20/10/2021
BÀI CẢM NHẬN [CUỘC THI VIẾT BÀI CẢM NHẬN VỀ SÁCH, CHỦ ĐỀ "MIỀN KÝ ỨC"]
Nguyễn Thị Linh Giang
Mã số: MS10
__________
Balzac đã từng nói “Nhà văn phải là người thư kí trung thành của thời đại”, dựa trên quan điểm của thứ văn chương gắn bó mật thiết với đời sống ấy đã có rất nhiều nhà văn, nhà thơ hiện đại ra đời, tiêu biểu trong số đó phải kể đến Nguyễn Nhật Ánh – người dẫn lối cho những năm tháng tuổi thơ. Khác với nhiều nhà văn cùng thời, đề tài sáng tác mà Nguyễn Nhật Ánh hướng tới trong khoảng hai, ba mươi năm trở lại đây thường tập trung vào thanh thiếu niên. Không quá ồn ào, vội vã, tình tiết trong truyện vẫn cuốn hút người đọc bởi những câu chuyện buồn, vui của tuổi mới lớn, những kí ức tuổi thơ, kỉ niệm thời cắp sách tới trường hay những rung động đầu đời đầy hồn nhiên và trong sáng. Trong những tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, có lẽ “Ngôi trường mọi khi” là cuốn sách đặc sắc nhất khi viết về thời học sinh cấp ba.
Cuốn sách là một câu chuyện thú vị kể về nhóm bạn mười người gồm Tóc Bím, Hột Mít, Hạt Tiêu, Tóc Ngắn, Bảnh Trai, Bắp Rang,… từ những ngày bắt đầu bước chân vào cấp ba – thời điểm chuyển cấp làm “bạn” thấy bản thân lớn hẳn lên, tuy đã trưởng thành hơn trong nhận thức nhưng vẫn có nét tinh nghịch, đáng yêu. Chỉ hơn hai trăm trang truyện gồm sáu mốt chương, tác giả đã mang đến cho bạn đọc nhiều câu chuyện thú vị và bất ngờ, mỗi chương lại là một mẩu chuyện nhỏ tưởng chừng như rời rạc không ăn nhập với nhau nhưng thực tế được tác giả xâu chuỗi lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Khi đọc cuốn sách ta dễ hình dung được những sự việc xảy ra vì chúng ta có lẽ đã từng trải qua ngày tháng hồn nhiên như thế, cuốn sách như khơi lại kỉ niệm những ngày xưa cũ của ta rồi chạy trong tâm trí ta như một thước phim của “miền kí ức” mà mỗi người luôn ghi nhớ, cất giấu sâu bên trong.
Chắc hẳn bạn đọc sẽ ấn tượng với câu chuyện éo le của Bắp Rang – một cậu bạn “nhạy bén” với thức ăn và vô cùng thông minh nhưng lại giả vờ học kém để đủ điểm qua môn hay lên lớp vì cậu không thích theo ngành Y như ba mẹ mong muốn. Nhờ sự trợ giúp của nhóm bạn và mẹ Tóc Bím nên cậu bạn đã giải quyết được vấn đề hướng nghiệp này, ba mẹ đồng ý cho cậu học tập, phát triển bản thân theo sở thích. Và từ đó cậu tự tin thể hiện khả năng của mình rồi vươn lên trở thành một học sinh ưu tú.
Bên cạnh đó, câu chuyện của Tóc Ngắn và Bảnh Trai cũng làm nhóm bạn phải dở khóc dở cười khi Tóc Ngắn – một cô bạn cá tính, mạnh mẽ như một cậu nhóc khiến Bảnh Trai vô cùng đau đầu khi những tình cảm mà cậu bày tỏ Tóc Ngắn chẳng hề nhận ra mà còn xếp cậu sau con Mi với thằng Mí và coi cậu như “em giai”.
Xuyên suốt tác phẩm không chỉ có những câu chuyện thú vị tràn đầy tiếng cười mà vẫn có những khoảng lặng, những nốt trầm tạo cảm giác buồn hiu hắt, đó chính là câu chuyện đầy cảm động của anh em nhà Răng Chuột, cậu là một người trầm tính, ít nói và thành tích học tập không được tốt lắm bởi cậu có hoàn cảnh khá đặc biệt, bố mẹ li thân và hai anh em cậu phải tự chăm sóc nhau, ngoài giờ học trên trường cậu đi làm thêm để trang trải cuộc sống, kiếm thu nhập chăm lo cho cô em Cọng Rơm nên trong những lần đi chơi của đám bạn cậu đều từ chối. Khi biết được câu chuyện đặc biệt của Răng Chuột cả nhóm đã quan tâm, động viên và giúp đỡ cậu rất nhiều, dần dần cậu trở nên cởi mở hơn, biết cân bằng giữa việc học và làm nên thành tích học tập cũng được cải thiện rất nhiều.
Thành công của tác phẩm không chỉ ở cốt truyện thu hút bạn đọc mà còn là lối viết vô cùng độc đáo và mới lạ của Nguyễn Nhật Ánh bởi truyện dường như được kể theo lời của tác giả nhưng lại được miêu tả chi tiết dưới góc nhìn của nhân vật, chính sự kết hợp mới mẻ đã mang đến cho độc giả cảm giác chân thật, đáng tin cậy, thậm chí nhiều lúc bạn đọc còn cuốn theo câu chuyện và tưởng tượng rằng đang xảy ra với chính bản thân mình.
“Ngôi trường mọi khi” là một câu chuyện hay về tình bạn của tuổi học trò đầy trong sáng, vô tư và đôi khi cũng có những khoảng lặng cần suy ngẫm. Cuốn sách còn như một lời nhắc nhở chúng ta về việc cần trân trọng tình cảm bạn bè bởi nhờ có nó mà cuộc sống của ta có thêm nhiều màu sắc hơn và giúp ta trưởng thành hơn. Will Durant cũng từng nói về lợi ích mà ta có thể nhận được từ những người bạn trân quý: “Bạn bè có ích không phải chỉ bởi họ sẽ lắng nghe ta, mà còn bởi họ sẽ cười nhạo ta. Qua họ, chúng ta học được đôi chút khách quan, đôi chút khiêm tốn, đôi chút nhã nhặn, chúng ta học được những nguyên tắc của cuộc đời và trở thành người chơi tốt hơn trong cuộc chơi.”