Tạp chí Nghiên cứu Phật học

Tạp chí Nghiên cứu Phật học Cơ quan ngôn luận của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Hạnh phúc cha cõng trên lưngCha tôi là bộ đội đi B, phục viên ngay khi đất nước hòa bình. Tuổi thanh xuân của cha gửi lạ...
01/11/2025

Hạnh phúc cha cõng trên lưng

Cha tôi là bộ đội đi B, phục viên ngay khi đất nước hòa bình. Tuổi thanh xuân của cha gửi lại nơi chiến trường khói lửa. Ngày trở về, khi bàn tay không còn cầm súng, cha lại gánh lên vai cuốc cày, bắt đầu một cuộc chiến khác - cuộc chiến với đói nghèo.

Ngày ấy, nhà tôi nghèo lắm, những bữa cơm độn khoai sắn là chuyện thường ngày. Thế nhưng trong ký ức tuổi thơ tôi, nghèo đói không đủ sức che lấp tiếng cười, bởi trong căn nhà nhỏ có tình thương của cha, có hơi ấm của bàn tay chai sạn, cần cù.

Những ngày tôi còn bé, mỗi khi cha lên rẫy, cha đều địu tôi trên lưng. Con đường từ nhà lên rẫy dài hun hút, dốc cao và trơn trượt, đất đỏ bám đầy gót chân. Thế mà tấm lưng cha vẫn vững chãi, từng bước chắc nịch, đưa tôi qua những buổi sáng sương giăng, qua những chiều mưa nặng hạt.

Lưng cha - nơi tôi từng ngủ quên trong tiếng chim hót lẫn trong gió thoảng hương rừng, nơi che chở tôi đi qua những năm tháng khó nhọc nhất của đời người.

Hình ảnh minh hoạ (sưu tầm).
Hình ảnh minh hoạ (sưu tầm).
Đến năm học lớp 2, tôi thường bị đau răng. Cha không còn địu như trước, mà thường cõng tôi đến nhà thầy thuốc ở tận cuối làng. Tôi tựa đầu vào vai cha, dường như cơn đau răng tan biến, chỉ còn lại hơi ấm dịu dàng và tấm lưng cha vững chãi giữa chiều quê lộng gió.

Tôi còn nhớ những mùa gặt, cha gánh lúa về trong cơn nắng gắt, tấm áo ướt đẫm mồ hôi mà miệng vẫn nở nụ cười. Cha ít nói, chỉ quen với công việc làm nông. Thay cho những lời yêu thương là đôi bàn tay chai sạn vuốt tóc tôi, là ánh mắt hiền hậu mỗi buổi chiều đứng trước ngõ đợi tôi đi học về.

Cha không dạy tôi những điều cao xa, mà chỉ dặn: “Sống ngay, làm thật”, “Đói cho sạch, rách cho thơm”, những lời dạy mộc mạc ấy đã trở thành hành trang cho tôi mang theo suốt cả cuộc đời.

Giờ đây, cha tôi đã già, lưng cha không còn vững như ngày xưa. Mỗi buổi chiều, tôi thấy cha khom mình bên luống rau sau nhà, bóng cha đổ dài xuống mặt đất, gợi cho tôi nhớ đến tấm lưng năm nào, tấm lưng từng địu, từng cõng tôi đi qua bao mùa mưa nắng, qua cả quãng đời gian khó.

Giữa dòng đời hối hả, đôi khi tôi tự hỏi: hạnh phúc là gì? Có phải là nhà cao cửa rộng, là tiền bạc đủ đầy? Rồi tôi lại nhớ đến tấm lưng cha - nơi từng che chở tôi đi qua những tháng ngày cơ cực mà bình yên.

Tôi hiểu, hạnh phúc thật ra giản dị lắm: là khi ta có người để tựa vào, có tình thương yêu để trở về, có một nơi ấm áp để nhớ đến mỗi khi lòng thấy chênh vênh.

Hạnh phúc với tôi là cha - là tấm lưng gầy mà ấm áp, dẫu năm tháng có trôi xa, dẫu lưng cha có còng xuống theo thời gian, nhưng trong tôi, tấm lưng ấy vẫn mãi là điểm tựa vững vàng, là miền ký ức bình yên nhất của cuộc đời tôi.

