Chuyện ĐỜI - Chuyện ĐÈN

Chuyện ĐỜI - Chuyện ĐÈN Toả sáng những câu chuyện cuộc sống…
(1)

Việc Việt Nam lọt vào Top 30 quốc gia quyền lực nhất thế giới theo xếp hạng của U.S. News & World Repor.Việc Việt Nam đư...
26/11/2025

Việc Việt Nam lọt vào Top 30 quốc gia quyền lực nhất thế giới theo xếp hạng của U.S. News & World Repor.
Việc Việt Nam được U.S. News & World Report xếp hạng trong nhóm 30 quốc gia quyền lực nhất thế giới (cụ thể là vị trí thứ 30 vào năm 2022 và duy trì vị thế cao trong các phân tích sau đó) đã tạo ra nhiều cuộc thảo luận sôi nổi.

Từ niềm tự hào về sự thăng tiến của đất nước đến sự hoài nghi về tính thực chất của danh hiệu, sự kiện này đòi hỏi một góc nhìn phân tích khách quan, vượt ra ngoài những phản ứng cảm tính, để hiểu rõ cơ hội và thách thức mà Việt Nam đang đối mặt.

1. Giải Mã Bảng Xếp Hạng và Ý Nghĩa Kinh Tế

Trước hết, cần hiểu "quyền lực" theo phương pháp luận của U.S. News & World Report không hoàn toàn đồng nghĩa với sự giàu có hay chất lượng cuộc sống. Nó đo lường khả năng một quốc gia gây ảnh hưởng trên trường quốc tế, dựa trên 5 tiêu chí chính có trọng số ngang nhau: Lãnh đạo (Leader), Ảnh hưởng Kinh tế (Economic Influence), Ảnh hưởng Chính trị (Political Influence), Liên minh Quốc tế mạnh (Strong International Alliances), và Sức mạnh Quân sự (Strong Military).
Trong thế giới tài chính, những bảng xếp hạng này có tác động thực tế và quan trọng. Chúng là một phần dữ liệu để các tổ chức và quỹ đầu tư đánh giá "Rủi ro quốc gia" (Country Risk Premium). Khi hình ảnh và vị thế của một quốc gia được cải thiện, mức độ rủi ro trong mắt nhà đầu tư quốc tế có xu hướng giảm xuống.
Hệ quả trực tiếp là chi phí vốn rẻ hơn. Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam có thể huy động vốn quốc tế với lãi suất thuận lợi hơn. Các tập đoàn đa quốc gia cũng tự tin hơn khi đưa ra các quyết định đầu tư dài hạn. Do đó, vị trí Top 30 không chỉ là danh hiệu biểu tượng, mà là một tín hiệu tích cực cho thấy dòng vốn toàn cầu đang nhìn nhận Việt Nam như một điểm đến tiềm năng và an toàn hơn.

2. Những Trụ Cột Tạo Nên Vị Thế Của Việt Nam

Sự thăng hạng của Việt Nam không dựa trên sức mạnh vượt trội ở một lĩnh vực đơn lẻ, mà là sự cân bằng và tiến bộ trong bối cảnh địa chính trị đầy biến động.
a. Vị Thế Địa Chính Trị Chiến Lược và "Ngoại Giao Cây Tre"
Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung leo thang, chính sách đối ngoại linh hoạt của Việt Nam, thường được gọi là "ngoại giao cây tre", đã chứng minh hiệu quả. Việt Nam duy trì sự cân bằng tinh tế, trở thành một "quốc gia xoay trục" (swing state) quan trọng trong khu vực. Cả Mỹ và Trung Quốc đều coi trọng Việt Nam: Mỹ cần Việt Nam để đa dạng hóa chuỗi cung ứng (Chiến lược Trung Quốc + 1), trong khi Trung Quốc coi Việt Nam là đối tác thương mại láng giềng quan trọng. Vị thế không cần "chọn phe" nhưng vẫn nhận được sự quan tâm từ các bên là một thành công chiến lược.

b. Hội Nhập Kinh Tế Sâu Rộng và Sự Ổn Định

Việt Nam là một trong những nền kinh tế mở nhất thế giới, tham gia vào mạng lưới Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) dày đặc với hầu hết các trung tâm kinh tế lớn (EU, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, ASEAN...). Điều này tạo lợi thế vượt trội về thuế quan và tiếp cận thị trường. Bên cạnh đó, sự ổn định chính trị và vĩ mô được xem là tài sản quý giá nhất, thu hút các tập đoàn lớn như Apple, Samsung, Intel, Lego dịch chuyển sản xuất sang Việt Nam.

c. Tiềm Năng Thị Trường Nội Địa

Với quy mô dân số khoảng 100 triệu người, cơ cấu dân số vàng và tầng lớp trung lưu gia tăng nhanh chóng, Việt Nam không chỉ là công xưởng mà còn là một thị trường tiêu thụ đầy tiềm năng.

