Lầu Ma Dị Truyện

Lầu Ma Dị Truyện Kênh truyện ma, truyện trinh thám điều tra hình sự, truyện đạo mộ và cả linh dị.

Vợ tôi lấy chồng xa về làng chúng tôi, không sinh được con trai nên bị người ta nói ra nói vào đến không chịu nổi.Tôi th...
21/06/2025

Vợ tôi lấy chồng xa về làng chúng tôi, không sinh được con trai nên bị người ta nói ra nói vào đến không chịu nổi.

Tôi thay cô ấy đi hỏi thăm bài th.u.ố.c dân gian, không những bị bà già mù chiếm hời mà còn mang th.a.i một đứa con hoang.

Bị bao trùm bởi cuộc sống m.a quái và hoang đường, tôi không còn cách nào khác ngoài việc đ.á.nh cược một phen…

1.


Trong làng có một bà già mù, người gầy gò, đen đúa, thấp bé, nói giọng ngoại tỉnh.

Bà ta nói ở nhà bị chồng đ.á.nh không chịu nổi nên bỏ trốn, xin dân làng cho một miếng cơm. Bà còn nói, không cho ăn cũng không sao, chỉ xin đừng báo cảnh sát, kẻo bà bị đưa vào trại tạm trú rồi lại bị trả về chỗ cũ.

Mấy người phụ nữ trong làng thương tình, không chỉ cho cơm ăn, quần áo cũ mà còn dẫn bà đến ở trong một căn nhà nát cuối làng để tá túc.

Bà già mù ở được vài ngày, tỉnh táo lại, liền khóc lóc đòi báo ơn.

Mấy người phụ nữ chẳng để tâm, còn cười nhạo bà: "Bà già mù ơi, nếu bà có bí phương sinh con trai, sao không tự mình sinh thêm mấy đứa?"

"Tôi có sinh mà, nhưng mấy thằng con trai không giúp tôi, còn hùa với cha chúng nó đ.á.nh tôi."

Mấy người phụ nữ im lặng.

Bà già mù tưởng họ không tin, vội vàng giải thích: "Mắt trái của tôi là do lão chồng làm cho mù, mắt phải là do mấy thằng con trai làm. Nếu không phải vì chẳng còn chút hy vọng nào, sao tôi lại phải mù cả hai mắt mà vẫn bỏ trốn chứ?"

Không lâu sau, bà Tú Liên trong làng có tin vui.

Một bà già năm mươi ba tuổi, cháu ngoại đã bắt đầu đi xem mắt mà bà ta vẫn có thể mang th.a.i! Cả làng được một phen xôn xao, bà Tú Liên đích thân thừa nhận, là nhờ vào bí phương của bà già mù.

"Bà già mù thật sự nói lần này đảm bảo là con trai à?"

"Bà ấy thề thốt đảm bảo chắc chắn là con trai, nếu không tôi có dám liều cái mạng già này ra để cược một phen không?"

"Thế lỡ vẫn là con gái thì bà có sinh không?"

"Phì phì phì, ngậm cái miệng quạ của chị lại đi."

Cả làng đều căng mắt, dỏng tai chờ kết quả siêu âm của bà Tú Liên.

Những lời này đều là vợ tôi học lại cho tôi nghe, bắt chước y như thật.

"Chồng ơi, em cũng muốn thử bài th.u.ố.c dân gian của bà già mù."

"Em đừng có nghe người ta đồn bậy, lỡ bài thu.ố.c đó có vấn đề, hại sức khỏe thì sao?"

"Chồng ơi, anh càng đối xử tốt với em, em lại càng muốn sinh cho anh một đứa con trai, để bịt miệng người trong làng lại."

"Haizz, vợ ngoan của anh, người ta thích nói gì thì cứ để họ nói, chúng ta còn trẻ, sớm muộn gì em cũng sẽ sinh được con trai thôi."

"Thế nên em mới đặc biệt muốn đi thử đó. Sinh sớm hay sinh muộn cũng đều là sinh, nếu có thể một lần được ngay con trai rồi thôi không sinh nữa, thì tốt biết mấy."

Giọng vợ tôi đầy tủi thân, tôi nghe mà đau lòng.

Nếu không phải vì lấy tôi, vợ tôi cũng sẽ không nảy sinh tư tưởng trọng nam khinh nữ.

Làng chúng tôi phong tục là vậy, tuy đối xử với con gái cũng rất tốt, nhưng mọi người đều ngầm mặc định, trong nhà ít nhất phải có một đứa con trai để nối dõi tông đường.

Nếu không có con trai, không tránh khỏi bị sau lưng người ta đàm tiếu: không biết đẻ, tuyệt tự.

Nhập gia tùy tục, sau khi vợ sinh con gái, hai năm nay mưa dầm thấm lâu, ý muốn chủ động sinh con trai của cô ấy trở nên vô cùng mãnh liệt.

Cô ấy tính tình cái gì cũng tốt, chỉ có điều hơi cố chấp. Tôi biết lúc này không thể nói lý với cô ấy, đành xem tình hình tờ siêu âm của bà Tú Liên thế nào rồi tính sau.

2.

Bà Tú Liên mang th.a.i con trai thật!

Người trong làng tranh nhau xem tờ siêu âm của bà, tôi đứng từ xa liếc một cái, tờ giấy đó sắp bị lật đến nát rồi.

Căn nhà nát cuối làng bỗng chốc trở nên náo nhiệt.

Mấy người phụ nữ nhiệt tình đón bà già mù đến ủy ban làng mở tiệc trà, đàn ông thì tất bật qua lại giúp bà sửa nhà.

Lúc tôi về đến nhà, vợ tôi đang sốt ruột đi đi lại lại.

"Chồng ơi, em nghe nói bên bà già mù, lịch hẹn hai tháng này đã kín hết rồi."

