16/06/2025
Nỗi buồn đến, không vì ta kêu gọi,
Như giọt sương rơi giữa một chiều thu.
Ta mở lòng, không xua không giữ,
Lặng lẽ ngồi, như gốc liễu bên hồ.
Hơi thở về, chạm vào nỗi khẽ đau,
Hơi thở đi, dịu dàng như tơ khói.
Biết mình đang buồn nhưng không phải nỗi,
Buồn chỉ là mây, ta vẫn là trời.
Có những vết thương chẳng cần chữa vội,
Chỉ cần ngồi yên, để nó tự tan.
Như cánh sen không cố gắng thơm hương,
Mà thơm, vì là sen trong sáng.
Ta từng nghĩ buồn là đá tảng,
Không lung lay qua suốt tháng năm dài.
Nhưng nhìn kỹ làn khói nhẹ vụt bay,
Còn đá kia… là do ta níu lại.
Buông không phải quên mà là thấy rõ,
Một pháp sinh lên, rồi sẽ tan dần.
Mỗi khổ đau là thầy trong cõi lặng,
Nhắc ta về một bước thật chân tâm.
Khi đã hiểu, chẳng còn gì để hỏi,
Chỉ thấy gió vẫn mát trên tay,
Nỗi buồn kia, không còn là khổ,
Vì trong chánh niệm… nó cũng biết bay.
✨