Tác giả: Trà Bình

Hạnh phúc thật ra giản dị lắm: là khi ta có người để tựa vào, có tình thương yêu để trở về, có một nơi ấm áp để nhớ đến mỗi khi lòng thấy chênh vênh.

Lợi ích của Tứ chính cần trong đời sống tu họcNếu ví tâm là ngôi nhà, thì Tứ Chính Cần chính là ngọn đèn soi sáng trong ...
01/11/2025

Lợi ích của Tứ chính cần trong đời sống tu học

Nếu ví tâm là ngôi nhà, thì Tứ Chính Cần chính là ngọn đèn soi sáng trong ngôi nhà ấy. Nhờ ánh sáng của tinh tấn chân chính, hành giả nhận ra những góc khuất vô minh, nơi các phiền não và tập khí đang ẩn nấp.

Nếu ví tâm là ngôi nhà, thì Tứ Chính Cần chính là ngọn đèn soi sáng trong ngôi nhà ấy. Nhờ ánh sáng của tinh tấn chân chính, hành giả nhận ra những góc khuất vô minh, nơi các phiền não và tập khí đang ẩn nấp.

PHƯỚC CỦA NGƯỜI ĐƯỢC TUKhông phải ai sinh ra cũng có cơ hội gặp được Phật pháp, nghe được lời kinh, có đủ thời gian, sức...
01/11/2025

PHƯỚC CỦA NGƯỜI ĐƯỢC TU
Không phải ai sinh ra cũng có cơ hội gặp được Phật pháp, nghe được lời kinh, có đủ thời gian, sức khỏe để lễ Phật, hành thiện, hay gặp được một bậc minh sư chỉ đường.
Giữa trăm ngàn âm thanh của thế gian, tiếng gọi của Phật pháp là thanh tịnh và nhẹ nhàng nhất, nhưng không phải ai cũng đủ duyên để lắng nghe.
Có nhiều người mong cầu tu tập nhưng cuộc sống còn nhiều ràng buộc. Có người từng gặp duyên lành tu tập, rồi lại buông bỏ giữa chừng, để mặc cho cuộc đời cuốn đi trong danh lợi và phiền não.
Người nhiều phước quá, dễ sa vào hưởng thụ mà quên đi con đường đạo. Người ít phước quá, lại bận rộn mưu sinh, chẳng đủ thời gian hay điều kiện để hướng thiện. Bởi vậy, giàu hay nghèo đều là thử thách trên hành trình tâm linh !
Được tu là một phước báu lớn, là cơ hội để giải thoát khỏi vô minh, buông vọng tưởng và quay về sống với tự tánh an nhiên.
Nếu hôm nay bạn còn đủ duyên để ngồi yên tụng kinh, niệm Phật trì chú, hay đơn giản là khởi tâm làm một việc thiện, hãy biết ơn và trân quý cơ hội ấy.
Vì trong vô số kiếp luân hồi, “thân người khó được, Phật pháp khó nghe”, và tâm cầu đạo lại càng hiếm hơn.
Tu không phải việc quá lớn lao, mà cần sự chân thành. Khi bạn sống đơn giản, thiện lương, không làm tổn hại ai, đó chính là tu!
Mỗi việc lành bạn làm, mỗi lời nói dịu dàng, mỗi câu niệm Phật vang lên, đều là hạt giống Bồ đề đang lớn dần trong bạn.
Đừng chờ có thời gian mới tu, đừng đợi hết lo toan mới niệm Phật.
Hãy tu ngay trong chính đời sống này, trong công việc, trong gia đình, và trong những va chạm hằng ngày. Chỉ cần giữ được tâm trong sáng, lòng hướng thiện thì bình an và may mắn sẽ tự đến.
Hãy tu trong từng việc nhỏ, từng lời nói, từng ý nghĩ. Hãy để khiêm cung nuôi dưỡng tâm hồn, để tinh tấn giúp bạn vượt qua lười biếng, và để lòng từ bi soi sáng những góc tối trong chính mình.
Mỗi bước đi trên con đường cầu đạo, dù nhỏ bé
cũng đều là hạt giống Bồ đề đang âm thầm nảy nở, soi sáng đời này và nhiều đời sau.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật🙏🏻