3. Những Thách Thức và Rào Cản Nội Tại

Bức tranh không chỉ có màu hồng. Việc lạc quan quá mức mà không nhìn nhận các thách thức cấu trúc có thể khiến Việt Nam rơi vào "bẫy thu nhập trung bình".
a. "Bẫy Gia Công" và Giá Trị Gia Tăng Thấp
Đây là thách thức lớn nhất. Nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào FDI, nhưng tỷ lệ nội địa hóa trong các ngành công nghệ cao còn rất thấp (thường được ước tính chỉ khoảng 8-15%). Điều này có nghĩa là phần lớn giá trị gia tăng vẫn thuộc về các doanh nghiệp nước ngoài. Nếu không nhanh chóng nâng cao năng lực công nghệ lõi và phát triển công nghiệp phụ trợ, Việt Nam có nguy cơ trở thành một nền kinh tế "lắp ráp". Khi lợi thế nhân công giá rẻ mất đi, dòng vốn FDI có thể dịch chuyển sang nơi khác.
b. Điểm Nghẽn Năng Lượng và Hạ Tầng
Sự phát triển công nghiệp, đặc biệt là các ngành công nghệ cao như sản xuất chip và trung tâm dữ liệu, đòi hỏi nguồn năng lượng khổng lồ và ổn định. Tình trạng thiếu điện cục bộ và thách thức trong việc chuyển đổi sang năng lượng xanh là những "tử huyệt" nghiêm trọng cản trở việc thu hút FDI chất lượng cao. Hạ tầng logistics, dù đã được cải thiện, vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu, làm tăng chi phí và giảm tính cạnh tranh.
c. Khoảng Trống Nhân Lực Chất Lượng Cao
Việt Nam có lực lượng lao động dồi dào nhưng lại thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực kỹ thuật cao và kỹ sư lành nghề. Tham vọng trở thành trung tâm bán dẫn hay công nghệ cao sẽ chỉ là khẩu hiệu nếu không có chiến lược đào tạo đột phá và cải cách hệ thống giáo dục để thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế.
d. Cải Cách Thể Chế và Môi Trường Kinh Doanh
Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, môi trường kinh doanh tại Việt Nam vẫn cần tiếp tục cải thiện về tính minh bạch, sự nhất quán trong thực thi chính sách, và cắt giảm các thủ tục hành chính, chi phí không chính thức để củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
Kết Luận
Việc Việt Nam có mặt trong Top 30 quốc gia quyền lực là một sự ghi nhận khách quan về những thành tựu kinh tế, sự ổn định chính trị và sự khéo léo trong ngoại giao. Đây không phải là một "cú lừa", nhưng cũng không tự động đảm bảo cho việc "hóa rồng".
Thứ hạng này mang lại lợi thế lớn về tâm lý đầu tư và chi phí vốn, mở ra một cơ hội lịch sử. Tuy nhiên, Việt Nam đang ở trong một thập kỷ bản lề. Tương lai phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng giải quyết các thách thức nội tại cốt lõi: Nâng cao năng lực nội tại (nội địa hóa), đảm bảo an ninh năng lượng, đầu tư chiến lược vào vốn con người và đẩy mạnh cải cách thể chế. Chỉ khi tự cường và đổi mới từ bên trong, Việt Nam mới có thể chuyển hóa được "quyền lực" trên bảng xếp hạng thành sự thịnh vượng bền vững.

🇻🇳 VIỆT NAM CHÂN THÀNH CÁM ƠN MỌI SỰ HỖ TRỢ, GIÚP ĐỠ CỦA BẠN BÈ QUỐC TẾ 🕊🕊🕊Nhờ có đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng ...
25/11/2025

🇻🇳 VIỆT NAM CHÂN THÀNH CÁM ƠN MỌI SỰ HỖ TRỢ, GIÚP ĐỠ CỦA BẠN BÈ QUỐC TẾ 🕊🕊🕊

Nhờ có đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước, cùng với tài ngoại giao khéo léo của thủ tướng Phạm Minh Chính mà các nước trên thế giới đã chung tay với Việt Nam trong hoạn nạn.

Chân thành cảm ơn các nước đã sẻ chia, hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra.

(Tổng hợp từ Tuổi Trẻ)

"GẠO MANG ĐI ĐÃI XỨ NGƯỜI" - ĐẰNG SAU CHỮ "GIÚP" NAM PHICó thể bạn chưa biết: khi miền Trung đang oằn mình chống lũ, thì...
25/11/2025

"GẠO MANG ĐI ĐÃI XỨ NGƯỜI" - ĐẰNG SAU CHỮ "GIÚP" NAM PHI

Có thể bạn chưa biết: khi miền Trung đang oằn mình chống lũ, thì miền Tây cũng đồng thời đối mặt với một cuộc khủng hoảng âm thầm hơn, khủng hoảng đầu ra cho hạt gạo.

Hai vùng, hai loại thiên tai hoàn toàn khác nhau.
Một bên nước dâng đến nóc.
Một bên giá lúa có thể rớt xuống đáy vì thị trường chính bất ngờ chậm lại.

Hai câu chuyện tưởng không liên quan này lại chính là bối cảnh khiến những lời kích động kiểu “đem gạo đi đãi nước ngoài” từ lời hứa Việt Nam hỗ trợ an ninh lương thực cho Nam Phi trở nên sai ngay từ góc nhìn.

🌾 Chuyện gạo không phải chuyện “đãi ai”!

Năm nay, Philippines thị trường chiếm hơn 40% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tạm dừng nhập khẩu một số loại gạo như regular milled và well-milled (gạo xay thông thường) trong thời gian khoảng 60 ngày, sau đó có khả năng kéo dài.

Điều này không phải là “cắt hoàn toàn”, nhưng đủ để gây áp lực lớn lên hàng tồn kho, kéo giá lúa giảm, làm chậm tiến độ thu mua của doanh nghiệp, và khiến vùng ĐBSCL lo ngại tắc đầu ra. Nếu không giải quyết, doanh nghiệp và nông dân miền Tây sẽ đứng trước nguy cơ phá sản hàng loạt trước vụ Đông Xuân 2025–2026.

Với một ngành xuất khẩu mũi nhọn, trong bối cảnh đó, Việt Nam buộc phải mở thị trường mới. Và những thỏa thuận “đảm bảo an ninh lương thực” với Nam Phi, Brazil, UAE… thực chất là một công cụ kinh tế để mở đường xuất khẩu, giữ giá lúa gạo, bảo vệ sinh kế hàng triệu nông dân.

Kết quả nhìn thấy ngay:

* Brazil tăng 15% sản lượng gạo nhập từ Việt Nam.
* UAE tăng gấp đôi sản lượng gạo nhập khẩu.
* Bangladesh đồng ý nhập 100.000 tấn gạo trong 9 tháng năm 2025 (so với chỉ 400 tấn năm 2024).
* Bờ Biển Ngà, Ghana, Senegal tăng nhập khẩu lên 80–140%.

Không có gì gọi là “đi phát gạo cho người ta”, Việt Nam đang mang thị trường về để cứu chính mình.

