22/07/2025
Ngày xưa, ở một con suối nhỏ dưới chân núi, có một con cá chép cứ mãi nhìn lên đỉnh núi xa xăm, nơi có một hồ nước nhỏ trên đỉnh đá. Nó nghe đồn rằng, ai lên được hồ ấy sẽ trở thành "cá chép vô thượng"—không ai biết điều đó có nghĩa gì, nhưng lời đồn lan đi, ai cũng háo hức.
Bỏ ngoài tai lời khuyên của rùa già, chép nhỏ quyết định rời dòng suối, bơi qua những vũng nước cạn, nhảy qua các bậc đá trơn, có lúc trầy vảy, có lúc tưởng như chết khô dưới nắng. Ngày qua ngày, nó cứ thế leo lên, dẫu đôi khi không biết mình đi đâu, chỉ biết hồ trên đỉnh núi vẫn ở đó—hay ít nhất, trong trí tưởng tượng của nó.
Cuối cùng, sau bao mùa mưa nắng, con cá chép cũng lên đến đỉnh núi. Nhưng ở đó chỉ có đá cằn, không có hồ nước nào cả. Chép nhỏ nằm im trên phiến đá, thở dốc, không thể quay về. Nó khô dần, mắt vẫn mở, hướng về một nơi mà chính nó cũng không biết có thực hay không.
Rùa già dưới chân núi lặng lẽ nhìn lên. Nó không cười cũng không buồn, chỉ lẩm bẩm:
"Leo lên để biết rằng đỉnh núi không có gì cũng là một bài học. Nhưng có những bài học, học xong thì không còn đường quay lại."