BÀI SÁM HỐI NGẮN  DÀNH CHO NGƯỜI BẬN RỘN ĐỌC HẰNG NGÀY.CHÍ TÂM SÁM HỐIĐệ tử con là ……… và chúng sanh trong pháp giới, từ...
01/11/2025

BÀI SÁM HỐI NGẮN
DÀNH CHO NGƯỜI BẬN RỘN ĐỌC HẰNG NGÀY.
CHÍ TÂM SÁM HỐI
Đệ tử con là ……… và chúng sanh trong pháp giới, từ đời vô thỉ nhẫn đến ngày nay, bị vô minh che lấp nên điên đảo mê lầm, lại do sáu căn cùng ba nghiệp quen theo pháp chẳng lành, rộng phạm mười điều dữ cùng năm tội vô gián và tất cả các tội khác, nhiều vô lượng vô biên kể không thể hết.
Chư Phật mười phương thường ở trong đời, tiếng pháp không dứt, hương mầu đầy lấp, pháp vị ngập tràn, phóng ánh sáng sạch trong chiếu soi tất cả. Lý mầu thường trụ đầy dẫy hư không.
Con từ vô thỉ đến nay, bị sáu căn che mù, ba nghiệp tối tăm, chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng hay, chẳng biết, vì nhơn duyên đó trôi mãi trong vòng sanh tử, trải qua các đường dữ, trăm nghìn muôn kiếp trọn không lúc nào ra khỏi.
Kinh rằng: Đức Tỳ Lô Giá Na thân khắp cả chỗ, chỗ của Phật ở gọi là Thường Tịch Quang, cho nên phải biết cả thảy các pháp đều là Phật Pháp, mà con không rõ, lại theo dòng vô minh vì thế trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc.
Nay mới tỏ ngộ, nay mới chừa bỏ, ăn năn, phụng đối trước các đức Phật và A Di Đà Thế Tôn mà phát lồ sám hối, làm cho đệ tử cùng pháp giới chúng sanh, tất cả tội nặng do ba nghiệp, sáu căn, gây tạo từ vô thỉ, hoặc hiện tại cùng vị lai, chính mình tự gây tạo hoặc bảo người, hay là thấy nghe người gây tạo mà vui theo, hoặc nhớ hoặc chẳng nhớ, hoặc biết hoặc chẳng biết, hoặc nghi hoặc chẳng nghi, hoặc che giấu hoặc chẳng che giấu, thảy đều được rốt ráo thanh tịnh.
Đệ tử sám hối rồi, sáu căn cùng ba nghiệp trong sạch, không lỗi lầm, căn lành tu tập cũng trọn thanh tịnh, thảy đều hồi hướng dùng trang nghiêm Tịnh Độ, khắp với chúng sanh, đồng sanh về nước An Dưỡng.
Nguyện đức A Di Đà Phật thường đến hộ trì, làm cho căn lành của đệ tử hiện tiền tinh tấn, chẳng mất nhơn duyên Tịnh độ, đến giờ lâm chung, thân an lành, niệm chánh vững vàng, xem nghe đều rõ ràng, tận mặt thấy đức A Di Đà Như Lai cùng các Thánh chúng, tay cầm đài hoa tiếp dẫn đệ tử, trong khoảng sát na sanh ra trước Phật, đầy đủ đạo hạnh Bồ Tát, rộng độ quần sinh, đồng thành Phật đạo.
Đệ tử sám hối phát nguyện rồi quy mạng đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi, A Di Đà Như Lai, biến pháp giới Tam bảo.
• Trích: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Nghi thức sám hối trước khi tụng Kinh.
• Dịch giả: HT. Thích Trí Tịnh - Nhà Xuất Bản Tôn Giáo.