🌍 Quan hệ quốc tế là con đường hai chiều: có đi mới có lại

Khi cả nước đang chìm trong bão lũ, chuyến công du không chỉ mở ra lối thoát cho bài toán lương thực, mà còn kéo về những hỗ trợ kịp thời từ quốc tế. Ngay tại cuộc họp bên lề G20, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc khẳng định các cơ quan liên quan sẽ hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả lũ lụt. Và sau đó:

* Australia viện trợ nhân đạo hơn 3 triệu AUD.
* Anh nâng mức hỗ trợ khẩn cấp lên 800.000 bảng Anh.
* Hàn Quốc cung cấp 1 triệu USD; New Zealand hỗ trợ 1 triệu NZD.
* Mỹ liên tiếp hai đợt viện trợ 500.000 USD cho các vùng thiệt hại nặng.

Những khoản hỗ trợ này không tự nhiên mà có. Chúng đến từ cách Việt Nam đã bền bỉ đóng góp, chia sẻ và giữ trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Một quốc gia không thể mong được giúp đỡ nếu chính họ chưa từng chìa tay với người khác đó là quy luật rất thật của ngoại giao.

Trong lúc các kênh đối ngoại đang vận hành để kéo thị trường và viện trợ về, việc trong nước cũng không hề bị bỏ lỡ.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc. Lần đầu tiên 1 cơ chế hỗ trợ đặc biệt 4 tỉnh đứng đầu hỗ trợ 4 tỉnh khó khăn được đưa ra. Ngày 20/11 Thủ tướng họp chỉ đạo lũ từ Algeria, và rạng sáng 22/11 tiếp tục họp từ Nam Phi để xử lý tài chính khẩn cấp cho bốn tỉnh thiệt hại nặng. Các lực lượng chức năng và đồng bào cả nước đều chạy đua với thời gian để hỗ trợ bà con vùng thiệt hại. Đó là cách các đầu mối được giữ nhịp liên tục, không để khoảng trống ở bất kỳ hướng nào.

Khi nhìn tất cả chuyển động ấy trong một bức tranh chung, câu chuyện “đãi xứ người” tự nó trở nên lạc quẻ.

Bởi rốt cuộc, điều quan trọng không phải gạo đi đâu mà là lợi ích đang quay về với ai.

PN.Theo: ccnnews

Việt Nam Bất Ngờ Mở Khóa “Vũ Khí Công Nghệ” Khiến Cả Thế Giới Sững Sờ: Tại Sao Lúc Này?Có những lúc kinh tế thế giới vận...
23/11/2025

Việt Nam Bất Ngờ Mở Khóa “Vũ Khí Công Nghệ” Khiến Cả Thế Giới Sững Sờ: Tại Sao Lúc Này?

Có những lúc kinh tế thế giới vận hành như một bộ phim trinh thám: càng nhìn kỹ, càng thấy những chi tiết khiến ta vừa bật cười, vừa phải suy nghĩ lại mọi thứ tưởng là hiển nhiên. Công nghệ lõi, năng lượng sạch, vật liệu bán dẫn – những thứ từng được xem là “sân chơi” của Mỹ hay châu Âu – bỗng xuất hiện ngay tại Việt Nam, một cách âm thầm và bất ngờ đến mức khiến nhiều người giật mình. Điều tưởng như đùa lại hóa ra không đùa được.

Trong nhiều năm, người Việt vốn quen với tâm thế “công nghệ cao thì để nước ngoài làm, mình lắp ráp là được rồi”. Nhưng thế giới thay đổi nhanh: giá nhiên liệu hóa thạch tăng chóng mặt, chuỗi cung ứng chip đứt gãy, còn các nước giàu thì dựng lên hàng loạt tiêu chuẩn xanh khiến doanh nghiệp chóng mặt. Và chính những biến động đó đã đẩy các kỹ sư Việt Nam – những người gắn bó với xưởng cơ khí, dầu nhớt – bước vào sân chơi deeptech, tự chế tạo những thứ mà trước đây ta nghĩ chỉ Nhật hay Đức mới có thể làm nổi.

Đầu tiên là câu chuyện pin cát. Nghe qua thì hài hước, thậm chí hơi… trẻ con. Nhưng thực tế không thể coi thường. Pin cát làm đúng một việc: lấy điện năng dư thừa giá rẻ từ năng lượng tái tạo, chuyển thành nhiệt, rồi nhốt nhiệt đó trong một khối cát nóng gần sáu trăm độ. Và bất ngờ thay – nó giải đúng bài toán mà pin lithium không thể chạm tới: nhiệt công nghiệp ổn định. Các ngành sấy nông sản, gốm, dệt nhuộm, chế biến thực phẩm… không cần điện, họ cần nhiệt rẻ và bền. Và điều buồn cười là, thứ họ cần lại nằm ngay dưới chân: cát.

Một doanh nghiệp sấy nông sản ở Bình Thuận trước đây mỗi mùa cao điểm đều run rẩy vì giá dầu FO. Chỉ cần giá dầu tăng nhẹ, lợi nhuận bốc hơi. Từ ngày dùng pin nhiệt từ cát, chi phí giảm, dây chuyền ổn định, và ông chủ chỉ thốt lên: “Biển đầy cát, ai ngờ nó cứu được mình.” Câu chuyện này không chỉ diễn ra ở Việt Nam; Phần Lan đã từng tự chế pin cát chỉ bằng một nhà kho và vài tấn cát thô. Cả châu Âu sau đó phải nhìn lại vì hóa ra giải pháp hiệu quả đôi khi đến từ những thứ rất đơn giản.

Tuy vậy, pin cát không phải phép mầu. Nó không chạy được ô tô điện, không cung cấp điện cho trung tâm dữ liệu. Nó chỉ giỏi đúng một việc, và trong ngành phù hợp, nó giúp giảm chi phí tới vài chục phần trăm. Công nghệ tốt đôi khi không cần hoành tráng – chỉ cần đúng bệnh.