"Tiểu Phương à, bình tĩnh nào, em không thấy chuyện này rất kỳ quặc sao? Lỡ như bà Tú Liên dựng lên một bà già mù để ‘đảo lửa’ thì sao? Hay là chúng ta cứ xem xét thêm đã."

Vợ tôi tức giận đẩy tôi một cái: "Tống Hải, chỉ có anh là thông minh biết suy nghĩ thôi phải không? Bà cụ người ta đơn thuần chỉ muốn báo ơn, không lấy một xu, chỉ xin một miếng cơm, l.ừ.a cái gì chứ?"

"Lâm Tiểu Phương, anh nói lý với em, em lại cứ gây sự vô cớ, cái nhà này còn muốn sống nữa không?”


"Thằng con trai này tôi sinh là vì ai? Chẳng lẽ sinh ra nó lại mang họ của tôi à?"

Cãi nhau đến đau đầu, tôi đóng sầm cửa bỏ ra ngoài, để cả hai có không gian bình tĩnh lại.

Trời đã tối mịt, trong làng thoang thoảng mùi cơm canh, bụng đói cồn cào, tôi đành phải né những mùi hương đó mà đi đường vòng.

Chẳng biết tự lúc nào đã đi đến cuối làng, nơi ở của bà già mù trơ trọi bên bờ sông.

M.a xui q.u.ỷ khiến thế nào, tôi mò mẫm trong bóng tối đi vào nhà.

BÀO TH.A.I CHUỘT

Nguồn: Zhihu

Dịch: Tư Tư

Đọc truyện full tại thugioi.vn

Âm dương vạn vật đều có số phận riêng. Mọi thứ trên thế giới đều có nguyên lý riêng của nó. Ông nội đã đào cát cả đời củ...
20/06/2025

Âm dương vạn vật đều có số phận riêng. Mọi thứ trên thế giới đều có nguyên lý riêng của nó. Ông nội đã đào cát cả đời của tôi bỗng nhiên bị hút khô khiến cha tôi vô cùng sợ hãi.

Tôi từng bước trải qua, phiêu bạt trong hai giới âm dương, Quỷ cát trên sông Hoàng Hà, hồ ly mắt xanh, thành Long Mạc Bắc, ngục huyết Thương Sơn... Oán quỷ ngàn năm, ma binh, huyết thi, đạo trường sinh bất tử, ...lần lượt... lần lượt trải qua từng thứ một...

QUỶ CÁT TRÊN SÔNG HOÀNG HÀ – HOÀNG HÀ SA QUỶ

Chương 1: Ông nội bị hút cạn

Nhà tôi ở cạnh sông Hoàng Hà. Ông nội tôi là người đào cát, bố tôi cũng là người đào cát. Sau này, ông nội nói với bố tôi, chúng ta không thể đào cát mãi được, con người phải có ý chí tiến thủ, phải trở thành người có học thức. Vì vậy, họ đã cho tôi đi học.

Năm tôi mười chín tuổi thì xảy ra một chuyện.

Khi tôi nhận giấy báo trúng tuyển đại học từ bưu điện, thì ông nội đã ra ngoài đào cát, nhưng không bao giờ trở về nữa. Ba ngày sau, nước sông Hoàng Hà dâng quá cao, gia đình tôi từ bỏ ý định tìm kiếm ông.

Bảy ngày sau trận lụt, sông Hoàng Hà khô cạn, có người tìm thấy xác ông nội tôi trên bãi cát ở đáy sông.

Khi đưa ông về, tôi đang chơi game, nghe tin ông nội trở về, tôi liền chạy ra ngoài xem.

Cảnh tượng ấy khiến tôi kinh hãi.

Trên người ông chỉ còn da bọc xương, mặt phủ đầy cát, như thể bị thứ gì đó hút khô vậy. Cảnh tượng này cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi. Không lâu sau, tôi bị những người già trong làng đuổi ra ngoài, họ nói ông tôi đã chết dưới đáy sông vì bị Long Vương trừng phạt. Những kẻ đào cát đánh cắp nền móng của Cung điện Long Vương sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Tôi vừa thi lên đại học, không nên xem, thật là xui xẻo.

Ông nội tôi không phải là người đầu tiên cũng không phải là người cuối cùng. Ở làng tôi, có rất nhiều người chết như vậy, không có gì khác biệt, khuôn mặt họ đều phủ đầy cát, chỉ còn da bọc xương, như thể đã bị cát gặm nhấm.

Sau ngày thứ bảy, ông nội được chôn cất. Mọi thứ đến rồi đi nhanh chóng, chẳng mấy chốc mọi người đều quên chuyện này.

Sau khi ông nội tôi được chôn cất, tôi và bố lại đi đào cát. Bởi vì tôi còn phải kiếm tiền vào đại học.

Vào tháng 7, cát nóng như thiêu đốt. Bố con tôi vẫn chăm chỉ đào cát trong hố. Người dân trong thôn đều sống dựa vào sông núi, phụ thuộc vào cát để kiếm ăn qua ngày.

Công việc của chúng tôi là đào hố cát, tìm ra loại cát chất lượng bán cho các công ty xây dựng ở gần đó. Nhưng hôm nay, khuôn mặt của ông nội cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Dường như trước khi chết, ông đã nhìn thấy điều gì đó rất khủng khiếp, thậm chí là kinh hãi tột độ.

Đúng vào lúc này, tôi loáng thoáng nghe thấy một tiếng nổ lớn, dường như truyền đến từ dưới lòng đất. "Bố ơi, có tiếng động gì vậy?" Tôi dừng lại hỏi.

Nhưng dường như bố tôi không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục đào cát. Tôi cảm thấy có điều không ổn nên dừng lại, nắm lấy tay ông.