01/11/2025

Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát 🪷

01/11/2025

𝑶𝒎 𝑻𝒂𝒓𝒆 𝑻𝒖𝒕𝒕𝒂𝒓𝒆 𝑻𝒖𝒓𝒆 𝑺𝒗𝒂𝒉𝒂 🙏🌸🪷

BỒ TÁT ĐỊA TẠNGBồ Tát Địa Tạng thường được mô tả trong hình tướng của một vị tu hành: thân khoác cà sa, đầu cạo hoặc đội...
01/11/2025

BỒ TÁT ĐỊA TẠNG
Bồ Tát Địa Tạng thường được mô tả trong hình tướng của một vị tu hành: thân khoác cà sa, đầu cạo hoặc đội mão, tay trái cầm tích trượng để mở cửa ngục, tay phải cầm minh châu để soi sáng chốn u minh.
Ngài KHÔNG mang trang sức, vì hình tướng ấy biểu trưng cho sự xuất thế gian, lìa xa mọi dục lạc.
Bạn sẽ không thấy ngôi chùa nào tạc tượng ngài mà đeo trang sức chuỗi ngọc… vì khi đắp y áo tăng và cạo đầu thì ko thể tùy tiện đeo trang sức trong hình tướng này.
Do đó, những hình ảnh vẽ Bồ Tát Địa Tạng đeo vòng cổ, chuỗi ngọc hay các loại trang sức đều không đúng với chánh pháp !
Là người con Phật, chúng ta không nên thỏa hiệp với cái sai và lan truyền những hình ảnh không chính xác.
Vậy tại sao những vị Bồ Tát khác như Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Phổ Hiền, Văn Thù lại thường xuất hiện với tóc dài, thiên y và nhiều trang sức?
Bởi vì các Ngài thị hiện thân tướng trang nghiêm của chư thiên, để thuận theo căn cơ mà dùng phương tiện thiện xảo giáo hóa chúng sinh.
Đó cũng là biểu hiện của lòng từ bi vô hạn: giống như người mẹ thương con, sẵn sàng hiện đủ mọi hình tướng, khi thì vua quan, lúc là bậc trưởng giả…để dẫn dắt và cứu độ chúng sinh.
Chính vì vậy, việc thấy các Ngài trong hình tướng có tóc, đeo vòng ngọc, trang sức là điều bình thường, bởi vì các Ngài được xem là hiện thân từ cõi trời, mang đầy đủ y phục và trang nghiêm của chư thiên (theo quan điểm mật tông Kim Cang Thừa).
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🏻
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát🙏🏻

Chào tháng 11 🌸 Tháng tri ân báo ân thầy cô!
01/11/2025

Chào tháng 11 🌸 Tháng tri ân báo ân thầy cô!

CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ1. Diệu dụng phi thường của pháp tu Chuẩn Đề được ghi nhận trong kinh điển và thực tế bao gồm: - Là một...
31/10/2025

CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ
1. Diệu dụng phi thường của pháp tu Chuẩn Đề được ghi nhận trong kinh điển và thực tế bao gồm:
- Là một trong những pháp tu tăng dương khí tốt nhất.
Hành giả nào tu tập tâm nhiều vọng tưởng, nên trì tụng chú Chuẩn Đề để bồi bổ chân khí và tăng cường dương khí.
- Đây là một trong những bộ chú mà ngay cả khi hành giả ăn thịt, uống rượu vẫn có thể trì tụng.
‘’ Nếu là người tại gia cho dù chẳng đoạn rượu thịt, vợ con, chỉ y theo Pháp của Ta thì không có gì không thành tựu’’.
- Cực kì tốt trong việc trừ tà, bảo vệ chúng ta khỏi năng lượng xấu
- Rất tốt cho việc kinh doanh, buôn bán.
- Tịnh hóa khẩu nghiệp
- Thấy được người thân đã mất và nơi họ tái sinh nếu trì tụng miên mật.
🪷 Đức Phật đã tuyên thuyết về công dụng của chú Chuẩn Đề trong Chuẩn Đề Đà la ni kinh (Cundī Dhāraṇī Sūtra) như sau:
Nếu có những người tại gia nam nữ thường trì tụng, thì nhà kẻ ấy không có khổ não tai ương, bịnh khổ. Ra làm việc gì đều được hanh thông, nói ra lời gì đều được tín thọ.
Thọ trì đọc tụng thần chú này mãn 80 vạn biến thì những tội ngũ vô gián đã tạo từ vô lượng kiếp đến nay hết thảy đều được tiêu diệt. Sanh ra chỗ nào cũng gặp chư Phật và Bồ Tát, đời sống tư sanh tùy ý đầy đủ, đời đời thường được xuất gia, trì đủ luật nghi tịnh giới của Bồ Tát, thường sanh nhơn thiên, không đọa ác thú, thường được chư thiên thủ hộ.
Nếu tụng thần chú này mãn 10 vạn biến trong chiêm bao thấy được chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác tự thấy trong miệng mửa ra vật đen.
2. CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ
🪷 Tiếng Phạn
Namaḥ saptānāṃ samyaksaṃbuddha-koṭīnāṃ tadyathā oṃ cale cule cunde svāhā.
Cách đọc
Nam ma, sáp ta nam, săm dắc săm bút đa, cô ti nam, ta da tha,
Om ,cha lê, chu lê, chun đê, xoa hoa.
🪷 Hán việt
Nam mô, tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đà câu chi nẫm, đát điệt tha. Án, chiết lệ, chủ lệ, Chuẩn Đề Ta bà ha.
Nam Mô Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ tát 🙏🏻