Nếu pin cát khiến nhiều người bật cười rồi bật ngửa, câu chuyện về công nghệ ALD “made-in-Vietnam” còn khiến họ phải cau mày vì bất ngờ. ALD – lắng đọng lớp nguyên tử – là công nghệ phủ vật liệu mỏng tới mức tính bằng… nguyên tử. Nó là điều kiện bắt buộc cho sản xuất chip. Chỉ cần thiếu nó, mọi công nghệ bán dẫn khác sụp đổ. Và Việt Nam – bất ngờ thay – tự chế được máy ALD với giá chỉ bằng một phần năm hàng châu Âu. Không phải mô hình trưng bày, mà là máy chạy thật, hoạt động thật.

Một phòng thí nghiệm vật liệu ở Hà Nội từng chia sẻ rằng nhờ máy ALD nội địa, họ tiết kiệm được hàng loạt chi phí và được tùy chỉnh theo ý muốn – điều máy nhập khẩu không cho phép. Từ chỗ chỉ biết ngó lên tạp chí quốc tế, họ bắt đầu tự tạo ra mẫu vật liệu. Lịch sử không xa lạ gì câu chuyện này: Nhật từng bị coi là “kẻ bắt chước rẻ tiền”, để rồi hai thập kỷ sau thống trị thiết bị chính xác. Mọi công nghệ tiên phong đều bắt đầu từ những phiên bản “vừa đủ tốt”, rẻ và dễ tiếp cận.

Tất nhiên, ALD Việt Nam không giúp ta trở thành cường quốc bán dẫn ngay lập tức. Nhưng nó tạo ra một mảnh ghép quan trọng. Khi đã có mảnh ghép đầu tiên, những mảnh tiếp theo sẽ dễ hơn.

Từ công nghệ, chúng ta nhìn sang bối cảnh thị trường: CBAM – cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của châu Âu – về bản chất là “thuế phạt” lên những doanh nghiệp không xanh. Còn ZES – zero emission supplychain – đòi hỏi cả chuỗi cung ứng phải phát thải thấp. Không chỉ sản phẩm cần sạch mà cả máy móc, nguyên liệu, điện, nhiệt cũng phải sạch. Một doanh nghiệp dệt nhuộm ở Bình Dương từng mất đơn hàng Nhật chỉ vì dùng lò hơi dầu. Không phải sản phẩm dở – mà là quy trình không xanh.

Thời đại này, xanh không còn là “làm màu” mà là điều kiện để tồn tại. Ai thay đổi nhanh, sống. Ai chậm, bị loại. Giống như Detroit năm xưa xem nhẹ tiêu chuẩn khí thải và mất cả ngành công nghiệp vào tay Nhật.

Nối tiếp CBAM và ZES là câu chuyện chi phí vận hành – OPEX. Doanh nghiệp không chết vì thiếu khách hàng, mà chết vì tiền điện – tiền nhiệt. Ở Việt Nam, năng lượng chiếm từ một phần ba đến gần một nửa giá thành. Một nhà máy gạch men ở miền Trung từng run rẩy mỗi khi giá dầu thay đổi. Sau khi chuyển sang lưu trữ nhiệt sạch, họ thở phào. Lợi nhuận không còn phập phồng theo tin xung đột quốc tế.

Henry Ford từng thắng cuộc chơi xe hơi nhờ kiểm soát chi phí vận hành. Ngày nay, doanh nghiệp Việt nào khóa được chi phí năng lượng sẽ mạnh hơn mười doanh nghiệp chỉ biết đợi thị trường. Pin cát, nhiệt sạch, công nghệ vật liệu không chỉ là đổi thiết bị – mà là đổi số phận doanh nghiệp.

Từ năng lượng – ta chuyển sang địa chính trị. Chuỗi cung ứng chip toàn cầu giống một ván cờ mà Mỹ, Nhật, Hàn đang dời quân liên tục. Họ cần những nơi có chi phí thấp, năng lượng sạch, ổn định, và đủ năng lực công nghệ. Việt Nam – một cách tình cờ nhưng hợp lý – lại đứng đúng điểm giao ba nhu cầu này. Không phải chúng ta xuất sắc nhất, mà vì thế giới đang chuyển dịch đúng hướng chúng ta có lợi thế.

Chúng ta chưa thể sản xuất chip, nhưng chuỗi cung ứng có hàng chục công đoạn khác: thiết bị, vật liệu, đóng gói, kiểm định… và chỉ cần tốt một vài khâu, Việt Nam đã thành mắt xích quan trọng. Đây là lý do ALD, deeptech, năng lượng sạch trở nên đáng giá: chúng cho thế giới thấy Việt Nam không chỉ lắp ráp mà có thể tham gia những phần tinh vi hơn.

Và khi năng lượng sạch, công nghệ lõi và nhu cầu đa dạng hóa hội tụ, FDI thế hệ mới sẽ đổ về những nơi biết chuẩn bị. Việt Nam có lợi thế vì năng lượng tái tạo dồi dào, giá nhân công cạnh tranh, và đang bắt đầu tự chủ những mảnh công nghệ thiết yếu.

Tiếp theo là vốn xanh. Thế giới đang có hàng nghìn tỉ đô tìm nơi giải ngân. Nhưng vốn xanh không dành cho ai “sơn màu xanh cho vui”. Nó dành cho doanh nghiệp thật sự giảm phát thải. Một doanh nghiệp ở Đắk Lắk đầu tư hệ thống nhiệt sạch, đo phát thải chuẩn, và bất ngờ nhận khoản vay lãi suất rẻ hơn ngân hàng thương mại gần một nửa. Ngược lại, một doanh nghiệp thép lớn không đủ tiêu chuẩn xanh phải vay thương mại với chi phí cao. Kẻ nhỏ nhưng chịu thay đổi lại đi nhanh hơn ông lớn chậm chân.

Tín chỉ carbon cũng tạo ra phân hóa mạnh. Ai giảm được phát thải thì tạo thêm nguồn thu. Ai không giảm thì bị buộc phải mua lại tín chỉ từ người khác, khiến chi phí đội lên. Thời “xanh cho đẹp” đã hết. Đây là thời “xanh để sống”.