"Bố, bố làm sao thế? Đừng làm con sợ." Giọng tôi hơi run.

Có lẽ sự run rẩy của tôi thực sự có tác dụng, bố tôi ngẩng đầu lên.

“Aaaaa...!!!”. Tôi ngồi phịch xuống đất, bắt đầu run rẩy.
Mắt bố tôi trợn ngược, chỉ còn lòng trắng, da mặt nhăn nheo. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cát trên mặt bố cứ lần lượt rơi xuống. Miệng bố bị kéo lệch sang một bên, nước miếng theo khoé miệng chảy ra.

"Khạp, khạp, khạp" yết hầu của bố chuyển động vang lên âm thanh khiến tim tôi lạnh ngắt, tóc tai dựng cả lên.

Ông ấy đang từng bước một tiến về phía tôi: "Không, đừng đến đây." Tôi kêu lên.

Sao người đàn ông này có thể là bố tôi được? Trong bóng tối, tôi nhìn thấy cái bóng của ông nội đang lơ lửng trên người cha tôi. Hố cát quá nhỏ nên tôi không có chỗ nào để trốn. Bố bước đến gần, kéo lấy cánh tay tôi, trong khi tôi vô cùng tuyệt vọng.

Nhưng đúng lúc này, một tia sáng đỏ lóe lên trên cổ tay tôi khiến bố tôi dừng lại. Sau đó ông ngã phịch xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Phải mất một lúc lâu, tôi mới lấy lại được bình tĩnh, nhìn vào cổ tay mình.

Đó là chuỗi hạt phật châu mà ông nội mang về từ núi Ngũ Đài Sơn khi tôi bảy tuổi. Chuỗi hạt này đã được một lão hoà thượng khai quang.

Thứ này đã cứu mạng tôi.

Sau khi ngồi dưới đất một lúc, tôi đứng dậy, cõng bố chạy về nhà.

Khi nghe tin bố gặp nạn, mẹ tôi bật khóc, nhưng tôi không nói gì. Chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ.

Lúc này, Thất Lão Gia đến, ông là bà con xa của ông nội tôi, cũng thân thiết với gia đình tôi nhiều năm nay.

Ông nhìn bố tôi nằm bất tỉnh trên giường, liền nói với mẹ: “Bảo Sinh đã phạm phải điều cấm kỵ rồi, chúng ta phải đến chùa Ngũ Long mời cao nhân tới ”.

Bảo Sinh là cha tôi, còn chùa Ngũ Long, nghe nói bên trong có cao nhân đắc đạo, nhưng tôi chưa từng đến đó. Mẹ vừa nghe có cách giải quyết, liền nhờ người đến chùa Ngũ Long mời một chuyến.

Buổi chiều, thực sự có người đến.

Hắn là một người đàn ông trung niên gầy gò, mặc một chiếc áo choàng đạo sĩ, dường như chưa giặt bao giờ.

Vừa bước vào sân nhà tôi, lỗ mũi ông ta liền giật giật rồi bấm ngón tay tính toán, ra vẻ thần bí nói: “Gia đình có người mới mất phải không?”

Tôi hỏi, “làm sao ông biết?”

Hắn nói, gia đình tôi đã lấy đi thứ không nên lấy, chọc giận Long Vương, vận đen đeo bám, những ngày tốt đẹp không còn nhiều.

Tôi hướng về phía ông ta nhổ một bãi nước miếng, ngươi...con mẹ nó, cái tên lừa đảo này, ông mới là người không có ngày lành.

Thế nhưng, ông ta chẳng quan tâm đến phản ứng của tôi mà xoay người đi vào trong phòng. Nhìn theo bóng lưng ông ta, một hình ảnh chợt hiện lên trong đầu tôi.

Sau đó, dưới sự năn nỉ của Thất Lão Gia, ông ta mới đồng ý trừ tà giúp gia đình tôi, nhưng phải trả 5.000 nhân dân tệ.

Mẹ tôi ngẫm nghĩ, vẫn cảm thấy bố tôi quan trọng hơn nên đã lấy 5.000 tệ từ tiền học phí mà ông nội để lại cho tôi, rồi đưa cho người đàn ông đó để thực hiện nghi lễ.

Tôi tức đến mức nghiến răng ken két, nhưng không thuyết phục được mẹ nên đành phải đồng ý. Còn về học phí, nghe nói chính phủ có chính sách cho vay, khi nào nhập học thì tính vậy.

Sau khi nhận được tiền, người đàn ông nhanh chóng bắt tay vào làm việc, hắn mày mò trong phòng của bố tôi một lúc lâu. Sau đó, bố thực sự đã tỉnh. Thất Lão Gia và mẹ tôi liên tục cảm ơn người đàn ông. Sau đó, hắn ung dung cầm học phí của tôi rồi rời đi, trong miệng còn ngân nga một giai điệu nhỏ.

Bố tôi tỉnh dậy, nhưng ông ngồi thẫn thờ như một tên ngốc. Ông không nói chuyện, cũng không có bất kỳ phản ứng gì.

Mẹ tôi đi nấu canh gà bồi bổ cơ thể cho bố, còn tôi ở lại một mình trong ngôi nhà cũ. Ngôi nhà này trước đây là nơi ông nội sống, nhưng từ khi ông mất thì không ai đến nữa.

Tôi nằm một mình trên chiếc giường đất nơi ông từng ngủ. Dường như đã thiếp đi, trong cơn mơ màng, có người đột nhiên vỗ nhẹ vào vai tôi.

"Ai vậy?" Tôi giật mình tỉnh dậy trong cơn choáng váng.

"Aaaaaa!" Đó là một khuôn mặt đàn ông với mái tóc hoa râm, khuôn mặt nhăn nheo và co quắp, đôi mắt đục ngầu. Ông ấy đang mỉm cười với tôi.

