũng đứng lên, đeo balo muốn đi học.

Ninh Kiều trầm mặc thành quen, Ninh Quốc Châu nhìn đến cũng chỉ thấy phiền, phất tay áo rời đi trước. Liễu Văn San thấy chồng như thế cũng coi như không thấy cô, sửa soạn đồ cho Ninh Nhã An đi học.



Vừa đến cồng trường, Ninh Nhã An lập tức chạy đến chỗ hội bạn, vừa cười đùa vừa bước về phía cổng trường.

Ninh Kiều chậm rãi đi phía sau. Bước qua cổng trường, cô không vào lớp ngay mà đứng sang bên cạnh chờ đợi.

“Kiều Kiều, sao cậu đứng đây, chờ tớ hả? Nhanh vào lớp đi, sắp có chuông rồi.” Giọng nói Hạ Tiểu Hoa vừa vang lên, Ninh Kiều đã cảm thấy một cách tay vắt qua vai mình đầy mạnh mẽ.

Cô nhìn ra phía sau Hạ Tiểu Hoa, sắp vào lớp rồi mà vẫn không gặp được anh. Là anh chưa đến hay anh đến trước cả cô?

“Ui hôm nay tớ ngủ quên mất, cứ tưởng sẽ bị muộn học cơ. May quá. Đến muộn lớp trưởng giết tớ mất. Đi thôi, đi thôi.” Dưới sức kéo của Hạ Tiểu Hoa, Ninh Kiều đành phải thất vọng quay về lớp.

….

Cứ thế, Ninh Kiều đứng chờ ba ngày liên tiếp trước cổng trường vẫn không gặp được Ngôn Luật. Cô gấp đến muốn khóc.

Kiếp trước, mãi đến đại học cô mới gặp được anh, vì vậy bây giờ cô không biết anh học lớp nào, chỉ biết anh cùng trường với cô.

“Ninh Tiểu Kiều! Mấy hôm nay cậu sao vậy, cứ thất thần thế?” Giọng nói Hạ Tiểu Hoa vong bên tai.

Ninh Kiều thu lại tâm tư ngước mắt lên, liền thấy được bàn tay của Hạ Tiểu Hoa đang giơ qua lại trước mặt cô chưa kịp thu về cùng với khuôn mặt lo lắng của cô nàng.

“Tớ không sao. Tớ đang nghĩ chút chuyện.”

Nhìn ánh mắt Hạ Tiểu Hoa vẫn không hết lo lắng, Ninh Kiều lại lần nữa khảng định, “Tớ không sao thật mà. Không cần lo lắng. Chúng ta về lớp thôi.”

Vừa nói xong cô nàng nạt ngay lập tức, “Về cái gì mà về. Thầy gọi chúng ta tập hợp kìa.”

Ninh Kiều nhìn lên, thấy các bạn trong lớp đang tập trung, quay lại nhìn Hạ Tiểu Hoa đang giận đến tức ngực dậm chân, cười ngượng ngùng kéo cô nàng qua.

Tập hợp xong, mọi ngưởi kéo nhau về lớp. Ninh Kiều lôi kéo Hạ Tiểu Hoa đi rớt lại phía sau. Đã bốn ngày kể từ khi quay về cô không được nhìn thấy anh rồi. Cô không thể chịu được nữa, bèn lấy hết can đảm hỏi thăm, “Tiều Hoa.”

TRẢ ANH MỘT ĐỜI VÔ ƯU - An Nhược HyChap 1.2: Trở về năm 16-------------------------Ninh Kiều đứng dậy thu dọn sách, dựa ...
31/03/2023

TRẢ ANH MỘT ĐỜI VÔ ƯU - An Nhược Hy
Chap 1.2: Trở về năm 16
-------------------------

Ninh Kiều đứng dậy thu dọn sách, dựa theo trí nhớ trở về nhà.

Về đến nhà đã là sáu giờ tối, phòng khách không có ai, có thím Trương đang nấu cơm trong phòng bếp.

“Thím Trương, con hơi mệt, lát con không ăn cơm, mọi người không cần gọi con ạ.” Ninh Kiều chào hỏi qua rồi đeo cặp sách lên phòng. Cô còn cảm thấy hơi mệt nên muốn nghỉ một lát.

“Ai nha, vậy tôi để lại cơm cho đại tiểu thư nhé.”

“Không cần đâu ạ.”

Nằm trên giường, Ninh Kiều nhớ thời điểm hiện tại đang là học kỳ hai cao nhất. Đã qua 9 năm, đầu cô chẳng còn sót bao nhiêu kiến thức, xem ra cô phải chăm chỉ học tập thôi. Ngôn Luật hơn cô một khóa, hiện đang học cao nhị.

Cô thật nhớ anh.