LÀM GÌ KHI GẶP CHUYỆN BẤT ANKhi gặp chuyện không như ý, chúng ta thường thấy lòng bất an. Nhưng lúc như vậy, mọi lựa chọ...
31/10/2025

LÀM GÌ KHI GẶP CHUYỆN BẤT AN
Khi gặp chuyện không như ý, chúng ta thường thấy lòng bất an. Nhưng lúc như vậy, mọi lựa chọn hay quyết định đều dễ sai lầm. Chỉ một phút bốc đồng cũng có thể khiến ta đánh mất cả một đời an ổn.
Khi cảm xúc mạnh khởi lên như sợ hãi, giận dữ hay oán hận, điều quan trọng nhất là giữ chánh niệm.
Đôi khi chỉ vì một lời nói không vừa ý hay một hiểu lầm nhỏ, ta cũng bị cuốn vào vòng xoáy của phiền não. Trong những lúc như vậy, hãy niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 🙏🏻
Danh hiệu Ngài mang năng lượng của lòng từ bi, như dòng nước tưới mát tâm ta, giúp hơi thở bình ổn, tâm trí sáng trong. Khi tâm yên ổn, ta sẽ nhìn nhận mọi việc bằng trí tuệ, không còn bị cảm xúc dẫn dắt.
Khi cơn sân vừa khởi, hãy niệm “Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát,” cơn giận tan, nghiệp cũng tiêu. Như ngọn đèn nhỏ có thể xua bóng tối, chánh niệm cũng phá tan vô minh.
Niệm danh hiệu Quán Âm khơi dậy trong ta lòng từ bi, nhẫn nhục và sự kiên định. Khi tâm được tắm gội trong nguồn năng lượng thanh tịnh ấy, mọi bất an sẽ tự khắc lắng xuống.
Trong những lúc khó khăn nhất, càng nên niệm danh hiệu Ngài tha thiết. Quán Thế Âm luôn lắng nghe tiếng kêu cầu của mọi người. Ngài có thể hiện thân dưới nhiều hình tướng khác nhau: khi là bác sĩ, khi là người mẹ, khi là người xa lạ giúp ta một lời an ủi.
Và đôi khi vị Bồ Tát ấy không ở đâu xa, chính là phần tâm từ bi, sáng suốt đang có sẵn trong mỗi chúng ta 🪷
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát🙏🏻
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát🙏🏻
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát🙏🏻

PHẬT DẠY MƯỜI LOẠI THỊT KHÔNG ĐƯỢC ĂNCâu chuyện cảm động về lòng thành của nữ cư sĩ Su pí giá Thuở xưa, khi Đức Thế Tôn ...
31/10/2025

