02/05/2025
Anh em à, hôm nay tôi muốn nói một chuyện không mới, nhưng lại luôn đau đáu trong lòng nhiều người đàn ông — chuyện gia đình.
Chúng ta, những người đàn ông, ai chẳng từng mơ về một tổ ấm hạnh phúc, nơi có người vợ hiền, con ngoan, bữa cơm tối sum vầy, tiếng cười rộn rã. Nhưng rồi, thời gian trôi, bao nhiêu áp lực đổ dồn lên vai: cơm áo gạo tiền, chuyện nội ngoại, chuyện con cái, chuyện công việc, và cả những nỗi lo không tên. Người vợ của ta — cô gái từng e ấp ngày xưa, từng là “nàng thơ” dịu dàng ta theo đuổi, từng nắm tay ta đi qua bao mộng mơ — dần dần cũng trở nên cứng cỏi, đôi khi dữ dằn, đôi khi lạnh nhạt. Ta giận, ta trách, ta nghĩ: “Ngày xưa em đâu như thế?”
Nhưng hãy thử nhìn sâu một chút. Có phải em ấy thay đổi, hay chính hoàn cảnh, áp lực, và cả ta đã góp phần khiến em thay đổi? Đâu phải ai sinh ra đã dữ dằn, đã cáu gắt. Một người phụ nữ từ hiền dịu trở nên khó chịu không phải vì họ muốn, mà vì họ mệt, họ bị tổn thương, họ không còn sức để dịu dàng. Có bao giờ ta hỏi: “Em mệt không?”, “Anh có thể giúp gì cho em không?”
Còn những cô gái ngoài kia, những bóng hồng lướt qua đời ta, mang theo chút tươi mới, chút thùy mị, chút nhẹ nhàng — liệu nếu một ngày thành vợ, thành mẹ, gánh trên vai từng ấy trách nhiệm, họ có giữ mãi được vẻ ngọt ngào đó không? Vợ ta ngày xưa cũng từng thùy mị mà…
Anh em à, nếu ai đó đang lạc lối, đang say mê một chút mộng ngoài kia, tôi chỉ muốn nhắn: đừng quên người phụ nữ ở nhà, người đã cùng ta đi qua những năm tháng khó khăn, người cùng ta lo toan cho gia đình, con cái. Tình yêu thực sự không phải là tìm một ai mới mẻ để khiến ta hạnh phúc, mà là học cách yêu thương, vun đắp, chữa lành cho người đã từng làm ta hạnh phúc.
Nếu cảm thấy mệt, hãy cùng vợ ngồi xuống, nói chuyện, nắm tay nhau. Nếu cảm thấy xa, hãy tìm cách gần lại. Nếu thấy vợ dữ dằn, hãy nhớ: người phụ nữ nào cũng khao khát được yêu thương, được vỗ về, được coi là quan trọng.
Gia đình là một hành trình, không phải điểm đến. Đừng để đến khi mất đi rồi mới tiếc nuối: “Giá như ngày ấy mình cố gắng thêm một chút…”