Một lúc sau, máu trong mắt ông ta bắt đầu chảy xuống khuôn mặt. Cùng lúc, tôi cảm thấy có thứ gì đó đang bò lên tay mình. Dần dần, tôi trở nên khó thở, như thể bị chôn vùi trong cát.

"Hi hi!" Âm thanh đó phát ra từ miệng của khuôn mặt, giống như muốn ăn thịt tôi vậy. Khuôn mặt này rất quen thuộc. Nó giống hệt khuôn mặt người ông đã khuất của tôi.

Mắt tôi tối sầm lại và ngất đi.

Khi tôi thức dậy thì đã là sáng ngày hôm sau. Mẹ hỏi tôi, sao tối qua tôi lại ngủ ở phòng của ông nội. Tôi lắp bắp không biết nói gì. Trong đầu đang nghĩ về những chuyện kỳ lạ đã xảy ra ngày hôm qua.

Lúc này tôi mới phát hiện có thứ gì đó trong tay mình. Chẳng lẽ tối qua ông nội thực sự đã đến thăm tôi sao?

Chương 2: Đội thám hiểm khoa học

Thứ trên tay tôi là một chiếc nhẫn ngọc bích.

Tôi không biết thứ quý giá như vậy xuất hiện trong nhà tôi từ khi nào. Nếu biết sớm hơn, tôi có thể bán nó lấy tiền đóng học, và... ông nội tôi cũng không cần phải chết.

Nghĩ đến ông nội, tôi nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua.

Người bình thường sao có thể biến thành hình dáng như vậy? Ông nội bị hút khô như một thây ma. Thật sự rất đáng sợ. Tối qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chiếc nhẫn ngọc bích đang ở trên ngón tay cái của tôi. Tôi muốn tháo ra, nhưng dường như nó đã dính chặt vào tay tôi, bất kể làm gì cũng không tháo ra được.

Sau bữa sáng, mẹ tôi ở lại chăm sóc bố, còn tôi một mình đi bộ vào làng.

Trong đầu tôi tràn ngập những chuyện đã xảy ra gần đây.

Ông nội bị hút khô dưới đáy sông Hoàng Hà, còn cha tôi bị quỷ nhập giữa ban ngày, liệu có đúng như lời người đàn ông trong chùa Ngũ Long nói, gia đình tôi đã chạm vào thứ không sạch sẽ? Ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc nhẫn trên tay. Có phải là thứ này không nhỉ?

Tôi nhớ hồi còn nhỏ, những người già kể lại rằng, năm 1938, Tưởng Giới Thạch làm vỡ đê sông Hoàng Hà ở Hoa Viên Khẩu, nước sông dâng lên hàng ngàn dặm, hàng triệu xác chết trôi nổi trên mặt nước. Nhiều người chết oan bị chôn vùi trong cát, và ... họ vẫn luôn tìm kiếm người thay thế.

Chẳng lẽ ông nội tôi đã bị quỷ cát hút khô rồi sao?

Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên loa phóng thanh trong làng vang lên, yêu cầu tôi đi đến cổng làng.

Con mẹ nó, ai tìm tôi thế nhỉ? Tôi suy nghĩ một chút, liền đi tới cửa thôn.

Từ xa, đã thấy gã bí thư chi bộ đang nói chuyện gì đó với những người xa lạ.

Nhắc đến bí thư chi bộ, ông ta tên là Ngô Nhị, chẳng phải người đàng hoàng gì, thường xuyên nhìn trộm phụ nữ tắm rửa, đã bị tôi bắt gặp nhiều lần. Nhưng tôi không dám làm mất lòng ông ta, nếu không thì tôi đã tố cáo ông ta với cấp trên từ lâu rồi. Ngô Nhị có hai người con trai, đứa lớn tên là Ngô Đại Hổ, đứa nhỏ tên là Ngô Đại Du. Khi còn nhỏ, họ học cùng lớp với tôi.

Ngày nào cũng giật bút chì của tôi, hơn nữa còn thường xuyên đánh người.

Sau đó, tôi được nhận vào trường trung học cơ sở trong huyện, còn hai người họ đều trượt. Cả hai đều có dáng người cao lớn, thô kệch, sau này đã trở thành những kẻ bắt nạt trong làng.

Nghe dân làng nói rằng, Ngô Nhị trở thành bí thư chi bộ có liên quan rất nhiều đến hai người này, bởi vì những người không bỏ phiếu cho Ngô Nhị đều bị con trai của ông ta đánh.

Khi tôi bước đến gần, Ngô Nhị nhìn thấy tôi thì lập tức hét lên: "Này, đứa trẻ nhà Bảo Sinh, mau đến đây, tôi giới thiệu với cậu một chút." Sau đó, ông ta kéo tay tôi đi về phía những người đó.

Khi nhìn thấy lá hẹ còn dính trên răng ông ta, tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm, nhưng không còn cách nào khác, đành để ông ta lôi kéo về phía những người đó.

Hôm nay trời rất nóng, bí thư chi bộ mặc một chiếc áo sơ mi trắng hơi ngả vàng, tôi ngửi thấy mùi phân U-rê nồng nặc, trên lưng ông ta còn loáng thoáng nhìn thấy một hàng chữ lớn màu đỏ "Phân bón Vũ Phong".

Trời ơi, hóa ra người đàn ông này đang mặc chiếc áo được làm từ bao phân bón ư.

"Tôi nói cho cậu biết, có một đoàn thám hiểm khoa học đã đến và họ cần một người hướng dẫn. Thế nên tôi giới thiệu cậu với họ, cậu đừng làm thôn chúng ta xấu mặt nhé”. Ông ta càu nhàu nói.

Nhìn những người trước mặt, chỉ có đúng năm người, nhưng tôi cảm thấy không thoải mái khi gặp họ.

