09/10/2025
MƯA TRÊN CÁNH BƯỚM: Phim tâm lý & kinh dị siêu nhiên phản ánh sang chấn liên thế hệ mà người nữ phải đối mặt
“Khi nồm ẩm biến thành quái vật”, nói đùa thôi chứ Mưa Trên Cánh Bướm (2024) là một trong những tựa phim Việt Nam hay và đẹp nhất mình từng xem trong mấy năm gần đây: có hài có bi, chỉn chu trong từng khung hình, màu sắc thoáng đạt, tươi mát nhưng cũng ngột ngạt và kinh dị lúc cần, biên tập gọn gàng cho một câu chuyện với thông điệp cấp bách, giàu hình ảnh ẩn dụ, châm biếm và có rất nhiều lớp lang ý tứ.
Mưa Trên Cánh Bướm mở đầu với phân cảnh giới thiệu về gia đình bà Tâm (Tú Oanh đóng) với người chồng lặng im Thành (Lê Vũ Long) và Hà (Nam Linh) - cô con gái độ tuổi ngoài 20 ấp ủ giấc mơ du học để thoát khỏi gia đình ngột ngạt. Về sau chúng ta sẽ biết về việc ông Thành ngoại tình và sự suy sụp của bà Tâm dẫn đến những diễn biến và thông điệp chính của phim.
Vì sao chồng ngoại tình, nhưng vợ lại cảm thấy tội lỗi
“Tao bảo mày rồi, giữ chồng cho chặt vào!” - Hóa ra lỗi là do vợ giữ chồng không chặt?
Thay vì thoát khỏi mối quan hệ độc hại và tìm hạnh phúc cho riêng mình, bà Tâm theo đuổi những cách thức rất “kinh điển” (lẫn kinh dị) để níu kéo chồng. Bà tìm tới một cô đồng để cúng giải nghiệp giải hạn, thay đổi ngoại hình không phải vì bản thân mà vì niềm tin mê tín về hình tướng. Song song đó, cô con gái Hà cũng gặp rắc rối với người bạn thân là Trọng (Bùi Thạc Phong). Một lẽ tình cờ, hai mẹ con như tấm gương soi lẫn nhau: cả hai đều theo đuổi tâm linh nhưng trường phái trái ngược, đều có mối quan hệ với người nam độc hại ăn mòn tinh thần cả hai theo nhiều cách, người muốn cao chạy xa bay - người muốn ở lại, nhưng họ đều bị ngăn cản, bị bóp nghẹt bởi lề thói phong kiến phụ quyền gia trưởng và nam tính độc hại.
Mưa Trên Cánh Bướm khai thác chủ đề gia đình, sang chấn và ẩn ức liên thế hệ, phân biệt giới tính, lồng ghép khéo léo với yếu tố tâm linh, siêu nhiên mà nó được đặt trên trục học thuyết Freud. Yếu tố kỳ ảo, kinh dị của phim thể hiện qua một thực thể tăm tối tồn tại dưới dạng như nước dột mà chỉ những người phụ nữ trong phim mới thấy. Nếu bạn hỏi thực thể đó là gì, thì theo cách hiểu của mình, nó là tiềm thức của nhân vật “manifest” ra. Đây là cách diễn đạt ẩn ức rất hay của tác giả. Thực thể này là tập hợp nghiệp chung gia đình, góc khuất tiềm thức bị kìm nén, nay bùng nổ thành con quái vật. “Những cảm xúc dồn nén chỉ đơn giản bị chôn sống. Một ngày nào đó chúng sẽ quay trở lại với hình thù gớm ghiếc.” - Sigmund Freud.
Freudianism trong phim thể hiện rõ qua vấn đề vô thức cùng ảnh hưởng của người cha, người mẹ lên đứa con, tiêu biểu là nhân vật Trọng và Hà. Trọng - một người con trai gặp rắc rối với mẹ, còn Hà thì là đứa con gái khổ sở bởi cha. Tất cả các nhân vật trong phim đều bị nuốt chửng bởi đại dương tiềm thức, kể cả nhân vật có vẻ dễ chịu nhất là Hà, do Nam Linh thủ vai rất sinh động, người mình thích nhất phim. Hà theo đuổi phong trào tâm linh thời đại mới (New Age Spirituality) với niềm tin về luật hấp dẫn. Cô tin vào việc sống tích cực, nuôi dưỡng nội tâm để đạt kết quả tốt nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là cô đã giải quyết được bóng tối tồn đọng, thậm chí còn có dấu hiệu tích cực độc hại, xa rời thực tế.
