10/11/2025
Cuộc phỏng vấn ngắn cùng người hùng Lê Văn Sanh của Cuộc sống diệu kỳ
- Hơn 40 giờ trôi trên biển anh có kiếm được gì ăn trên biển không?
- Ăn được trái táo th,ối
- Táo thối hả anh?
- Đúng rồi. Lúc đó đói quá thấy một trái táo trôi thì anh vớt nhưng trái táo bị “th,úi” rồi. Anh cũng cố cắn một miếng. Cũng chỉ ăn được một miếng thôi vì táo đã “th,úi” hết.
- Anh uống nước biển để sinh tồn?
- Nước biển thì phải uống miết. May nữa là có một chai nước suối trôi trên biển. Lúc đó thấy nước còn nửa chai. Anh nghĩ cứ uống vì không uống là ch*t nên uống luôn.
- Có khi nào anh bất lực, buông tay?
- Thật sự lúc đó nghĩ là chắc mình không qua nỗi kiếp nạn này nhưng khi đó lại nghĩ về vợ, về con ở nhà nên phải cố lên, cố lên vì gia đình mình đang chờ. Vậy là cố gắng bơi với hy vọng có người đến cứu. Lúc đó mình không tự mình cố gắng thì ai cứu mình được.
- Thật sự là một kỳ tích. Nếu cho anh có sự lựa chọn lại, anh có chọn lao mình xuống biển dữ để cứu anh Cường?
- Vẫn cứu. Tôi nghĩ tôi đã lựa chọn đúng.
- Chúc anh sớm bình phục và viết tiếp câu chuyện về lòng nghĩa hiệp.
Nói đoạn, chị Hà – vợ anh Lê Văn Sanh – đỡ anh nằm xuống giường, đôi mắt chị nhìn chồng đầy triều mến và cảm phục.
- Em tự hào về chồng em. Ảnh đã về với em, về với cán con.
Anh Sanh nhìn vợ, cố nở nụ cười hiền khi những cơn đau từ những làn da b,ó,c tr,ó,c sau những ngày dài ngâm mình trong biển mặn.
Cre: Cuộc sống diệu kỳ