Dẫn đầu là một người đàn ông đeo gọng kính màu vàng, mặc bộ đồ âu phục thẳng thớm. Cả người toát ra khí chất trí thức, nhưng đối với tôi, anh ta trông giống một con buôn hơn.

Bên cạnh anh ta là một người đàn ông lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn và mặc áo vest co giãn. Bên cạnh người đàn ông cơ bắp là một người phụ nữ.

Đúng vậy, đó là một người phụ nữ, một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Khi nhìn người phụ nữ này, tôi thấy Ngô Nhị âm thầm chảy nước miếng, mặt đỏ như mông khỉ.

Tôi tự nhủ, đệch...con mẹ nó...yêu nghiệt! Nếu có thể ngủ với người phụ nữ này thì tốt biết bao. Vì phép lịch sự của một người có học, tôi buộc mình phải rời mắt khỏi cô ấy. Phía sau họ có hai người, trông giống hệt nhau, giống như đúc cùng một khuôn ra vậy. Bàn tay của hai người đàn ông đầy vết chai, ăn mặc cũng bình thường, giống như quần áo của người dân trong thôn chúng tôi.

Nhìn những người này, tôi quyết định tự giới thiệu. Dù sao, tôi cũng là sinh viên đại học, tôi có học thức, tôi phải lịch sự chứ nhỉ?

"Xin chào, tôi..." Chưa kịp nói hết câu thì Ngô Nhị đã lên tiếng.

"Tên nó là Trương A Cẩu." Nói xong, ông ta dùng móng tay đen dài của mình xỉa lá hẹ dính trên răng, sau đó làm động tác "hai", cảm thấy mình rất ngầu.

Tôi quay lại, trừng mắt nhìn, nhưng ông ta chẳng hề quan tâm. Tôi có chút bất lực. Dù sao thì Ngô Nhị cũng nói thật. Biệt danh của tôi là Trương A Cẩu, là cái tên mà ông nội đã đặt cho tôi khi còn nhỏ, ông nói tên càng xấu càng dễ nuôi.

"Xin chào, chàng trai trẻ." Người đàn ông đeo kính mỉm cười, đưa tay ra với tôi.

Tôi rất phấn khích. Anh ta là người từ thành phố tới, muốn bắt tay với tôi cho thấy anh ta rất coi trọng tôi. Trong khi bắt tay, tôi mỉm cười nói: "Xin chào, xin chào, chào mừng đến với nơi ở của chúng tôi. Tôi tên là Trương Văn." Tôi nói rõ tên của mình cho anh ấy biết.

Trước mặt một người có bối cảnh như vậy, tôi cũng muốn thể hiện rằng mình không cùng loại với những người trong làng, để bản thân cảm thấy thoải mái hơn một chút. Vừa nói xong, tôi liếc mắt nhìn Ngô Nhị với vẻ mặt đắc thắng.

"Cuối cùng cũng có người biết nói tiếng phổ thông." Lúc này, người phụ nữ vẫn luôn im lặng đã lên tiếng.
Khi cô ấy nói, giọng nói đó... đầy mê hoặc. Tôi chưa bao giờ nghe được giọng nói nào tuyệt vời như vậy trong suốt 19 năm cuộc đời. Lúc này, cô ấy đã tháo chiếc mũ trên đầu ra.

Ôi trời ơi, tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn cả tiếng động cơ máy kéo, thình thịch, thình thịch.

"Xin chào, xin chào." Tôi đưa tay về phía cô ấy.

"Khụ khụ!" Lúc này, người đàn ông lực lưỡng bên cạnh cô liền ho một tiếng, đứng chắn trước mặt cô.
Tôi cười ngượng ngùng, rồi nhận ra mình hơi thô lỗ.
Ngô Nhị đứng bên cạnh thấy tôi bị ‘quê’ thì mỉm cười dâm đãng.

Ông ta hắng giọng rồi đứng chắn trước mặt tôi, nhưng chiều cao 1 mét 6 khiến ông ta trông giống một chú hề đang nhảy nhót trước người cao 1 mét 85. Dường như ông ta cũng cảm thấy điều đó nên chủ động đứng cách xa tôi vài bước.

"Để tôi giới thiệu cho cậu. Đây là anh Đổng ở thành phố. Những người bên cạnh là đồng nghiệp của anh ấy. Họ sắp tiến hành một cuộc thám hiểm khoa học ở sông Hoàng Hà và cần một người hướng dẫn. Cho nên tôi giới thiệu cậu với anh Đổng." Nói xong, Ngô Nhị nhìn tôi.

Tôi suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy Ngô Nhị không tốt bụng đến thế, liền hỏi một câu: “Thế sao chú không đi?”

Ngô Nhị nghe tôi nói vậy, mặt dần đỏ lên, không ngờ lão khọm này cũng có lúc ngượng ngùng.

Lúc này, anh Đổng đeo kính lên tiếng: “Chúng tôi cần một người biết nói tiếng phổ thông. Bởi vì chúng tôi không hiểu ông ta đang nói gì.”

Tôi nghe vậy liền bật cười. Ha ha ha, con mẹ nó, Ngô Nhị, ông cũng có ngày này sao?

Thế nhưng, tôi bất chợt nghĩ về gia đình, ông nội vừa mới mất, bố tôi vẫn còn đau ốm, còn tôi vẫn chưa kiếm đủ tiền đóng học phí nên cảm thấy hơi do dự.

Mặc dù tôi rất thích cô gái xinh đẹp trong đội này, nhưng cô ấy không cho ngủ cùng, mà tôi còn bao việc phải làm.

Thấy tôi do dự, người đàn ông đeo kính mỉm cười:

“Chúng tôi sẽ trả cho cậu 100 tệ một ngày, cậu có muốn làm không?”.

