24/06/2025
Bạn trai sắp được thăng chức, đặc biệt mời sếp và đồng nghiệp đến nhà ăn cơm, vậy mà chỉ đưa tôi đúng… năm mươi tệ (khoảng 180k) để đi chợ.
Khi tôi tỏ vẻ nghi ngờ, anh ta lại làm ra vẻ khó xử:
“Em yêu, em cũng biết mà, anh phải tiết kiệm để mua nhà cưới em, nên sinh hoạt thường ngày phải bớt xén một chút!”
“Anh tin vào năng lực của em, năm mươi tệ làm mâm cơm mười món một canh chắc không thành vấn đề đâu nhỉ?”
Vì muốn bạn trai thuận lợi được thăng chức, tôi đành tự bỏ tiền túi, dốc lòng chuẩn bị thực đơn.
Thế nhưng, đúng lúc tôi cầm thực đơn đến tìm anh bàn bạc, lại vô tình nghe thấy anh ôm cô bạn thanh mai trúc mã khoe khoang:
“Con nhỏ đó ngu lắm, mai kiểu gì cũng chuẩn bị cả bàn tiệc cho anh, chỗ tiền nó tiết kiệm giúp anh còn đủ để mua nước hoa tặng em!”
Tôi đứng trước cửa, không bước vào.
Ngày hôm sau, tôi vẫn chuẩn bị nguyên một bàn tiệc thịnh soạn.
Kết quả?
Bạn trai tôi vừa thấy mâm cơm đã quỳ xuống.
1.
Bạn trai tôi Triệu Chí Siêu kéo tôi ngồi xuống ghế sofa, giọng vừa lấy lòng vừa mừng rỡ:
“Em yêu à, nếu không có gì thay đổi, tháng sau anh sẽ được thăng chức. Để sau này công việc trôi chảy hơn, anh định mời sếp và đồng nghiệp đến nhà ăn một bữa.”
Nói xong, anh ta đưa tôi một phong bao đỏ:
“Nhưng em cũng biết rồi đó, anh chẳng quen đầu bếp giỏi, mà tay nghề bếp núc cũng có hạn. Nên anh đưa tiền, nhờ em lo liệu giúp anh bữa tiệc.”
Chuyện này có gì khó?
Nhà tôi ba đời làm nghề ẩm thực, bản thân tôi cũng có nghiên cứu về ẩm thực các nước, còn có đầy đủ chứng chỉ dinh dưỡng. Một bữa tiệc như vậy, đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ.
Nhưng khi cầm lấy phong bao, tôi khựng lại. Nó mỏng như giấy, cầm lên nhẹ bẫng, thế nào cũng không giống tiền đủ cho một bữa tiệc.
Tôi mở ra chỉ có đúng năm mươi tệ màu xanh lét.
“Năm mươi? Cái này… không đủ đâu nhỉ?” Tôi cau mày nhìn anh, “Anh đưa nhầm bao rồi phải không?”
Triệu Chí Siêu lúng túng thấy rõ, như thể không ngờ tôi lại mở ra xem tại chỗ. Anh ta cười gượng:
“Không nhầm đâu! Em yêu à, em cũng biết anh đang tiết kiệm để mua nhà cưới em mà, nên sinh hoạt phải dè sẻn chút!”
“Tất cả những gì anh làm đều là vì em! Nhà em điều kiện tốt thế, anh đâu thể cứ dựa dẫm vào em mãi. Phải tiết kiệm để xứng đáng với em chứ! Mà anh tin vào tài nấu nướng của em, năm mươi tệ làm mười món một canh chắc không khó với em đâu, đúng không?”
Tôi cạn lời, nhưng cả đống lời ngọt như rót mật kia khiến tôi không biết nên phản bác thế nào.
Thấy tôi im lặng, anh ta liền lắc tay tôi, giọng thản nhiên:
“Em cũng đừng áp lực quá, làm đơn giản là được. Đám đồng nghiệp của anh toàn lũ ngu ngốc, suốt ngày chỉ biết ăn. Nếu không vì tụi nó ép quá, anh cũng chẳng thèm đãi đâu!”
“Anh nói rồi mà, đồng nghiệp của anh nói dễ nghe là đồng nghiệp, nói khó nghe chính là một đám vô dụng. Anh đâu muốn đãi tụi nó, có tiền còn không bằng mua gì đó tặng bảo bối nhà anh!”..... 2 đọc tiếp dưới bình luận