17/09/2025
🚶♀️✈️ Ước mơ du lịch tuổi trẻ, bạn có đang để dành… cho đôi chân già yếu?
Người ta thường giữ chiếc áo mới nhất trong tủ, chờ dịp quan trọng mới mặc, để rồi vài năm sau lôi ra đã lỗi mốt.
Người ta mua một chai rượu ngon, hứa sẽ khui vào một ngày đặc biệt, nhưng rồi ngày ấy chẳng bao giờ đến.
Người ta mơ về một chuyến đi, cứ bảo “đợi có thời gian” — để rồi thời gian trôi qua, tuổi trẻ chẳng còn nguyên vẹn.
Người ta để dành lời yêu thương, lời cảm ơn, lời xin lỗi… chờ một thời khắc thích hợp, nhưng đôi khi người cần nghe đã không còn ở đó nữa.
Và trong bữa cơm, người ta vẫn hay để miếng ngon nhất… đến cuối cùng mới ăn.
Thực ra, đây không chỉ là thói quen ăn uống, mà là thói quen sống. Chúng ta cứ nghĩ rằng giữ lại điều tốt đẹp nhất cho “sau này” là khôn ngoan. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không ai biết chắc ngày mai thế nào. Giữ mãi miếng ngon chưa chắc đã còn ngon. Đợi đến khi già mới đi du lịch, đôi khi đôi chân đã chẳng còn muốn bước. Đợi đủ đầy mới nói lời yêu, có khi trái tim đã thôi đập.
Thói quen “để dành” này bắt nguồn từ nỗi sợ: sợ mất đi, sợ không còn, sợ thiếu hụt. Nhưng càng sợ, chúng ta càng để vuột mất khoảnh khắc đáng giá nhất ngay trước mắt. Đó chính là nghịch lý của đời sống: càng giữ, càng dễ mất; càng chờ, càng dễ lỡ.
Hạnh phúc thật sự không nằm ở “sau này”, mà ở giây phút bạn đang sống. Đôi khi, biết tận hưởng ngay “miếng ngon nhất” chính là cách bạn trân trọng hiện tại. Vì ngày mai không chắc chắn, còn hôm nay là món quà rõ ràng nhất.
Hãy nhớ:
Hãy mặc bộ đồ đẹp nhất khi bạn muốn.
Hãy nói lời yêu thương khi bạn cảm thấy.
Hãy tận hưởng khoảnh khắc khi bạn còn có thể.
Đừng để hạnh phúc chỉ là thứ để dành. Bởi khi bạn chờ quá lâu, có thể bạn sẽ chẳng còn cơ hội để nếm nó nữa.
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Sưu tầm.