Nghe nói mình được trả công 100 tệ một ngày, tôi lập tức bật cười. “Làm...phải làm chứ, tại sao không?” Tôi vội vàng đồng ý, sợ tên Ngô Nhị bên cạnh giật mất miếng mồi ngon.

Đây là một trăm tệ đấy. Ở làng tôi, bán một xe tải cát mới kiếm được ngần ấy, mà còn phải đào mất mấy ngày. Nếu chỉ cần nói chuyện và chỉ đường thôi thì số tiền này thật là dễ kiếm.

Việc tiếp theo thì đơn giản rồi. Họ ở lại nhà Ngô Nhị, còn hẹn sáng mai sẽ tụ họp.

Tên truyện: HOÀNG HÀ QUỶ SỰ
Tác giả: Đào Lai
Chuyển ngữ: Ngoạn Hồng Trần
Thể loại: Trộm mộ, Kinh Dị, Trinh thám
Trạng thái: Đã hoàn thành

*Đọc truyện full trên thugioi.vn và sẽ có bản Audio trên Lầu Ma Dị Truyện - Mời các bạn đón nghe!

Tôi là tiểu thư của nhà họ Cao danh giá, nhưng người trong nhà đều nói tôi trời sinh mệnh tiện.Bố tôi đem tôi cho một vị...
20/06/2025

Tôi là tiểu thư của nhà họ Cao danh giá, nhưng người trong nhà đều nói tôi trời sinh mệnh tiện.

Bố tôi đem tôi cho một vị quan lớn để mượn mệnh.

Anh trai coi tôi như một công cụ để tiếp đãi anh em của hắn.

Chị gái lấy tôi làm một đứa nha đầu để trút giận.

Nhưng không một ai biết, tôi là một Xuất Mã Tiên.

Chọc vào tôi, thì phải ch.ế.t.

1.

Ngày mẹ tôi mất, là một ngày nắng đẹp chói chang.

Tất cả mọi người đều chỉ trỏ vào bà, vẻ mặt phấn khích, nói rằng dìm lồng heo là đáng lắm.

Nhưng rõ ràng bà cũng là người bị hại.

Bà là một người phụ nữ mệnh khổ, thuở nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, 16 tuổi bị người cậu và anh trai độc ác bán cho thiếu gia nhà họ Cao làm vợ xung hỷ, vì vậy mới có tôi.

Cuộc sống vừa mới tốt lên một chút, lại bị một cặp trai gái của bà vợ cả nhà họ Cao để mắt tới.

Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó, anh trai tôi đè tôi trên giường xé quần áo của tôi, hắn nói tôi căn bản không xứng làm em gái của chị hắn.

Mẹ tôi xông vào, liều mạng che chở cho tôi trong lòng.

Hắn lại cười một cách man rợ, nắm lấy cổ mẹ tôi, làm ra chuyện cầm thú.

Sau khi sự việc vỡ lở, bà cả nhà họ Cao rõ ràng biết là lỗi của cháu trai mình, nhưng lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mẹ tôi.

"Con đàn bà này không biết điều, nếu không phải mày cố ý quyến rũ, sao lại xảy ra chuyện thế này?"

Bà ta tát một cái vào mặt mẹ tôi.

Trên cơ thể vốn đã đầy vết bầm tím của mẹ tôi lại thêm một vết sẹo mới.

Lúc đó tôi quỳ trên đất không ngừng dập đầu, không ngừng cầu xin, không ngừng nói rằng tất cả chuyện này, không phải lỗi của mẹ tôi.

Nhưng bà cả nhà họ Cao không thèm đếm xỉa, cho người kéo tôi ra, vừa đá vừa đánh mẹ tôi.

Đợi đến khi bố tôi về, tôi bất chấp tất cả xông lên phía trước, tôi muốn nói cho ông biết nỗi oan ức của mẹ, tôi muốn nói cho ông biết, mẹ tôi vô tội biết bao, bà cũng là một người bị hại.

Nhưng bố tôi chỉ có vẻ mặt lạnh lùng.

Ông ta như kéo một con chó ch.ế.t, nắm tóc mẹ tôi, lôi sang một bên.

"Đồ tiện nhân, mày dám đối xử với tao như vậy sao?"

Nói xong, ông ta đá một cước vào tim mẹ tôi.

Tôi không ngừng giải thích rằng, tất cả chuyện này không phải lỗi của mẹ tôi.

Ông ta lại đưa tay ra định đánh tôi.

Anh trai tôi đắc ý đứng bên cạnh cười ha hả.

Người có mắt đều có thể nhìn ra, hắn mới là thủ phạm chính.

Nhưng tất cả mọi người đều tiếp tay cho giặc.

Cú đá của bố tôi là để bao che cho tội phạm.

Và cũng đã hoàn toàn dập tắt tia hy vọng ít ỏi của tôi đối với người nhà họ Cao.

Cuối cùng mẹ tôi bị bà cả nhà họ Cao phán xét một cách cao ngạo, nói rằng bà đáng bị dìm lồng heo để chấn chỉnh gia phong.

Thật nực cười làm sao, một người phụ nữ khổ mệnh như bà, cả đời thật thà, bị bán vào nhà họ Cao cũng không một lời oán thán, bị người hầu nhà họ Cao xem thường, cũng vẫn tươi cười.

Bà đã hết lòng chăm sóc người bố đang bệnh nặng sắp ch.ế.t của tôi, kiên trì tạo ra một kỳ tích, khiến ông từ cõi ch.ế.t trở về, cứu ông thoát khỏi cơn bạo bệnh.

Nhưng người nhà họ Cao vẫn xem thường bà.

Bố tôi chưa bao giờ cho rằng đó là ân tình, vẫn coi mẹ tôi như một món đồ chơi.