Tất cả dẫn đến câu hỏi cuối cùng: Việt Nam cần làm gì để không bỏ lỡ cơ hội mười năm một lần?

Cần một hệ sinh thái deeptech thật sự: phòng thí nghiệm đủ thiết bị, doanh nghiệp có nơi gia công chính xác, chính sách hỗ trợ thử nghiệm. Cần đào tạo kỹ sư thực chiến thay vì lý thuyết nặng nề. Cần chính sách cởi mở để công nghệ non trẻ có chỗ đứng. Và quan trọng nhất: cần tư duy lãnh đạo nhìn xa hơn một chu kỳ lợi nhuận.

Việt Nam có năng lượng tái tạo, có nhân lực trẻ, có khả năng tự chủ những công nghệ nền tảng cấp đầu tiên. Đây là bàn đạp mà không phải thế hệ nào cũng có cơ hội chứng kiến. Tận dụng được, ta không chỉ đón làn sóng FDI và vốn xanh mà còn xây được một nền kinh tế kiên cường hơn trước biến động.

XUYÊN TẠC SỐ NGƯỜI CH Ế T KHÔNG PHẢI LÀ LÒNG THƯƠNG — ĐÓ LÀ THỦ ĐOẠNThiên tai vốn đã đủ tàn nhẫn. Ấy vậy mà cứ mỗi mùa m...
22/11/2025

XUYÊN TẠC SỐ NGƯỜI CH Ế T KHÔNG PHẢI LÀ LÒNG THƯƠNG — ĐÓ LÀ THỦ ĐOẠN

Thiên tai vốn đã đủ tàn nhẫn. Ấy vậy mà cứ mỗi mùa mưa lũ đi qua, lại xuất hiện thêm một “mùa phụ” khác, mùa của tin giả, tin thổi phồng, tin cắt ghép câu chữ để biến nỗi đau của người dân thành công cụ đánh vào lòng tin xã hội.

Bài viết đang lan truyền với tiêu đề “che giấu số tử vong vì xả lũ” là ví dụ điển hình: đánh trúng tâm lý hoảng loạn, giật tít gây sốc, rồi dựng lên một bức tranh đen kịt như tận thế để kích động sự phẫn nộ.
Nhưng càng đọc, càng thấy sự tàn nhẫn nhất không phải là dòng nước lũ mà là sự bịa đặt lạnh lùng.

1. Cố ý thổi phồng số người tử vong: từ số liệu thực thành “thảm sát tập thể”
Con số chính thức 55 tử vong, 13 mất tích được cập nhật từ lực lượng đang có mặt ngoài hiện trường, từ các tổ xung kích, dân quân, công an, bộ đội đang vớt người, kéo dây, cứu hộ từng phút. Đây là dữ liệu được kiểm đếm chéo giữa tỉnh, huyện, xã, không ai muốn sửa, càng không ai dám sửa.
Thế nhưng chỉ cần vài câu kể mang tính cảm tính là bị thổi lên thành:
• “Người chết la liệt”
• “Hàng chục nghìn người bị vùi trong nước”
• “Không ai cứu, không ai đoái hoài”
Đó không phải phản ánh thực tế, mà là thủ thuật gây hoảng sợ cộng đồng, đẩy cảm xúc vượt khỏi lý trí.

2. Cắt rời bối cảnh, biến từng hiện tượng thành “bằng chứng buộc tội”
Phường Đông Hòa có 48.000 dân, nhưng mới sơ tán được 100 người? Đánh tráo hoàn cảnh.
Đó chỉ là 1 khu vực chưa thể tiếp cận được, vì nước chảy xiết không phải toàn phường chết chìm.
Hòa Thịnh có hơn 1.000 người mắc kẹt?
Đó là thực trạng đang được báo cáo liên tục, và lực lượng cứu hộ đang đánh đổi an toàn của chính họ để tiếp cận. Nhưng bài viết xuyên tạc biến nỗ lực ấy thành “bị bỏ mặc”.
Chỉ cần cắt đúng một câu, tách khỏi ngữ cảnh, thêm vài từ nhấn mạnh bi kịch, là lập tức biến thành “tội ác xả lũ”, “bao che số tử vong”.
Đó không còn là chia sẻ thông tin mà là nhào nặn dư luận.

3. Gán ghép ác ý: từ thiên tai thành âm mưu.
Không có bằng chứng, không có hình ảnh, không có nhân chứng độc lập nhưng lại khẳng định như đinh đóng cột:
• “Cố tình giảm số người chết”
• “Bao che tội ác”
• “Xả lũ không thông báo”
Những cáo buộc đó, nếu không chứng minh được, thì chỉ có một cái tên: vu khống.
Thiên tai không phân biệt ai. Nhưng tin giả lại luôn có chủ đích: dùng nỗi đau của người dân để tấn công uy tín chính quyền, đánh vào niềm tin xã hội, tạo ra sự hỗn loạn khi lực lượng chức năng đang phải từng phút cứu người.
Trong lúc ngoài kia người ta đang chèo xuồng, cõng dân qua dòng nước xiết, vớt từng người từ mái nhà xuống… thì trên mạng lại có những bài viết ném thêm đá vào lưng họ.

4. Cứu dân không phải bằng la hét, mà bằng sự thật
Người đang bị kẹt trên mái nhà cần dây cứu hộ, xuồng, thực phẩm, điện thoại còn pin chứ không cần những bài đăng khiến cả nước thêm hoảng loạn.
Người đang đi tìm người thân trong nước lũ cần thông tin chính xác không cần những lời thổi phồng làm họ đau thêm.
Càng trong thiên tai, càng phải tỉnh táo.
Bởi vì chỉ cần một con số bị bóp méo, một tin xuyên tạc lan mạnh, là công tác cứu hộ sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức: người dân mất niềm tin, người nhà hoảng loạn, lực lượng cứu hộ chịu sức ép vô lý, còn những kẻ dựng chuyện thì ung dung kích động thêm vài chục nghìn lượt chia sẻ.

