20/09/2025
Bạn có thấy quen thuộc không?
- Mất ngủ nhưng vẫn đăng story “Good night cả nhà yêu 🌙✨”.
- Trong lòng rối bời nhưng vẫn thả icon cười haha cho bạn bè.
- Khóc xong phải vội lau mặt để còn kịp chụp ảnh “nụ cười toả nắng”.
Và bạn không cô đơn. Mình gặp chuyện này khắp nơi:
- Một cậu bé 15 tuổi thú nhận từng “sống tích cực độc hại”, lúc nào cũng cười, dù trong lòng buồn thối ruột.
- Một cô gái mất cha, không dám khóc vì phải làm chỗ dựa cho mẹ và em.
- Một người bạn vừa thất tình vừa thất nghiệp, loay hoay giữa ngã ba đường.
- Một người đàn ông tưởng chừng mạnh mẽ, giờ đứng chênh vênh trước cuộc hôn nhân đổ vỡ.
- Một cô gái có đủ cả công việc, gia đình, địa vị — lại muốn từ bỏ cuộc sống này….
Họ đều cười. Họ đều nói “ổn”.
Nhưng tiếng cười đôi khi chỉ là lớp phấn mỏng che đi sự rệu rã bên trong.
Và có lúc, cái rệu rã ấy hiện ra rất rõ trong một lớp thực hành chuông:
“Cô ơi, sao em nghe tiếng chuông mà cổ nghẹn lại muốn khóc?”
Thật ra, chuông thì vô tội.
Nó chỉ vô tình mở cái ngăn tủ cảm xúc bạn đã khóa chặt từ lâu: nỗi buồn, tổn thương, cô đơn. Những thứ ta không cho phép mình yếu mềm. Thay vì cho nó thở, ta phủ lên đủ lớp: vỏ mạnh mẽ, nụ cười rạng rỡ, vài câu an ủi nghe quen tai — “vui lên đi”, “đời người vô thường mà”, “buồn cũng sống, vui cũng sống, thôi vui vẻ mà sống”. Nghe thì có lý, nhưng lại vô tình biến thành gánh nặng: lúc nào cũng phải ổn.
Nói thẳng ra, ta quen giả vờ ổn đến mức… chính mình cũng tin là mình ổn. Nhưng cơ thể thì không ngốc. Nó lưu giữ hết trên từng tế bào: nghẹn ở cổ, nặng ở ngực, căng cứng ở vai. Đấy là cách nó nhắc: “Ê, tao còn đây này, buồn thì cho tao buồn tí chứ!”.
Cái “cục nghẹn” ấy có khi là: nỗi buồn bị ém chặt vì:
- sợ bị chê,
- sợ không ai chấp nhận,
- sợ bị coi là yếu đuối.
- sợ làm phiền lòng người khác,
- sợ đi ngược cái “nề nếp văn hoá tốt đẹp” mình từng được dạy.
Và phù hợp thay, khi tiếng chuông ngân lên, cái “cục nghẹn” có dịp trồi ra. Không phải vì chuông làm nghẹn, mà tiếng chuông lúc ấy giống như mở một khoảng trống: đủ ấm, đủ tĩnh, đủ an toàn, để cơ thể được thả lỏng, để cảm xúc được buông xả.
Và thực ra, cái “cục nghẹn” kia không phải chuyện riêng của ai. Nó là hình ảnh của cả một thế hệ quen sống trong văn hóa “phải mạnh mẽ, phải vui, phải ổn” - đây là những gì chúng ta vẫn hay được dạy phải không!
Nhưng chẳng ai dạy ta cách ôm lấy giọt nước mắt đang chực trào.
Chẳng ai nói rằng: bạn có quyền không ổn, có quyền mệt, có quyền sống cho chính mình.
Mà thay vào đó ta cứ gồng, cứ nén, cứ nuốt… cho đến khi cơ thể thay ta cất tiếng.
Bình an không đến từ việc dập tắt cảm xúc, mà từ việc cho phép chúng hiện diện — trọn vẹn và chân thật.
Và Âm thanh không phải phép màu. Nó chỉ mở ra một nơi để bạn thành thật với chính mình. Còn người chơi chuông cũng không ‘chữa’ thay bạn, họ chỉ giữ cho không gian ấy đủ an toàn, tĩnh lặng — để bạn được là gặp lại mình, được trọn vẹn với mọi trạng thái, kể cả khi vụn vỡ, ngây ngô, hay khùng điên nhất.
Vậy nên…
Thế giới này super women nhiều lắm rồi. Thử một lần nổi loạn xem: đến đây, cho phép mình “không ổn” cũng chẳng sao.
Thử làm điều bạn chưa từng xem nào.
👉 Hành Trình Khởi Đầu – 30h Singing Bowls (27, 28/9 và 04, 05/10).
Mình đợi bạn ở đó!
Love you 🩵