Bà cả nhà họ Cao thì miệng nam mô bụng một bồ dao găm, ngày ngày nói mẹ tôi ngàn điều tốt, nhưng lại không cho mẹ tôi một chút lợi lộc nào. Rõ ràng biết là cháu trai mình đã làm hại mẹ tôi còn muốn làm hại cả tôi, nhưng bà ta lại bao che dung túng, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mẹ tôi.

Ngày hành hình, mẹ tôi bị nhét vào lồng heo, bà vẫn nhìn tôi không ngừng lắc đầu, ra hiệu cho tôi đừng đến gần.

Tôi bị người hầu đè trên đất, bẻ đầu tôi, ép tôi phải nhìn mẹ tôi ch.ế.t.

"Mở to mắt chó của mày ra mà xem nó ch.ế.t thế nào? Xem kết cục của một con điếm là gì!"

Họ đều nói như vậy, như thể mẹ tôi thật sự tội đáng muôn ch.ế.t.

Tôi giãy giụa đẩy họ ra, cắn một nhát vào cánh tay người đang đè vai tôi. Hắn đau quá buông tay, tôi liền như điên dại xông về phía mẹ.

"Mẹ tôi không sai, bà ấy bị hại!"

Tôi chắn trước mặt mẹ, lại bị người ta đá văng ra.

Là bố tôi.

Ông ta tức giận không kiềm chế được, vẻ mặt dữ tợn.

"Mày cũng muốn học theo nó đi ch.ế.t cùng à?"

Và kẻ đầu sỏ của tất cả mọi chuyện lại như kéo một con chó ch.ế.t, lôi tôi sang một bên. Sau đó, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào mẹ tôi, nhìn mẹ tôi bị ném xuống sông, chìm dần trong nước mà ch.ế.t.

Hắn ghé vào tai tôi cười man rợ.

"Nói cho mày biết, bố và bà nội đều biết tất cả là do tao làm, nhưng vẫn bênh vực tao. Tao mới là người thừa kế của nhà họ Cao, mày thì là cái thá gì?"

"Đừng tưởng được Đại Soái để mắt tới là có thể cùng con mẹ mày bay lên cành cao làm phượng hoàng."

"Mày còn muốn c.ư.ớ.p hôn sự của em gái tao?"

"Tao nói cho mày biết, tao chỉ cần động một ngón tay là có thể nghiền ch.ế.t chúng mày như nghiền một con kiến."

Tôi quay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn.

Lưỡi của hắn trơn trượt như rắn, lướt trên má tôi.

"Lần này người ch.ế.t là mẹ mày, lần sau sẽ đến lượt mày."

2.

Lòng căm hận vô biên bao trùm lấy tôi. Khoảnh khắc sinh mạng của mẹ tan biến, chút nhân tính cuối cùng của tôi cũng theo đó mà bị xóa sổ.

Là do tôi nhập vai quá sâu, làm người quá lâu, đã quên mất bản thân vốn không phải là người, chẳng qua chỉ là một con hồ ly thác sinh đến để báo ân.

Tôi quay đầu mỉm cười nhìn anh trai tôi, chỉ một cái liếc mắt đó, hắn liền ôm lấy tim mình rồi ngã xuống đất không dậy nổi.

Người nhà họ Cao hoảng loạn, không còn tâm trí đâu mà ăn mừng cái ch.ế.t của mẹ tôi, vội vàng xúm lại, vây quanh anh trai tôi mà lo đến toát mồ hôi trán, cũng chẳng ai để ý đến tôi.

Đúng vậy, anh trai tôi là Cao Diệu Tổ, quang tông diệu tổ, là độc đinh của nhà họ Cao, hắn mà ch.ế.t, nhà họ Cao sẽ tuyệt tự.

Nhưng họ có thể làm gì được chứ?

Hại người thì phải đền mạng.

Tôi thầm cười khúc khích trong lòng.

Trên mặt lại bị ăn thêm một cái tát.

Bà cả nhà họ Cao chỉ vào tôi, tức giận không kiềm chế nổi!

"Thứ xui xẻo, mày và mẹ mày đều không phải giống tốt! Ở gần mày thôi cũng đủ gặp xui!"

Cái tát đó vừa xong, bà ta cũng ôm lấy ngực rồi ngã xuống đất, sùi bọt mép co giật.

Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh, liên tục lùi về phía sau.

Bố tôi mắt đã đỏ ngầu, ông ta xông về phía tôi, định ra tay.

"Ầm" một tiếng, giữa ban ngày ban mặt một tia sét đánh xuống, vừa vặn ngay bên cạnh chân ông ta.

Ông ta không dám nói gì nữa.

Tất cả mọi người đều im lặng như ve sầu mùa đông, không dám nói thêm một lời nào, rồi tan tác như chim vỡ tổ.

Tất cả mọi người đều đồng loạt ngậm miệng, đối với chuyện hôm nay đều không hé răng nửa lời, vẫn sinh hoạt như bình thường, như thể chỉ cần không nói gì, thì mọi chuyện sẽ như chưa từng xảy ra.

Nhưng—

Tôi cúi đầu, ánh sáng trong mắt vô cùng kỳ dị.

Móng tay đột nhiên dài ra, nếu có thể, tôi thật sự muốn moi tim của những kẻ này ra mà ăn sống.

Tôi là một Xuất Mã Tiên, chưa bao giờ là hạng người lương thiện.

Chẳng qua là để báo ân mới thác sinh vào bụng mẹ tôi.

Nhân tính chỉ là lớp ngụy trang của tôi mà thôi.

Đắc tội với tôi, thật sự nghĩ rằng có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao?