Cô nhớ những năm kia bệnh trầm cảm của cô ngày càng nặng, là anh một tấc không rời chăm sóc cô, cho cô cảm giác an toàn, cho cô thấy được mặt dịu dàng nhất của anh. Anh cho cô tình yêu sâu đậm độc nhất mà không một ai có thể làm được.

Cô không biết tại sao anh yêu cô đến thế, nhưng cô biết rằng cô cần anh, cô cũng yêu anh hơn tất cả. Anh là toàn bộ sinh mệnh của cô.

Cũng không biết cô đi rồi anh sống thế nào.

Nghĩ nghĩ, Ninh Kiều ngủ thiếp đi, trong mơ cô thấy Ngôn Luật ôm lấy thi thể mình gào khóc. Anh không cho ai lại gần, không cho ai đụng đến cô. Cả người đầy máu cứ thế ôm cô trở về nhà.

Cô muốn tiến lại ôm lấy anh, muốn nói anh đừng đau lòng như vậy, nhưng dù cố gắng thế nào cô vẫn không thể tiến lại gần anh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh khóc đến tuyệt vọng.

Tim cô quặn đau, ruột gan như thắt lại. Cô cũng nghẹn ngào:

“Em xin lỗi. Ngôn Luật em xin lỗi.

Anh đừng như vậy mà.

Là em không đúng. Em không nên để anh lại một mình.

Em xin lỗi. Sau này anh phải làm sao đây?”

Giật mình tỉnh giấc, Ninh Kiều bất giác đưa tay sờ lên mặt, toàn là nước mắt. Cô ngơ ngác, không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật. Đến giờ, cảm giác đau thấu tâm can đó vẫn rõ mồn một. Cô muốn được gặp Ngôn Luật, muốn được ôm lấy anh. Nghĩ đến đó, Ninh Kiều lại ôm mặt, gào khóc trong im lặng.

Lần mò điện thoại, 3 giờ sáng. Cô mở ứng dụng wechat, nhập số điện thoại của anh mà cô khắc khi trong đầu. Màn hình hiển thị tên liên hệ Ngôn Luật, hình đại diện là ảnh chụp phía sau của một người con trai. Chỉ cần nhìn cái bóng đó cô cũng nhận ra người đó là anh. Cô nhấp gửi lời mời kết bạn. Cũng không ôm hi vọng quá lớn, cô cất điện thoại đứng dậy rửa mặt để ôn bài.



Phía bên kia, trong một góc quán ba ồn ào, chàng thiếu nhiên ngửa đầu uống cạn chai rượu, tay trái cầm điện thoại tùy ý lướt, mọi tiếng ồn xung quang giường như không ảnh hưởng đến thế giới của anh. Màn hình điện thoại sáng lên, phản chiếu một góc mặt hoàn mỹ. Đuôi mày anh khí cùng ánh mắt lạnh lùng khiến anh càng trở nên thâm trầm.

“Tinh.” – Điện thoại trong tay thiếu niên nổi lên thông báo wechat, có lời mời kết bạn từ ‘Tiểu Kiều Kiều’.

Chàng trai không để tâm, tùy ý lướt qua rồi bỏ điện thoại vào túi, đứng lên ra về.

“Reng reng reng.”“Kiều Kiều, Kiều Kiều, dậy đi. Tan học rồi.”“Ninh Kiều, dậy đi về thôi, cậu định ngủ lại lớp luôn à.”“Đ...
30/03/2023

“Reng reng reng.”

“Kiều Kiều, Kiều Kiều, dậy đi. Tan học rồi.”

“Ninh Kiều, dậy đi về thôi, cậu định ngủ lại lớp luôn à.”

“Đêm qua cậu làm gì vậy hả?”

Âm thanh ồn ào từng đợt từng đợt chui vào tai khiến Ninh Kiều phải thức giấc. Cô mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là những khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ xung quanh.

Đột nhiên, trên đầu một trận đau đớn, “Về thôi, ngơ ngác cái gì thế? Ngủ đến ngu người luôn rồi à?”, thủ phạm đang cầm hung khí là cuốn sách trừng mắt nhìn cô.

Hạ Tiểu Hoa, nhưng cô gái trước mặt này trẻ hơn Hạ Tiểu Hoa trong trí nhớ của cô.

“À, ừ. Các cậu về trước đi. Tớ ngồi một lát.” Ninh Kiều hoàn hồn đáp lại. Cô cần sắp xếp lại tình huống hiện tại một chút.

“Được rồi. Vậy cậu nhớ về sớm chút.” Hạ Tiểu Hoa đáp lại, đoạn cô quay đầu nói với các cô gái bên cạnh, “Chúng ta đi trước thôi, xem ra cậu ấy còn chưa tỉnh ngủ.”

Lúc này các cô ấy mới kéo nhau đi về, xa xa vẫn còn tiếng cười trêu đùa vọng lại.

Nhìn một vòng quanh lớp học, chỉ còn lại mình Ninh Kiều, cô mới bắt đầu quan sát một chút tình hình hiện tại.

