14/09/2025
Đây là một phương pháp, bạn nhất định phải ghi nhớ kỹ. Nó có thể khiến bạn phần nào yêu thích việc học hơn. Tôi không nói quá đâu, có cả cơ sở lý thuyết và ví dụ thực tế hỗ trợ đấy!
Trước hết, hãy nhớ kỹ hai khái niệm: giá trị đỉnh cao (peak value) và giá trị kết thúc (end value).
Hai khái niệm này do Daniel Kahneman – nhà tâm lý học, chủ nhân giải Nobel Kinh tế năm 2002 – đưa ra. Ông phát hiện rằng ký ức của con người về một trải nghiệm bất kỳ được quyết định bởi hai yếu tố chính:
- Đỉnh điểm trong quá trình trải nghiệm (dù là tích cực hay tiêu cực).
- Cảm xúc khi kết thúc trải nghiệm đó.
Đây được gọi là “Quy luật Đỉnh-Kết” (Peak-End Rule).
Bạn hãy nhớ lại những trải nghiệm học tập trước đây của mình:
Trong quá trình học, hầu như không có khoảnh khắc cao trào tích cực, mà thay vào đó là cảm giác:
“Tôi không muốn làm đâu”
“Việc này rắc rối quá”
“Chán chết đi được”
“Tôi muốn đi chơi”
“Tôi không hiểu gì cả”...
=> Những “đỉnh điểm” bạn trải qua thường là đỉnh tiêu cực.
Về phần giá trị kết thúc, thường là: học không vào, bực bội, bỏ cuộc giữa chừng, dọn sách vở như một kẻ “bỏ trốn”.
=> Do cả đỉnh điểm và kết thúc đều là tiêu cực, bạn sẽ ghi nhớ việc học như một trải nghiệm đáng ghét, kháng cự, thậm chí sợ hãi.
Vì vậy, mỗi lần nghĩ đến học tập, bạn chẳng thể thấy hứng thú đâu cả. Ai lại rảnh rỗi tự đi “hành xác” bao giờ, đúng không?
Rồi, bây giờ ta đã hiểu vì sao lại ghét việc học dựa trên hai khái niệm trên.
Như đã nói:
Thứ bạn nhớ được sau một trải nghiệm, chính là “đỉnh điểm” và “kết thúc”.
Quá trình giữa không ảnh hưởng nhiều đến cảm xúc hoặc ký ức.
→ Vậy thì sao không tận dụng điều này?
→ Hãy chủ động tạo ra những “đỉnh điểm tích cực” và “kết thúc tích cực” trong lúc học!
Dù học hành nói chung là nhàm chán, luôn có một môn bạn thích. Trong môn đó, luôn có một chủ đề bạn giỏi, hoặc dạng bài bạn thích.
→ Mỗi buổi học, hãy đan xen những phần bạn thích và làm tốt.
Như vậy, bạn sẽ có những khoảnh khắc cảm thấy “ồ, mình học được!”, “việc này dễ quá!”, “mình đang tiến bộ” – chính là đỉnh điểm tích cực.
Khi học những phần khó, nếu cảm thấy bức bối, đừng cố chịu đựng đến cùng → chuyển sang phần bạn thích, để xoa dịu cảm xúc → sau đó quay lại chiến tiếp.
Ví dụ: tôi viết bài phải làm hai việc:
“Đầu vào” (tìm tư liệu, học hỏi) và “Đầu ra” (viết bài).
Tôi rất thích “đầu vào”: đọc sách, học khoá học, xem bài giảng…
Nhưng “đầu ra” rất mệt, viết khó, dễ bực.
→ Vì vậy tôi chia thời gian: mỗi lần chỉ viết 25 phút. Dù chưa xong cũng dừng lại, rồi chuyển sang đọc tiếp – phần tôi thích.
→ Nhờ đó tôi tránh được đỉnh tiêu cực, và cả hai đầu việc đều được hoàn thành hiệu quả.
Về giá trị kết thúc: hãy luôn kết thúc buổi học bằng phần dễ chịu nhất, khiến bạn có cảm giác thành công, hiệu quả.
Ví dụ: có hôm tôi viết bài rất suôn sẻ, nhưng tiêu đề kém, lượt đọc thấp → kết thúc trong thất vọng → lần sau không muốn viết nữa.
Cũng có hôm: viết rất cực, tiêu đề rất khó đặt, cuối cùng push bài mà run rẩy.
→ Nhưng bài được đọc rất nhiều → cái kết quá đẹp → lần sau tôi háo hức muốn viết lại.
→ Kết thúc tích cực có thể xóa sạch toàn bộ trải nghiệm tiêu cực trước đó.
→ Áp dụng vào học tập cũng vậy: đừng học đến mức muốn nôn mới dừng. Hãy chọn phần nhẹ nhàng, dễ chịu để kết thúc → để lại một ký ức tốt đẹp.
Ghi nhớ:
Đỉnh điểm: Khoảnh khắc cao nhất (vui hay buồn đều tính).
Kết thúc: Cảm xúc lúc kết thúc hoạt động.
Hai yếu tố này quyết định ký ức và cảm nhận về mọi việc ta từng trải qua: học hành, công việc, chạy bộ, đọc sách, yêu đương…
Nếu bạn hứng thú và muốn hiểu sâu sắc hơn về "Peak-End Rule" để ứng dụng vào mọi lĩnh vực đời sống - hãy đọc toàn bộ "Tư Duy Nhanh và Chậm" của Daniel Kahnema - cuốn sách khai sinh của khái niệm này: https://tinyurl.com/tu-duy-nhanh-vs-cham
Kết lại:
→ Hãy học cách chủ động tạo ra đỉnh điểm tích cực và kết thúc tích cực.
→ Vậy là ta “đánh lừa” được bộ não – nó thật ra dễ lừa lắm, như một đứa trẻ to xác vậy. 😄
—
Tác giả: 高冷冷 Cử nhân Hoá – ĐH Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân | Thạc sĩ Văn học Trung Quốc – ĐH Bắc Kinh