Tên truyện: XUẤT MÃ TIÊN
Nguồn: Tiệm sách nhỏ mây trắng
BETA: Ngoạn Hồng Trần
Đọc truyện full tại thugioi.vn

Tục lệ ở Tương Tây, người ch.ế.t như đèn tắt, lá rụng phải về cội.Những người ra ngoài bôn ba, dù ch.ế.t ở đâu, cũng phả...
20/06/2025

Tục lệ ở Tương Tây, người ch.ế.t như đèn tắt, lá rụng phải về cội.

Những người ra ngoài bôn ba, dù ch.ế.t ở đâu, cũng phải được đưa về quê hương an táng.

Vì thế, một nghề nghiệp đặc biệt đã ra đời: thầy cản thi.

1.

Tục lệ ở Tương Tây, người ch.ế.t như đèn tắt, lá rụng phải về cội.

Những người ra ngoài bôn ba, dù ch.ế.t ở đâu, cũng phải được đưa về quê hương an táng.

Vì thế, một nghề nghiệp đặc biệt đã ra đời: thầy cản thi.

Sau ba năm bái sư phụ, cuối cùng ông cũng đồng ý cho tôi đi xem cản thi thực sự.

Thế là, tôi đã tận mắt chứng kiến vị "Tiên gia" trong truyền thuyết ấy, từ trong miệng nhổ ra một viên châu tròn vo, hơi trong suốt.

Bên trong viên châu, không biết có thứ gì đó đang ngọ nguậy!

Viên châu đó được nhét vào miệng th.i th.ể.

Ngay sau đó, th.i th.ể lại đột nhiên mở mắt!

"Thi biến! Thi biến rồi!"

Tôi kinh hãi hét lên.

Sư phụ bịt miệng tôi lại, ghé vào tai tôi nói: "Đừng la, đó là đại năng Tiên gia."

Từ miệng và mũi của cái x.á.c vốn đã cứng đờ, vô số những xúc tu như trùng dây thép lúc nhúc tuôn ra.

Vết thương do trường thương đâm thủng trên ngực, dưới sự quấn quýt của lũ trùng dây thép, dần dần khép lại.

Một lúc sau, th.i th.ể đột nhiên gập người, cứ thế ngồi bật dậy!

Hắn rõ ràng đã ch.ế.t hẳn, thi cương và thi ban đều đã xuất hiện, nhưng lại giống như người thường, xoay người xuống đất, đứng bên cạnh vị Tiên gia.

*Keng keng keng.*

Chuông dẫn hồn khẽ rung, th.i th.ể lập tức giơ tay lên, hai đầu gối khuỵu xuống, nhảy về phía trước một khoảng bằng cánh tay...

"Sư phụ..."

Tôi nuốt nước bọt, chỉ vào th.i th.ể nói: "Thầy có thấy lũ trùng đó không?"

"Trùng gì?"

Giọng nói khó hiểu của sư phụ truyền vào tai tôi.

Tôi kinh hoàng, trợn tròn mắt từ từ quay đầu lại.

Trong miệng và mũi của sư phụ, cũng xuất hiện...

Trùng dây thép!

2.

Cản thi nhất môn, sáu năm một đời truyền thừa.

Sư phụ dắt đi ba năm, tự mình dắt đồ đệ ba năm, là có thể tiến vào nội môn.

Hôm nay, là ngày tôi xuất sư, cũng là ngày sư phụ công đức viên mãn, tiến vào nội môn.

Trước đó, tôi và sư phụ chỉ được coi là thầy cản thi ngoại môn.

Trong nghề có câu nói, ngoại môn dùng sức, nội môn hành tiên.

Ngoại môn chia làm hai phái. Một phái là bẻ thẳng tay th.i th.ể giơ lên, sau đó buộc sào tre dưới cánh tay.

Một lần xâu được 4-5 người, sào tre giấu trong bộ quần áo có tay thụng đặc chế (thường là quan phục triều Thanh), hai thầy trò đứng trước sau cây sào, nâng sào tre lên tạo ra ảo giác th.i th.ể nhảy về phía trước.

Phái còn lại thì cắt x.á.c ra thành từng mảnh, giấu dưới áo choàng lớn, vận chuyển về nhà.

Cả hai phái này đều cần dùng đến một thứ quan trọng.

Nước thuốc do nội môn phát xuống.

Dùng nước thuốc pha với nước, ngâm th.i th.ể vào, x.á.c sẽ trở nên rất nhẹ.

Mặc đạo bào, tay cầm chuông dẫn hồn, cứ đi vài bước lại rắc tiền giấy lên trời, hô lớn "Người ch.ế.t mượn đường, người sống tránh xa."

Không ở trọ, không đi đường lớn, chỉ ở miếu Thổ Địa và nhà chờ quan t.à.i, trước khi vào ở phải rải đầy tiền giấy xung quanh và treo phướn dẫn hồn.

Gặp phải đoàn cản thi mà không tránh, nhẹ thì xui xẻo ba tháng, nặng thì gia đình tan nát.

Tất cả những hành vi thần bí, đều là chiêu bài của nghề cản thi.

Suy cho cùng, tất cả đều lợi dụng nỗi sợ của con người đối với những điều chưa biết, đẩy sự chú ý của người ta ra khỏi việc cản thi, che đậy những mánh khóe nhỏ giấu trong đó.

Sau khi đi chuyến cản thi đầu tiên, tôi đã luôn nghĩ như vậy.

Cho đến ngày xuất sư, tận mắt chứng kiến cái gọi là 'Tiên gia'.

Người, làm sao có thể nhổ ra viên châu như thế?

Họ còn được coi là người không? Nếu không phải là người, vậy họ là gì?

Sư phụ của tôi, lại là gì?

THẦY CẢN THI
Nguồn: Tiệm Sách Nhỏ Mây Trắng
Beta: Đại Mật
Đọc truyện full tại thugioi.vn

Address

Hanoi
115506

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lầu Ma Dị Truyện posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category