5. Sự thật không ồn ào nhưng luôn đứng vững
Không ai phủ nhận thiệt hại nặng nề. Không ai vui khi nghe tin có thêm người mất. Nhưng chính vì trân trọng từng sinh mạng, nên không thể để số liệu bị bóp méo trở thành công cụ chính trị.
Thông tin phải được kiểm chứng.
Nỗi đau phải được tôn trọng.
Thiên tai phải được nhìn bằng thực tế — không phải bằng những câu chữ kích động được viết trong vài phút.
Đừng để lũ dữ cuốn đi mạng người.
Đừng để tin giả cuốn đi lý trí.
TửTrọng
PN(St)

Vào ngày 15/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp quan trọng để thúc đẩy chủ trương đầu tư 2 dự án "thay đổi...
16/11/2025

Vào ngày 15/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp quan trọng để thúc đẩy chủ trương đầu tư 2 dự án "thay đổi diện mạo" của Thủ đô:

1. Phân khu Đô thị Thể thao Olympic: Quy mô hơn 16.200 ha, hướng tới xây dựng khu đô thị thể thao, dịch vụ quy mô hàng đầu Việt Nam.

2. Trục Đại lộ Cảnh quan Sông Hồng (dự kiến 80 km): Tuyến đại lộ hiện đại kết hợp quy hoạch 3.300 ha đất ven sông thành công viên, không gian xanh, kiến tạo Thủ đô xanh, hiện đại, bền vững.

Thủ tướng đồng tình về mặt chủ trương và đặc biệt nhấn mạnh Hà Nội cần nỗ lực tối đa để khởi công đồng loạt 2 dự án này vào ngày 19/12/2025 để tạo đà, tạo lực, tạo khí thế bước vào kỷ nguyên mới!

Hai dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội "văn hiến, văn minh, sáng xanh, sạch đẹp" tầm cỡ quốc tế.

Đại tá Phạm Ngọc Thảo (1922-1965) không chỉ là một nhà tình báo, ông là một kỳ quan của lòng dũng cảm và trí tuệ chiến l...
16/11/2025

Đại tá Phạm Ngọc Thảo (1922-1965) không chỉ là một nhà tình báo, ông là một kỳ quan của lòng dũng cảm và trí tuệ chiến lược.

Kính phục thay, một con người dám chấp nhận nhiệm vụ "chưa từng có tiền lệ": Khoác lên mình chiếc áo Đại tá VNCH, hoạt động ngay tại Phủ Tổng thống Sài Gòn, sống một cuộc đời hai mặt căng như sợi dây đàn!

Sự phi thường của ông nằm ở chỗ không chỉ nằm vùng, mà còn hành động: Dùng chính vị thế của mình để tổ chức các cuộc đ.ảo c.hính, tự tay châm ngòi gây ra hỗn loạn chính trị, làm suy yếu nghiêm trọng chính quyền Sài Gòn từ bên trong.

Đó là chiến công không cần tiếng s.úng lớn, mà là một ván bài lật ngửa đầy mưu trí, xoay chuyển cục diện chiến trường.

Sự hy sinh của ông (1965) là một nốt trầm bi tráng; bị tr.a t.ấn dã man nhưng kiên quyết giữ kín bí mật đến hơi thở cuối cùng.

Ông đã chiến đấu và chiến thắng bằng cái đầu sắc bén và trái tim dũng cảm. Phạm Ngọc Thảo mãi mãi là biểu tượng của người chiến sĩ tình báo: Sống ẩn mình, nhưng chiến công rực rỡ.

KHÔNG ĐƯỢC PHÉP PHỦ BỤI VÀO LỊCH SỬ DÂN TỘCThời gian qua, dư luận xã hội bức xúc, căm phẫn, lên án một số người “phủ bụi...
16/11/2025

KHÔNG ĐƯỢC PHÉP PHỦ BỤI VÀO LỊCH SỬ DÂN TỘC

Thời gian qua, dư luận xã hội bức xúc, căm phẫn, lên án một số người “phủ bụi” vào lịch sử dân tộc. Bên cạnh việc ca ngợi, tôn vinh, đặt tên đường một số kẻ tay sai bán nước cho thực dân Pháp đến yêu cầu công nhận tính chính danh cho nguỵ quân, nguỵ quyền; ca ngợi Sài Gòn cũ; phủ nhận thành quả của đất nước 50 năm sau ngày giải phóng miền Nam với thái độ thiếu chuẩn mực, phát ngôn tuỳ tiện, diễn giải sai lệch lịch sử.

Một số bài báo thiếu kiến thức lịch sử, viết cảm tính, phiến diện. Đáng ngại nhất là những kẻ bất mãn chính trị, lợi dụng các cuộc “hội thảo khoa học” để xuyên tạc lịch sử, đánh tráo lịch sử dân tộc theo kiểu “mập mờ đánh lận con đen”. Một số kẻ “khoác áo Đảng, ăn cơm Nhà nước, hưởng lộc của Dân” đã vô ơn bạc nghĩa với đồng bào mình, với đồng đội đồng chí của mình; phản bội lại lý tưởng cách mạng quay sang tôn thờ bọn tay sai, bán nước.

Không hiểu họ nhận thức thế nào mà bây giờ lại hết lời tiếc thương một thời “Sài Gòn hoa lệ”. Những người sinh ra, lớn lên ở miền Nam thời đó ai cũng biết rằng sự phồn hoa của Sài Gòn trước năm 1975 chỉ là thứ phồn hoa giả tạo mà Mỹ tạo dựng lên để phục vụ cho nhu cầu sống xa hoa, những thú ăn chơi, trụy lạc của quan chức Mỹ, Sài Gòn và binh lính Mỹ, chư hầu. Cuộc sống của nhân dân miền Nam vô cùng khó khăn, khốn khổ dưới làn mưa bom, bão đạn.

Chỉ có những kẻ vô ơn, bạc nghĩa mới phủ nhận thành quả của đất nước 50 năm sau ngày giải phóng miền Nam. Họ không hiểu hay không dám nhìn nhận?