Trọng là một vai dễ gây hiểu lầm. Nhìn trên bề mặt, anh là kẻ độc hại, một người bạn ích kỷ khi không vui mừng cho thành công của bạn, nhưng tất cả là kết quả của việc không chịu (và không được) chia sẻ lành mạnh nguyện vọng bản thân mà chìm đắm trong oán hờn dành cho mẹ, cũng như Hà cứ mãi luyên thuyên về giấc mơ của mình. Trọng bị tắc nghẽn và vì thế cũng bị nuốt chửng. Mưa Trên Cánh Bướm cho khán giả góc nhìn đa chiều, đặt ở vị trí nhân vật chính, phụ, lẫn góc nhìn từ chỗ nước dột. Nguyên khu chung cư nhà nào cũng dột, mà chỗ dột này chỉ có người phụ nữ trong cuộc thấy và chịu đựng, người đàn ông không nhận thức được và cũng không có biện pháp gì để can thiệp, giúp đỡ.
Những khung hình thoáng đãng dễ chịu ở đầu phim là điểm nhìn khách quan của khán giả, những góc quay méo mó trên cao là góc nhìn từ chỗ dột và ta có được trải nghiệm trong thế giới của nhân vật qua những khung hình bị biến đổi, bóp méo, thể hiện thực tại không còn bền vững của họ - “nhà dột từ nóc”, những đứa con chịu khổ vì đời cha đời mẹ chúng đã đầy lỗi.
Hình tượng cánh bướm trong phim: theo Hà, đó là hình ảnh bpsd khơi gợi nỗi bực tức của cô về sự phân biệt giới trong gia đình và xã hội: “Khi một đứa trẻ sinh ra, người ta không hỏi nó có khỏe mạnh hay không, mà chỉ quan tâm giữa hai chân nó là gì.” Bướm còn là hình ảnh liên kết với tâm lý học, Psyche là tên Nữ Thần của Linh Hồn trong Thần Thoại Hy Lạp, vợ của thần tình yêu Eros. Từ “Psyche” cũng chỉ con bướm trong tiếng Hy Lạp, là hình ảnh ẩn dụ cho hồn vía con người. Trong tâm lý học, “Psyche” là toàn bộ tâm trí con người, gồm ý thức và vô thức, từ tiếng Anh “soul” đôi khi được sử dụng đồng nghĩa, đặc biệt là trong các văn bản cũ, có thể thấy đây là chủ đích của tác giả khi đặt tên và diễn giải phim.
Phim khiến người xem chết lặng khi người cha vô trách nhiệm tên Thành cuối cùng cũng mở miệng trong một thực tại méo mó được manifest bởi thực thể ma quỷ, nơi mà Hà không hề tồn tại, thay vào chỗ cô là “nó” - đứa “con trai nối dõi tông đường”, và nó là một thứ tà ác chứ chẳng phải người. Thứ tà ác này là tổng hòa của mọi điều xấu xa mà tàn dư phong kiến và lề thói, hủ tục lạc hậu, phụ quyền gia trưởng, thần quyền mê tín dị đoan, trọng nam khinh nữ… còn sót lại, là đáp án cho câu hỏi vang vọng lớn nhất phim Hà dành cho mẹ Tâm mà bà không trả lời được: “Ai bắt mẹ phải khổ thế? Con hỏi là, ai bắt mẹ phải khổ!?”
Phim đang công chiếu và có rất ít suất, nên các tín đồ phim indie chịu khó canh giờ để thưởng thức một tác phẩm điện ảnh Việt độc đáo mang tầm vóc quốc tế của nữ đạo diễn Dương Diệu Linh, Mưa Trên Cánh Bướm khiến mình có cảm giác như đang xem một tác phẩm kết hợp bởi phim tâm lý của Kim Ki-duk và kinh dị siêu nhiên của John Carpenter ấy.