
08/04/2025
Hôm đó là một buổi chiều mưa lất phất ở Đà Lạt. Tôi – một đứa hướng ngoại điển hình – vừa băng qua cơn mưa để bắt kịp chuyến xe buýt màu cam về trung tâm. Trên xe chỉ có vài người, ai nấy đều im lặng, nhìn ra cửa sổ, trời thì xám xịt.
Tôi ngồi xuống cạnh một cô gái đang đeo tai nghe, tay ôm quyển sách. Như thường lệ, tôi cười một cái và hỏi:
– “Sách gì vậy bạn?”
Cô ấy nhìn tôi hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười:
– “À, tiểu thuyết Nhật. Bạn cũng thích đọc à?”
Thế là, từ một câu hỏi nhỏ, cả đoạn đường về trung tâm thành phố trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Chúng tôi chia sẻ về sách, về quán cà phê yêu thích, cả chuyện học hành và những giấc mơ nho nhỏ.
Khi xe dừng, cô ấy cười nhẹ:
– “Cảm ơn vì đã bắt chuyện. Tự nhiên thấy ngày mưa không còn buồn nữa.”
Tôi cười lại:
– “Chuyện nhỏ mà! Mình là hướng ngoại mà!”
Và tôi nhận ra, đôi khi chỉ cần mình giữ được tinh thần cởi mở và một chút liều lĩnh dễ thương, mình không chỉ làm ngày của mình vui hơn, mà còn thắp sáng một ngày của người khác.