Về tăng trưởng kinh tế: Nếu như trước năm 1975, GDP chỉ vẻn vẹn chưa đầy 2 con số (tỷ USD) thì đến năm 2024, GDP Việt Nam đạt 430 tỷ USD, đứng thứ 5 Đông Nam Á và top 40 thế giới tăng trưởng gấp khoảng 65 lần so với năm 1975. Thu nhập bình quân đầu người chưa đến 100 USD/năm thì nay đã đạt trên 4.600 USD/người/năm, tăng 45 lần.

Về xuất nhập khẩu: Trước năm 1975, kim ngạch xuất khẩu cả nước chỉ đạt 300 triệu USD/năm, chủ yếu là than đá, gạo, cao su và luôn nhập siêu thì đến năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 730 tỷ USD. Việt Nam nằm trong top 20 quốc gia thương mại lớn nhất thế giới. Tăng trưởng thương mại gấp khoảng 2.400 lần so với năm 1975.

Về hạ tầng thương mại: Từ thiếu thốn hàng hoá nghiêm trọng trước 1975, đến nay hàng hoá không chỉ đáp ứng thừa cho nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn xuất khẩu hàng trăm tỷ USD. Các trung tâm thương mại, hệ thống bán lẻ hiện đại phát triển nhanh, thương mại điện tử đạt quy mô khoảng 20 tỷ USD đưa Việt Nam trở thành điểm sáng về thị trường bán lẻ, tiêu dùng khu vực.

Về năng lượng, các ngành công nghiệp khác của Việt Nam: Đã tăng trưởng hàng 100 lần. Hệ thống điện đứng thứ 31 thế giới, Tóp 4 ASEAN, năng lượng tái tạo phát triển nhanh nhất thế giới.

Về giáo dục, y tế: Trước 1975, tỷ lệ biết chữ ở miền Bắc khoảng 80%, miền Nam thấp hơn, chỉ khoảng 60-65% nhưng đến nay con số này đã đạt 100%. Y tế trước năm 1975, ít người được hưởng chăm sóc nhưng đến nay hầu như 100% người dân bất kể vùng miền đều được hưởng ưu đãi với hệ thống y tế cơ sở, bệnh viện có mặt khắp mọi miền.

Về ngoại giao: Trước năm 1975, Việt Nam chủ yếu nhận được sự ủng hộ ngoại giao từ một số nước bạn bè, quan hệ quốc tế còn hạn chế. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia; đã và đang ký kết gần 20 Hiệp định thương mại tự do; có quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với gần 40 quốc gia, trong đó có các cường quốc như: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc. Vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng vững vàng, trở thành điểm sáng về hội nhập sâu rộng, chủ động và tích cực đóng góp vào hòa bình, hợp tác, phát triển toàn cầu.

Ấy vậy mà vẫn có những kẻ cố tình xuyên tạc, phủ nhận thành quả của đất nước quay sang ca ngợi thực dân, đế quốc. Trong đạo lý truyền thống người Việt, bất hiếu với cha mẹ là tội lỗi nặng nhất; vong ân bội nghĩa với Tổ quốc, tổ tiên, cội nguồn dân tộc là hèn mạt, đê tiện. Hành động “phủ bụi” vào lịch sử dân tộc không có gì khác là họ đang bôi nhọ vào chính gương mặt mình./.

(PHAN TRUNG CAN)

Vin vớ vẩn!Bán thế này thì ai chơi lại???Việt Nam 🇻🇳 có 100 DN như Vin.Chẳng mấy chốc mà vượt Nhật Bản 🇯🇵, vượt Hàn Quốc...
15/11/2025

Vin vớ vẩn!
Bán thế này thì ai chơi lại???
Việt Nam 🇻🇳 có 100 DN như Vin.
Chẳng mấy chốc mà vượt Nhật Bản 🇯🇵, vượt Hàn Quốc 🇰🇷.

🇻🇳 Đỉnh thực sự: Gạo ST25 của Việt Nam lần thứ 3 thắng giải gạo ngon nhất thế giới 👇
09/11/2025

🇻🇳 Đỉnh thực sự: Gạo ST25 của Việt Nam lần thứ 3 thắng giải gạo ngon nhất thế giới 👇

Chery CEO tung tin chấn động về pin thể rắn mới với tầm hoạt động 1.000 dặm và thời gian sạc chỉ 5 phút để đi được hàng ...
08/11/2025

Chery CEO tung tin chấn động về pin thể rắn mới với tầm hoạt động 1.000 dặm và thời gian sạc chỉ 5 phút để đi được hàng trăm km. Và 30 phút sạc đầy

Tập đoàn ô tô Trung Quốc Chery đã gây sốc cho ngành công nghiệp xe điện toàn cầu khi giới thiệu mẫu pin thể rắn (solid-state battery) tự phát triển đầu tiên, với mật độ năng lượng đạt 600 Wh/kg — gấp đôi so với các loại pin lithium-ion lỏng hiện nay. Pin thể rắn mới của Chery hứa hẹn khả năng chạy lên đến 1.000 km (khoảng 620 dặm) chỉ với một lần sạc đầy, một cột mốc đột phá có thể thay đổi toàn bộ cách chúng ta nhìn nhận về xe điện.

Trong khi các đối thủ như BYD và Toyota vẫn được chú ý nhiều, Chery âm thầm tiến hành nghiên cứu và phát triển thế hệ pin thể rắn mới này, với công nghệ điện giải rắn polymer hóa in-situ kết hợp với cathode giàu lithium-mangan, giúp tối ưu hóa cả năng suất lưu trữ năng lượng và độ an toàn.

Điểm nổi bật của loại pin này không chỉ là tăng gấp đôi tầm hoạt động, mà còn giảm đáng kể thời gian sạc. Nhờ đặc tính điện giải rắn giúp dòng điện di chuyển nhanh hơn và giảm điện trở bên trong, pin có thể sạc đầy trong vòng chưa đến 30 phút, và thậm chí ở mức 80% dung lượng chỉ trong khoảng 20 phút. Điều này sẽ xóa bỏ nỗi lo lâu khi sạc pin trên xe điện và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Ngoài ra, pin thể rắn của Chery còn chứng minh khả năng chịu đựng vượt trội trước các thử nghiệm va đập và thủng kim tiêm hoặc khoan, vẫn hoạt động bình thường mà không gây cháy nổ hay khói — một bước tiến quan trọng về sự an toàn so với pin lithium-ion truyền thống.

