25/06/2025
Ngày nhận giấy kết hôn, tôi không đợi được chú rể của mình, chỉ đợi được thông báo nguy kịch vì anh ta trở thành người th/ự/c vật.
Lục Diễn bị ta//i n/ạ/n xe khi đang trên đường đi lấy nhẫn cưới cho tôi.
Bác sĩ nói với tôi rằng, anh ấy có ý chí sống rất mạnh, biết đâu có thể gặp kỳ tích.
Tôi khẽ đặt tay lên bụng nơi ấy đang nuôi dưỡng đứa con mà chúng tôi mất hai năm để chuẩn bị.
Kỳ tích lớn nhất chính là sinh mệnh nhỏ bé này, phải không?
Tôi nắm chặt tờ kết quả siêu âm thai, chạy như bay về phòng bệnh, nhưng vừa đến cửa thì nghe tiếng cười ha hả bên trong.
“Vẫn là anh Diễn lợi hại, bày một vụ tai nạn giả, kéo dài thời gian đăng ký kết hôn, chơi chán mười cô gái rồi tỉnh dậy cưới con ngốc kia!”
“Mười cô thì đủ gì? Dù sao con ngốc kia biết quản lý công ty, ít nhất chơi thêm năm ba năm nữa, đợi chơi chán rồi lại ‘tỉnh’! Dù sao con bé cũng yêu cậu ta đến ch đi sống lại, nhất định phải gả cho cậu ta!”
Từng giọt m//áu trong người tôi như đông cứng lại.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của người đàn ông mà tôi đã yêu tám năm vị hôn phu “người thực vật” của tôi.
Anh ta bật cười nhẹ, trong giọng nói là sự giễu cợt và khinh thường.
“Vội gì chứ, đợi cô ta đưa công ty về đúng quỹ đạo rồi tôi mới tỉnh, dù sao con ngốc yêu đương mù quáng đó, tôi nói gì cô ta chẳng nghe.”
Yêu đương mù quáng.
Thì ra, tình yêu chân thành của tôi trong mắt anh ta chỉ là một trò hề.
Tôi quay người, bước vào văn phòng bác sĩ.
…
1
“Cô Cố, cô thấy không khỏe chỗ nào sao?”
Bác sĩ Tôn thấy tôi quay lại, vẻ mặt đầy lo lắng, hỏi tôi đầy quan tâm.
Tôi lắc đầu, đặt tờ giấy xét nghiệm thai đã bị vò nát lên bàn ông ta.
“Bác sĩ Tôn, giúp tôi đặt lịch phẫu thuật ph…á thai.”
“Ngay bây giờ, lập tức.”
“Cái gì?!”
Bác sĩ Tôn sững sờ.
“Cô Cố, đứa bé này… là kết quả của hai năm mong ngóng mà hai người mới có được cơ mà!”
“Nếu anh Lục biết chuyện, anh ấy sẽ buồn lắm đấy.”
Tôi kéo khóe miệng định cười, nhưng phát hiện cơ mặt đã cứng đờ.
Buồn ư?
Chắc giờ anh ta đang sung sướng đến phát điên thì đúng hơn.
Bác sĩ Tôn vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ.
“Anh Lục bị yếu sinh lý, thể chất lại kém, đứa bé này cô biết là khó có được cỡ nào.”
“Lỡ như… tôi nói lỡ như, đây là đứa con duy nhất hai người có thể có thì sao?”
“Nghe tôi một câu, hãy gọi cho anh Lục, dù có hiểu lầm gì cũng phải nói rõ mặt đối mặt.”
Tôi cúi đầu nhìn bụng mình nơi từng là hy vọng mà chúng tôi khát khao chờ đợi.
Lục Diễn bị yếu sinh lý, muốn có con vốn đã khó.
Mấy năm nay, để giữ thể diện cho anh ta, tôi luôn nói với bên ngoài là do cơ thể tôi có vấn đề.
Kỳ thực, là tôi âm thầm giúp anh ta điều dưỡng.
Cũng tốt.
Nên để anh ta biết rõ mọi thứ.
Tôi không ngăn cản nữa.
Cuộc gọi chỉ kêu hai tiếng đã được bắt máy.
Nhưng đầu dây bên kia không phải Lục Diễn, mà là “anh em tốt nhất” của anh ta—Chu Hàng.
Giọng điệu cợt nhả, còn xen chút ý cười mỉa mai.
Bác sĩ Tôn vừa nói lý do cuộc gọi, Chu Hàng đã phá lên cười sằng sặc, cười đến vô cùng vô sỉ.
“Bác sĩ Tôn, ông đùa cái gì vậy, con? Con duy nhất? Hù ai thế? Diễn ca nhà tôi khoẻ như trâu, muốn có bao nhiêu đứa mà chẳng được?”
“Đừng để bị lừa! Muốn Diễn ca chúng tôi làm bố hộ? Mơ đi!”.... Đọc tiếp tại bình luận 👇