19/07/2023
[GIÁO DỤC]
🌱Từ những ngày đầu tiên khi một đứa trẻ xuất hiện trên đời cho đến mãi những ngày tháng trưởng thành sau đó, giáo dục có lẽ là vấn đề được quan tâm hàng đầu cũng như nhận được sự “đầu tư” nhiều nhất.
“Học, học nữa, học mãi”, chẳng ai trong chúng ta lại không biết đến câu danh ngôn nổi tiếng được treo trong khắp các phòng học của các cấp giáo dục, như một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của tri thức và giáo dục. Giáo dục được coi là yếu tố then chốt đóng góp vào sự phát triển bền vững của kinh tế và xã hội của một quốc gia nói riêng, hay thế giới nói chung, mà theo đó mục tiêu cuối cùng là phát triển con người. Bởi vậy mà chả hiếm khi chúng ta được nghe kể hoặc chứng kiến những nỗi ám ảnh về giáo dục ở các quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, … Hay chính bản thân chúng ta, đã cố gắng và nỗ lực biết bao vì những thành tích và giải thưởng, hay
những con số và lời phê tích cực được ghi trong học bạ. Áp lực, căng thẳng, và thực sự khốc liệt.
Tuy nhiên, trong quá trình tiếp thu những kiến thức văn hóa ấy, giáo dục còn có một khía cạnh khác - đó là nuôi dưỡng và xây dựng nhân cách con người. Chẳng thể nhớ được cụ thể mỗi người đã phải dành bao nhiêu tiếng cho việc tới trường và lớp học thêm, nhưng ta đều biết khoảng thời gian ấy hoàn toàn có thể vượt xa quỹ thời gian dành cho gia đình. Ở đó, thầy cô là người thay cha mẹ - những người không thể làm tất cả mọi việc - dạy dỗ bạn. Cha mẹ không phải người hoàn hảo, và thầy cô cũng vậy. Đã biết bao lần khi con trẻ khi còn nhỏ, hay mới chập chững vào những lớp vỡ lòng, đã bị luận điểm “thương cho roi cho vọt” của người Việt Nam đẩy vào những tình thế bạo lực (cả về thể chất và tinh thần). 🌧️
💨Mình còn nhớ như in cái tát điếng người của cô giáo chủ nhiệm lớp 1 khi vô tình làm rơi bát cơm bán trú, hay chính những người bạn của mình, vẫn bàng hoàng khi nhớ lại những lần “ăn đòn” lúc làm sai một bài toàn, khi bị “nói kháy” công khai trước lớp và vô số những tình huống khác nữa. Vậy, điều gì đã làm nên những câu chuyện “phản giáo dục” đã tồn tại biết bao lâu nay? Chính là sự chênh lệch quyền lực (power imbalance).
Trong không gian sư phạm và giáo dục truyền thống, người giáo viên thường giữ vai trò cao hơn dựa vào sự hiểu biết, tuổi tác, kinh nghiệm của bản thân. Tất cả cho phép thầy cô quyền lực tuyệt đối về kiến thức và tư tưởng. Vì vậy, giáo viên luôn đúng. Bất kì ý kiến đi ngược lại với quan điểm của giáo viên sẽ bị coi là không “chuẩn” và thay vì được bàn luận, ý kiến trái chiều của học sinh luôn bị bóp nghẹt.
Nhiều người ngoài kia hay nói rằng “có đau thì mới nhớ”. Bản thân mình và những người bạn cũng không thể quên được những kí ức đầu đời kia vì “đau”. Nhưng nếu có ai hỏi tại thời điểm đó, liệu chúng mình có muốn “đau” để “nhớ” như vậy không? Có lẽ câu trả lời là không. Dù mang trong mình dụng tâm tốt hay xấu, những biểu hiện (lời nói, cử chỉ) nhằm thỏa mãn cảm xúc cá nhân và thiên kiến của bản thân họ sẽ không bao giờ xóa nhòa vào thời điểm chúng mình mỏng manh và dễ đổ vỡ nhất. Đã ai từng băn khoăn rằng liệu ngày ấy nếu được đối xử khác đi, chúng mình sẽ lớn lên như thế nào? Liệu khi đã lớn với những “kỉ niệm” ngày đó, chúng mình đã học được điều gì từ họ? Và còn rất rất nhiều những câu hỏi có thể có câu trả lời tích cực nếu như việc đối thoại giữa giáo viên và học sinh được đề cao. 🌥️
🌱Khi việc đối thoại hai chiều được chú ý và tôn trọng, ta thấy rõ được giá trị cốt lõi của giáo dục: xây dựng và đón nhận những tư duy mới. Và nếu cái tôi khiến chúng ta thật khó để chấp nhận mình sai, tình yêu, sự đồng cảm và can đảm đến từ hai phía là điều cần thiết trong hành trình “tạo nên” bản sắc cá nhân của mỗi con người, để tất cả cùng hòa trong tiếng nói chung của một cộng đồng.