Chery đặt mục tiêu triển khai thử nghiệm công nghệ pin này vào năm 2026 và mở rộng sản xuất thương mại vào năm 2027, sớm hơn nhiều đối thủ cạnh tranh trong ngành. Sự ra mắt của mẫu pin mới cùng chiến lược đổi mới sáng tạo “Yaoguang 2025” có thể giúp Chery trở thành nhà sản xuất đi đầu trong kỷ nguyên xe điện thế hệ tiếp theo.

Với pin thể rắn 600 Wh/kg, xe điện của Chery có thể đi được từ 900 đến 1.000 km mỗi lần sạc, mang lại sự thuận tiện vượt trội và hứa hẹn mở rộng đáng kể khả năng ứng dụng của xe điện trong thực tế.

Đây là một bước tiến lớn trong công nghệ xe điện và là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp pin mới tại Trung Quốc, đối đầu trực tiếp với các nhà sản xuất pin hàng đầu như CATL và các hãng xe Nhật Bản hay Hàn Quốc.

KHI NHỮNG VẾT XƯỚC TRỞ THÀNH CHIẾN LƯỢC TỶ ĐÔMột vết xước bạc sáng trên chiếc iPhone màu xanh navy đậm – chỉ một chi tiế...
07/11/2025

KHI NHỮNG VẾT XƯỚC TRỞ THÀNH CHIẾN LƯỢC TỶ ĐÔ
Một vết xước bạc sáng trên chiếc iPhone màu xanh navy đậm – chỉ một chi tiết nhỏ, nhưng lại phản chiếu triết lý kinh doanh vĩ đại của Apple. Cũng như ở phiên bản Cam Vũ Trụ mới nhất, những vết xước ấy lại hiện rõ hơn bao giờ hết. Người dùng than phiền, nhưng Apple vẫn bình thản. Vì họ hiểu rõ: vết xước ấy không làm giảm giá trị, mà chính là một phần trong chiến lược khiến bạn sẵn sàng nâng cấp chiếc iPhone của mình sớm hơn dự định.
Trớ trêu thay, Apple từng là kẻ tiên phong khi biến titan thành “vật liệu đẳng cấp” với iPhone 15 Pro. Nhưng chỉ hai năm sau, họ lại chọn quay về nhôm – thứ vật liệu nhẹ hơn, dễ trầy hơn. Nhiều người đặt câu hỏi:
Tại sao không chọn gốm?
Các thương hiệu như Xiaomi, Oppo, OnePlus đã chứng minh gốm bền hơn, chống trầy gần như tuyệt đối, cầm chắc tay và vẫn sáng bóng như mới sau nhiều năm. Điểm yếu duy nhất là nặng hơn một chút và giá cao hơn.
Nhưng hãy thử nghĩ xem, khi người dùng đã bỏ ra hơn 1.200 USD cho một chiếc “Pro Max”, thì vài gram trọng lượng hay vài chục đô giá thành liệu có đáng để hy sinh chất lượng?
Apple không phải không biết. Họ đã từng dùng gốm cho Apple Watch Edition, nhấn mạnh vào “độ bền và sự thanh lịch”. Nhưng với iPhone, họ lại chọn con đường khác. Không phải vì không làm được – mà vì họ biết cách khiến người dùng muốn đổi mới.
Đó chính là bài học triết lý kinh doanh sâu sắc của Apple:
“Đừng chỉ bán sản phẩm. Hãy bán cảm giác cần phải có phiên bản mới.”
Câu hỏi đặt ra là: Tại sao Apple không chọn gốm?
Câu trả lời không nằm ở kỹ thuật – mà ở tâm lý người dùng.
Apple thừa hiểu rằng, dù giàu hay nghèo, người sở hữu iPhone đều chia sẻ một điểm chung: họ muốn cảm giác hoàn hảo, và họ sẵn sàng chi tiền để giữ lấy cảm giác đó. Sau 1-2 năm, khi lớp vỏ bắt đầu trầy, pin yếu đi, hoặc đơn giản là chiếc máy không còn “mới”, người dùng sẽ cảm thấy thôi thúc nâng cấp.
Đó chính là bản chất trong triết lý kinh doanh của Apple: không chỉ bán sản phẩm, mà bán vòng đời của sự khao khát.
Mỗi chu kỳ nâng cấp không chỉ là đổi mới công nghệ, mà là một phép tâm lý học ứng dụng: khơi gợi cảm giác rằng “đã đến lúc thay cái cũ”.
Khi người dùng đổi máy, Apple thu lại thiết bị cũ, làm mới phần cứng, thay vỏ, tinh chỉnh đôi chút, và thế là một “phiên bản mới” ra đời. Vòng lặp đó mang lại lợi nhuận khổng lồ, gần như không cần đổi mới toàn bộ dây chuyền sản xuất. (nếu Iphone quá cũ Apple không có chiến lược thu lại)
Vật liệu gốm có thể bền hơn, nhưng lại khiến chu kỳ thay thế chậm hơn. Và trong chiến lược kinh doanh của Apple, sự bền bỉ không phải lúc nào cũng là lợi thế.
Apple hiểu điều mà nhiều thương hiệu khác chưa hiểu:
Một vết xước – với Apple – không phải là lỗi.
Nó là chiến lược.
Và từ đó, ta học được rằng:
Trong kinh doanh, không phải sản phẩm tốt nhất chiến thắng, mà là sản phẩm khiến khách hàng luôn khao khát sở hữu nó một lần nữa.
Và ai đó người dân Việt cho rằng “tốt gỗ hơn tốt nước sơn" thì đây là những vết xước vĩ đại của Apple!
Nguồn: Forbes

Address

293 Hoàng Hoa Thám
Hanoi
100000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chuyện ĐỜI - Chuyện ĐÈN posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share