Trên bàn là sách Vật lý 10, phòng học cũng quen thuộc. Ninh Kiều vội tìm điện thoại xem ngày tháng, không sai, ngày tháng hiển thị 9 năm trước. Cô trùng sinh rồi, trở về năm 16 tuổi.

Nghĩ lại một đời trước, Ninh Kiều chỉ cảm thấy nực cười vì sự nhu nhược của bản thân. Nuối tiếc duy nhất của cô chỉ có anh.

Ninh Kiều đời trước, từ khi có nhận thức, cô đã cảm nhận được sự xa cách của ba mẹ. Vì muốn tranh thủ một chút tình thương của ba mẹ mà cô dần trở nên nhút nhát, dè dặt, cẩn thận từng ly từng tí.

Cô vẫn luôn nghĩ, vì em gái sức khỏe không tốt nên được ba mẹ quan tâm hơn. Cô là chị, phải ngoan ngoãn, nghe lời, quan châm chăm sóc em gái.

Nhưng cô không hiểu, tại sao cô hiểu chuyện đến thế rồi mà vẫn không có ai thích cô.

Cho đến năm 12 tuổi, cô mới biết, hóa ra cô bị xem nhẹ không phải vì cô khỏe mạnh hơn em gái, mà vì căn bản cô không phải con gái ruột của bà - Liễu Văn San.

Mẹ cô là Liễu Anh, chị gái của Liễu Văn San, là con nuôi của ông bà ngoại. Năm đó, việc làm ăn của nhà họ Ninh gặp khó khăn, nên ông nội quyết định liên hôn với nhà họ Liễu để giải quyết khó khăn trước mắt. Nhà họ Liễu xót con gái ruột gả đó chịu khổ, lại không nỡ bỏ đi một mối tốt, nên đẩy con gái nuôi là mẹ cô gả cho Ninh Quốc Châu. Ba năm sau nhà họ Ninh vượt qua sóng gió, phát triển ngày càng tốt. Mẹ cô cũng có bầu và hạ sinh cô. Thật khéo, vừa sinh cô ra thì bà phát hiện chồng ngoại tình, mà đối tượng lại là em gái của bà, hiện còn đang mang bầu 7 tháng với chồng bà.

Vì quá tức giận, mẹ cô tìm đến Liễu Văn San, hai người nảy sinh tranh chấp ngã cầu thang. Mẹ cô không qua khỏi. Còn Liễu Văn San cũng vì thế mà sinh non. Hai nhà Liễu – Ninh vì muốn che đậy việc này đã để Ninh Quốc Châu cưới Liễu Văn San. Đổi ngày sinh của cô trùng với ngày sinh của Ninh Nhã An, bên ngoài nhìn vào như vợ Ninh Quốc Châu là Liễu Văn San sinh đôi được 2 người con gái.

Cái chuyện cười này cũng chỉ có vài người trong giới thân thiết với hai nhà biết.

Cũng vì bị đối xử lạnh nhạt nên cô bị trầm cảm trong thời gian dài, đến năm 25 tuổi cô chết vì tai nạn.

Trở lại thời điểm hiện tại, Ninh Kiều coi như hiểu, là ông trời thương sót cô nên cho cô một cơ hội làm lại. Cô không muốn lại trải qua một đời đau thương như trước kia nữa. Giờ cô chỉ muốn sớm gặp anh, muốn bù đắp cho anh tất cả những gì kiếp trước cô nợ anh.

Nghĩ đến Ngôn Luật, Ninh Kiều không nhịn được giương khóe môi. Anh là toàn bộ ánh sáng của cô.

Ninh Kiều đứng dậy thu dọn sách, dựa theo trí nhớ trở về nhà.

-----------------------------
TRẢ ANH MỘT ĐỜI VÔ ƯU - An Nhược Hy
Chap 1.1: Trở về năm 16
Nhân vật chính: Ninh Kiều - Ngôn Luật

Ninh Kiều bị tất cả mọi người xem nhẹ. Một đời trước, chỉ có anh cho cô yêu thương vô hạn, cam nguyện tặng cô những điều tốt đẹp nhất thế gian. Một đời này, gặp được anh sớm hơn, cô tranh thủ từng giây từng phút được bước đến gần anh, dâng anh toàn bộ ánh sáng của mình.
Ngôn Luật phát hiện có một cô ngốc ngày ngày chạy theo sau mông mình đến phiền. Nhìn ngốc nga ngốc nghếch, nhưng không hiểu sao thấy cô tim anh lại mềm đi. Chỉ biết yêu cô, sủng cô lên tận trời.

Khai hố29.03.2023 | 11:55pmTung bông Tung bông Tung bông
29/03/2023

Khai hố

29.03.2023 | 11:55pm

Tung bông Tung bông Tung bông

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when An Nhược Hy posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share