PHẬT DẠY MƯỜI LOẠI THỊT KHÔNG ĐƯỢC ĂN
Câu chuyện cảm động về lòng thành của nữ cư sĩ Su pí giá
Thuở xưa, khi Đức Thế Tôn còn tại thế, tại thành Ba la nại có một đôi vợ chồng cư sĩ thuần thành, cả hai đều đã chứng Sơ quả Tu đà hoàn.
Người vợ tên Su pí giá, nổi tiếng hiền đức và thường tận tâm chăm sóc người bệnh, được Đức Phật khen ngợi là “Đệ nhất săn sóc người bệnh.”
Một hôm, có một vị Tỳ kheo lâm bệnh nặng, thân thể suy yếu, được các y sĩ khuyên nên dùng nước thịt để trị bệnh. Biết được điều ấy, cô Su pí giá liền phát tâm hoan hỷ, nguyện sẽ nấu món ấy cúng dường vị Tỳ kheo vào ngày hôm sau.
Sáng hôm sau lại đúng vào ngày trai giới, không ai dám sát sanh hay mua thịt.
Nhớ đến lời hứa với vị Tỳ kheo, Su pí giá
vô cùng trăn trở. Nàng sợ thất tín với bậc tu hành và sợ vị ấy chịu khổ vì bệnh tật.
Cuối cùng, với tấm lòng chí thành vô úy, nàng đã rạch một miếng thịt nơi đùi mình, lấy chính thịt ấy nấu món canh dâng cúng Tăng.
Cô đau đớn đến không thể đi lại, nhưng tâm thì an lạc và hoan hỷ, vì tin rằng mình đã giữ trọn giới nguyện và thành tâm cúng dường Tam Bảo.
Khi người chồng trở về, nghe chuyện, ông không hề giận hay trách, mà còn tán thán công đức của vợ, chăm sóc nàng với tất cả lòng thương kính.
Ít lâu sau, Đức Thế Tôn cùng chư Tăng được thỉnh đến nhà thọ trai.
Khi thấy chỉ có người chồng ra đón, Phật hỏi:
“Người nữ cư sĩ Su pí giá hôm nay đâu rồi?”
Người chồng liền bạch lại toàn bộ sự việc.
Đức Phật bảo đưa Su pí giá ra.
Khi cô được khiêng đến, thân thể yếu ớt, Đức Phật nhìn vào vết thương với ánh mắt từ bi vô lượng.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, vết thương khép lại, da thịt lành lặn như cũ, thậm chí lông chân còn mọc trở lại.
Cả hội chúng xúc động đến rơi lệ, chứng kiến năng lực nhiệm mầu của tâm thanh tịnh và lòng thành cúng dường.
Sau bữa thọ trai, Đức Thế Tôn dạy rằng:
“Vì sự kiện hôm nay, Như Lai chế giới không được ăn thịt người,
và từ nay trở đi, các Tỳ kheo không được dùng mười loại thịt.”
🪷 MƯỜI LOẠI THỊT KHÔNG ĐƯỢC ĂN
1️⃣ Thịt người
2️⃣ Thịt voi
3️⃣ Thịt ngựa
4️⃣ Thịt chó nhà
5️⃣ Thịt rắn
6️⃣ Thịt sư tử
7️⃣ Thịt báo
8️⃣ Thịt hổ
9️⃣ Thịt gấu
🔟 Thịt linh cẩu (chó sói)
Lời dạy của Đức Thế Tôn
Dù là Tam tịnh nhục (thịt không thấy, không nghe, không biết là vì mình mà gi ét) nhưng nếu thuộc mười loại thịt này thì cũng tuyệt đối không được thọ dụng, vì chúng liên quan đến nghiệp dữ, ác tánh, và làm tổn hại đức từ bi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🏻
Nguồn: Thầy Thích Thiện Tuệ

Nếu đời không có Đạo
31/10/2025

Nếu đời không có Đạo

Đạo Phật dạy rằng “vạn pháp duy tâm tạo”, là mọi khổ đau hay hạnh phúc đều khởi lên từ chính tâm ta, khi lòng đầy tham vọng, mọi thứ quanh ta đều trở nên chật chội, nhưng khi biết buông, thì thế giới lại mở ra thênh thang.

Address

Phòng 218 Chùa Quán Sứ, Số 73 Phố Quán Sứ, Q. Hoàn Kiếm
Hanoi
1000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tạp chí Nghiên cứu Phật học posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Tạp chí Nghiên cứu Phật học:

Share

Category